1. Bạn trai nhỏ overthinking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| 10.2024 |

Sau khi ăn tối cùng nhau, Jeong Jihoon tự dưng có hứng đi dạo sông Hàn, nằng nặc đòi Han Wangho đi cùng bằng được. Mang tiếng là "dạo" nhưng vừa đi được vài bước chân thì hắn đã than mệt rồi kéo anh ngồi vào ghế.

Kỳ nghỉ đã kết thúc, sau hôm nay anh và cậu sẽ trở về đội tuyển để tập luyện, chuẩn bị cho kỳ CKTG. "Haizz" Jeong Jihoon thở dài, 2 tuần trôi qua như cái chớp mắt, hai người còn chưa được ở cạnh nhau được bao lâu mặc dù hắn dính lấy anh 24/7 trong suốt 2 tuần, chỉ trừ 3 ngày Han Wangho về nhà mẹ Han.

Gió thổi làm Jeong Jihoon thấy hơi lạnh, hắn tựa đầu vào vai Han Wangho. Khác với hai mùa cktg trước, giờ đây anh và cậu không còn chung một chiến tuyến nữa. Trong lòng hắn rối bời, cảm giác buồn tủi vì sắp phải xa người yêu kéo hắn vào những suy nghĩ vẩn vơ, về quá khứ lẫn tương lai.

Đau đầu thật sự, làm game thủ thật không dễ dàng gì. Nhưng mà nếu không làm game thủ thì làm sao hắn quen biết được Han Wangho chứ.

- Hmm... Wangssiiii

- Hả? Làm sao đấy?

Han Wangho xoa xoa cái đầu xù đang làm loạn trên vai anh. Không biết con mèo này lại làm sao, cả ngày hôm nay cứ ủ rũ như quả dưa chuột héo.

Được chủ vuốt ve an ủi, mèo Jeong càng được nước làm tới, vòng tay sang ôm eo anh. Thân hình to lớn che lấp cả Han Wangho nhưng bộ dáng lại vô cùng tủi thân.

- Anh đây mà. Có chuyện gì mà cả ngày hôm nay trông em buồn thế?

Jeong Jihoon lại thở dài. Hắn cũng nhận thức được sự overthinking của bản thân nhưng nhiều lúc vẫn không thể dừng những suy nghĩ đó được. Ngay lúc Han Wangho nghĩ xong câu chuyện tiếp theo để làm tên bạn trai nhõng nhẽo này vui thì hắn lại lên tiếng.

- N-nếu lỡ, à không, nếu như anh vô địch CKTG, anh có còn yêu em không?

- ??? Hả? Gì cơ?

- Em hỏi anh. Nếu như anh cùng Hyunjoon, Geonwoo, Dohyeon vô địch CKTG, anh vẫn sẽ yêu em chứ?

Han Wangho tưởng rằng đã nghe nhầm. Sau khi nghe một lần nữa, anh nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt như nhìn một thằng ngu. Rõ ràng hai vế của câu hỏi này không hề logic một tý nào!

Thế nhưng người hỏi là Jeong Jihoon - bạn trai nhỏ của anh, và cậu đang buồn, vì vậy anh đành phải dỗ dành thôi.

- Vì sao em lại hỏi như vậy?
- ...

Im lặng. Rõ ràng bản thân Jeong Jihoon cũng không biết vì sao mình lại hỏi ngớ ngẩn như thế. Han Wangho tay vẫn xoa xoa tóc cậu, đang đợi cậu trả lời.

- Chẳng phải tên họ Park kia rất thích anh sao? Suốt cả mùa Xuân hắn còn ở lỳ trong phòng của anh còn gì. Mặc dù em đã cảnh cáo...
- ???

- À không có, nói chung là nếu hắn ta gánh anh có được danh hiệu cuối cùng anh còn thiếu đó, và hắn tỏ tình, ép anh phải đồng ý thì sao? Lúc đó anh sẽ từ chối hắn chứ?

Han Wangho cũng thật sự cạn lời. Bình thường có lẽ anh sẽ mắng con mèo một trận nhưng hôm nay là ngày nghỉ cuối, từ mai phải tạm "yêu xa" rồi nên anh thật sự không muốn cãi nhau với bạn trai mình một chút nào.

- Hmm... Vậy nếu GenG vô địch CKTG, Jihoonie sẽ hẹn hò với Son Siwoo sao?

Lần này đến lượt Jeong Jihoon nhìn anh với ánh mắt như nhìn một tên điên. Miệng cậu méo xệch thể hiện thái độ vô cùng ghét bỏ.

- Sao có thể chứ ? Siwoo-hyung đâu có thích em. Với lại anh cũng biết là anh ấy có bạn gái rồi mà

- Anh cũng có bạn trai rồi, vậy vì sao anh phải hẹn hò với người khác nhỉ?

- ... Em biết rồi mà. Em...em không cố ý đâu

Tựa đầu vào vai Han Wangho, Jeong Jihoon nhận ra có lẽ mình đã suy nghĩ hơi nhiều. Nhưng hắn vẫn đang tủi thân lắm, vì thế hắn sẽ không xin lỗi Wangssi ngay bây giờ.

- Ngoan, về đội rồi hãy chăm lo luyện tập nhé, đặc biệt không được ăn vặt nữa, nhất là vào buổi tối. Anh tin em sẽ làm tốt!

- Vâng ạ...

Mèo nhỏ vẫn cứ là ủ dột. Han Wangho một lần nữa thở dài, nâng khuôn mặt đang trốn trên vai mình của Jeong Jihoon, nhìn vào mắt của cậu.

- Anh thích em. Không phải vì em là mid của anh. Cũng không phải vì 3 danh hiệu LCK hay CKTG. Anh thích em đơn giản vì đó là em. Bây giờ là như vậy, sau này cũng sẽ như thế. Vậy nên, Jihoonie của anh đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé!

Han Wangho đang mặc một chiếc áo lông trắng. Mái tóc có phần hơi tối vì bị gió thổi và khuôn mặt hơi đỏ lên vì lạnh càng tăng thêm sự xinh đẹp. Jeong Jihoon nhìn đến ngây người. Anh đang mỉm cười, nghiêm túc nhìn cậu, cậu thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt anh.

Jeong Jihoon tự nhận thấy bản thân đôi lúc rất dở hơi, vô lý và trẻ con. Nhưng may mắn làm sao, Han Wangho- bạn trai cậu , người cậu yêu nhất trên đời, vẫn luôn bao dung và dỗ dành cậu.

Gió đêm ở sông Hàn vẫn không ngừng thổi. Nhiều người đã không chịu nổi mà trở về nhà từ lâu. Nhưng vẫn có hai người yên lặng ngồi ở hàng ghế thứ ba. Họ tựa vào vai nhau, mười ngón tay đan chặt, trân trọng những phút giây yên bình ở bên nhau.

- Về nhà thôi nào. Ngày mai xe bus sẽ đến đón anh sớm

Han Wangho rời khỏi ghế và đứng dậy. Nhưng bạn trai anh vẫn giữ chặt tay anh không buông. Anh nghe thấy cậu lên tiếng.

- Nếu em giành được cúp CKTG, em sẽ lấy nhẫn tặng anh. Anh hãy cùng em đến nhà nói chuyện với bố mẹ em nhé?

Han Wangho nhìn cậu không trả lời. Jeong Jihoon cảm thấy hơi xấu hổ, rõ ràng phong độ ra quốc tế của cậu luôn không được tốt, hứa hẹn cái gì chứ. Đúng là miệng nhanh hơn não!

- Đi thôi anh

Jeong Jihoon bước đi thật nhanh. Ngay trước khi cậu đưa tay ra đón Taxi, cậu nghe người bên cạnh lên tiếng.

- Thật ra ... anh vẫn luôn đợi nhẫn từ Jihoonie đó

———
03.03.2024

Chúc mừng sinh nhất tuyển thủ Jeong "Chovy" Jihoon. Mong em luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Chị mong rằng 2024 sẽ thật nhẹ nhàng với em🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro