Chap 1:Cái Chết của Darice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bệ hạ ...Bệ hạ, có chuyện lớn rồi  "- Hậu vệ của Darice vừa chạy xông vào vừa hô to thở dốc.Nghe ồn ào Acacia và Hoàng Hậu Ean bước ra khỏi phòng , đứng trên những bậc cầu thang xem  kẻ nào náo loạn.
" Hừ .... có chuyện gì sau giờ này không ở bên cạnh Darice mà náo loạn ở trong cung điện của ta ? Ngươi có biết sẽ bị tội " Với ánh mắt nghiêm khắc Acacia nói.Nhưng chưa dứt câu người hậu vệ đã ngắt lời nói:" Không còn thời gian đâu thưa ngài công nương Darice đã Thắt cổ tự tử rồi, hiện giờ người dân đang ..."Vừa nói người hậu vệ vừa rung rảy. Khoảng khắc ấy tất cả dường như không thốt lên lời ,không gian bỗng im phăng phắc thì có tiếng nói vọng lên :" Thế thì đã sao? chẳng phải ả người hầu ấy đã bị đuổi khỏi cung rồi sao lại làm phiền bệ hạ .Lính đâu đem hắn ta ra ngoài."- Hoàng Hậu Ean nói lớn.

"Bốp "- Acacia tát nàng ta một cái thật đau đớn và nói :"Nàng thôi được rồi và biến về phòng của Nàng đi".Trước những lời nói đó Ean dám im lặng rồi đi vào phòng .
Acacia liền cho người lấy ngựa ra và rồi chàng cùng hậu vệ đó tới nơi an nghỉ của Darice .Sau dọc đường đi xa thì họ đã tới nơi những người dân và cùng theo đó là hoàng tộc Axlec đang dâng hoa cho nàng .Đứng trước quan tài tràng ngập những bông hoa ,nàng mặc trên người bộ đồ tráng lệ rất đẹp nhưng trong Acacia có một thứ gì đó rất khó chịu, một thứ gì đó mất mát  Acacia đã không thể kiềm được nước mắt chàngkhuỵt xuống thì thầm vào tai Darice :" Nàng....ta thật sự xin lỗi .." Trong lòng Acacia đau đớn không thôi chàng không tin đấy là sự thật chàng nói:"có phải nàng đang đùa với ta không ? Thôi nào nàng hãy mở mắt ra đi" vừa nói Acacia vừa vuốt nhẹ lên má của nàng :" Nàng cười lên đi ...sao lại không cười chứ ,nàng mau ngồi dậy cùng ta về ta sẽ không đuổi nàng đi nữa đâu..". Sau buổi chôn cất nàng mọi người đều rời đi trong đau buồn vì cái chết đột ngột của công nương Darice, một người con gái tốt , tất cả đã đi trời cũng sắp tối chỉ còn lại Acacia và người hậu vệ trong một khu đất trống vắng chỉ có bia đá của những hoàng tộc .Vì thấu hiểu tình cảnh của bệ hạ nên người hậu vệ chỉ biết giữ im lặng cho đến khi ngài bình tĩnh lại ,còn Acacia cứ mãi nhìn vào bia đá khắc tên nàng mà trắc móc bản thân mình, trong đầu cứ lảng vảng những tiếng cười nói của Darice " chàng đã hối hận chưa ?" ;" haha ta thật ngốc phải không ?" . Nhưng mãi tới gần rạng sáng bệ hạ vẫn không về nên hậu vệ liền liều mạng khuyên ngài về : " bệ hạ gần sáng rồi chúng ta nên về ,không nên để hoàng hậu Ean lo lắng ".
" Kệ nàng ta " -Acacia
" Nhưng nếu ngài cứ như thế thì Darice sẽ rất đau lòng đó thưa bệ hạ"-Hậu vệ nói trong lo lắng .
"Hmm...chúng ta nên về thôi để Darice nghỉ ngơi vậy" nghe bệ hạ nói thế hậu vệ có chút bớt lo lắng.Họ phi ngựa về , suốt dọc đường đi cái không khí nặng nề của Acacia khiến người hậu vệ không dám thốt lên lời cho đến khi đến hoàng cung mới dám ngỏ lời :"Thưa bệ hạ,bức thư được thấy dưới chân công nương Darice... bức thư  này chắc có lẽ nên đưa cho ngài" vừa nói hậu vệ vừa dâng thư cho Acacia.
"được rồi từ nay ngươi về lại đội cận vệ đi"- Acacia 
" Vâng ,thưa bệ hạ ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro