[Chonut] Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 以穆[逼逼叨叨, 不建议关注]

CP: Chovy x Peanut

Editor: Qinana

Thể loại: esports, HE, bối cảnh chung kết LCK Mùa hè 2022.

__________

1.

Jung Jihoon theo chân nhóm chụp ảnh đến bờ biển Gangneung, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu phải quay video quảng bá nữa.

Những gì đọng lại trong tâm trí chính là bầu trời xanh và làn gió biển mát lạnh ở Gangneung.

Cậu và Han Wangho ngồi thẫn thờ trên nền cát, nhìn những người kia quay phim.

Được một lúc, Jung Jihoon quay sang nhìn Han Wangho vẫn đang nhắm nghiền mắt, cậu hỏi: "Anh, anh có nghĩ chúng ta thắng trận chung kết không?"

"Chẳng phải lúc phỏng vấn em tự tin lắm sao?"

Ánh trời hoàng hôn rải lên một bên mặt của Han Wangho, trông dịu dàng vô cùng.

Đột nhiên Jung Jihoon thu lại ánh mắt rồi hướng tầm nhìn về xa.

Trong một ngày, tôi đã ngắm nhìn hoàng hôn lần thứ bốn mươi bốn.

Sắc cam trên biển thu hút ánh nhìn của Jung Jihoon: "Mặc dù trong phỏng vấn em nói thế, nhưng trước đây cũng đã thua rất nhiều....."

2.

Mặt trời vừa lặn là lúc quay phim xong. Đợi cặp bot quay lại, cả đội lên xe buýt trở về.

Mọi người trên xe nói chuyện rôm rả.

"Lúc ở bờ biển, anh nghĩ rằng nếu lần này mà thua nữa, thì anh sẽ nhảy xuống khỏi tảng đá đó"

Lời nói của Son Siwoo khiến những người có tổng cộng 15 lần về nhì ngồi trên xe phải im lặng.

Có lẽ hơn ai hết, bọn họ chính là những người khao khát nâng cao chiếc cúp vô địch nhất, chờ đợi để được nghe những tiếng hò reo và cơn mưa vàng chói sáng của riêng mình.

3.

Jung Jihoon ngồi kế bên cửa sổ, bị màn đêm bên ngoài mê hoặc.

Sự khát khao của Jung Jihoon đối với chiếc cúp lần này, thật ra còn ẩn chứa một bí mật khác.

Cậu muốn được một người công nhận.

"Em đang nhìn gì thế? Mau xuống xe". Han Wangho gọi cậu trai đang ngây người ngồi kế bên mình.

Jung Jihoon bất chợt định thần lại.

Trên đường về khách sạn, Han Wangho đột nhiên hỏi: "Lúc nãy trên xe em nghĩ gì thế?"

"Nghĩ về ngày mai em sẽ thắng"

"Suy nghĩ không tệ". Han Wangho mỉm cười ngưỡng mộ sự quyết tâm của hậu bối.

Không ai biết được Jung Jihoon thích nụ cười ấy đến nhường nào.

Cũng có lẽ không một ai biết, đây là lần đầu tiên Jung Jihoon thích một người. Tựa như một thung lũng đang đóng kín, đột nhiên mở ra đưa những cơn gió bất tận thổi vào.

4.

Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, Jung Jihoon vẫn không thể ngủ được vào đêm ngày 27.

22 : 36 - số trận thắng ở các cặp đấu nhỏ.

0 : 6 - số trận thắng ở các cặp Bo5.

......

Sự tồn tại của Lee Sanghyuk cứ như một ngọn trường sơn không thể vượt qua. Đè nặng lên đôi vai của cậu cũng như những "mid laner thiên tài" khác tại LCK.

Bình minh vừa ló dạng, một tia sáng mờ ảo đang nhảy múa trong không khí.

Han Wangho đang mơ ngủ chợt chú ý đến động tĩnh xung quanh, vừa ngáp vừa nói: "Vẫn chưa ngủ à?"

"Ừm", Jung Jihoon nhỏ giọng đáp lại anh.

"Chắc là tối qua quên kéo màn lại, làm phiền giấc ngủ của anh ấy rồi", nghĩ đến đây Jung Jihoon bất giác đứng dậy đi kéo rèm cửa.

Chỉ là cậu chưa kịp ngồi dậy thì đã có bàn tay che mắt cậu lại. Jihoon cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đó.

"Ngủ đi, ngày mai có anh bên cạnh em"

Bên ngoài cửa sổ, mặt trời từ từ ló dạng khỏi bóng tối sâu thẳm một cách mạnh mẽ, xuyên qua những ngón tay của Han Wangho rồi cuối cùng dừng lại ở giữa đôi mắt của Jung Jihoon.

Một lát sau, Jung Jihoon thì thầm: "Hyung, nếu tụi mình thắng thì đi ngắm bình minh nhé"

Nhưng đáp lại câu nói của cậu chỉ là những tiếng thở đều, sau cùng kéo cậu chìm vào giấc ngủ.

5.

Vào ngày diễn ra trận chung kết, mặc dù có một vài sự cố nhưng cuối cùng trận đấu được nhiều người mong chờ này cuối cùng cũng diễn ra.

Jung Jihoon không phải chưa từng tham gia trận chung kết nào, nhưng nỗi lo lắng khiến tim cậu đập càng ngày càng nhanh.

Không được mắc sai lầm, không thể cho bên kia cơ hội, chú ý đội hình ở giai đoạn đầu, tập trung vào vị trí mid laner đối diện, để ý vị trí mở của Amumu.

Jung Jihoon tự nhủ với bản thân hết lần này đến lần khác phải thật cẩn thận, cứ như bước đi trên lớp băng mỏng.

Game 1 Jung Jihoon không thể hiện tốt lắm, nhưng cậu vẫn chống chịu được trước đợt tấn công sớm từ T1, ván đấu đầu tiên dành thắng lợi.

6.

T1 sau khi thua 1 : 0 đã thay đổi suy nghĩ chơi game.

Khi ban-pick vừa xong, Jung Jihoon hít một hơi thật sâu. Bởi vì Sylas đầu game đối đầu với Renekton tương đối chật vật.

Nhưng trận đấu lại diễn ra suôn sẻ đến không ngờ.

Những pha gank của Sejuani trong tay Han Wangho giúp cậu đạt ngưỡng sức mạnh vượt thời gian. Trận đấu khép lại sau hơn hai mươi phút.

Trong lối đi không chút ánh sáng, Jung Jihoon nhanh chân chạy theo Han Wangho phía trước. Nhưng trước khi cậu kịp mở lời, anh đã lên tiếng:

"Không phải đã nói rồi sao? Có anh ở đây rồi"

7.

2 : 0

Lần thứ ba cậu ngồi trước máy tính, chưa bao giờ cảm thấy chức vô địch ở gần như thế này.

Giành được lợi thế ở rồng ngàn tuổi, GEN.G từng bước phá vỡ nhà chính của đối phương.

Nhìn dòng chữ "Victory" hiện trên màn hình, Jung Jihoon sững người trong giây lát.

Cậu làm được rồi, GEN.G bọn họ làm được rồi.

Những tiếng reo hò phấn khích và pháo giấy nở rộ ngay trước mắt.

Cuối cùng, hình bóng tủi thân trong máy quay không phải là Chovy nữa. Cuối cùng, cậu đã có thể tận hưởng những tiếng reo hò của riêng mình.

Lòng tràn đầy hưng phấn, Jung Jihoon quay đầu lại nhìn đã thấy Han Wangho rời khỏi đám đông, cậu liền đuổi theo sau.

8.

Buổi tối ngày chiến thắng chung kết luôn sôi động vô cùng, ăn tối, hát karaoke..... Ai cũng muốn đêm nay không bao giờ trôi qua để tận hưởng niềm hạnh phúc hiếm có.

Riêng Jung Jihoon lại tận hưởng niềm vui này trong mớ bòng bong.

9.

"Jihoon, có định đến Jeongdongjin ngắm bình minh không?"

Đã nửa đêm, Jung Jihoon đang có chút men say trong người đột nhiên ngồi thẳng dậy.

Han Wangho thấy thế liền cười, "Sao thế, không phải em rủ anh đi xem sao? Bình minh ở Jeongdongjin đẹp như vậy, không đi xem thì tiếc lắm đấy"

"Hyung à", Jung Jihoon quay đầu liền nhìn thấy nụ cười của anh, ngay phút đó liền cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

"Hửm, làm sao?"

Jung Jihoon đứng dậy lập tức thu dọn đồ đạc.

Trước cái nhìn khó hiểu của mọi người, cậu kéo tay Han Wangho, "Mau lên, vé em mua trước sắp đến giờ khởi hành rồi"

Trăng treo trên đỉnh đầu, gió thổi lướt qua mặt, buổi đêm ở Gangneung không ồn ào náo nhiệt, có người nhìn thấy một đôi trẻ đang cùng nhau chạy về phía nhà ga.

.......

Hoàng tử bé không có chú cáo và hồng đỏ bên cạnh, đã phải cô đơn ngắm nhìn hoàng hôn trên hành tinh bốn mươi bốn lần.

Hiện tại cuối cùng cậu ấy đã có thể tiến về bình minh phía trước.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro