Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật vô ý vô tứ
Hắn thở dài cúi xuống bế ngang y lên
- Bệ hạ, đây chẳng phải là băng thần sao? Sao lại nhát thế này?
- Y đang lịch kiếp nên hiện tại là con người, ngươi lù lù xuất hiện nửa thân rắn phàm nhân nào chẳng sợ. Ngài nhìn người trong lòng, mỉm cười vui vẻ - Có thể nói đây chính là duyên, nếu không cũng chẳng ai có thể lạc vào khu rừng này
- Người định làm thế nào?
- Đợi y tỉnh lại rồi tính
......
Không lâu sau, y liền tỉnh lại. Y ngồi bật dậy nhìn xung quanh:
- Mẹ ơi, đừng nói ta lạc vào động yêu quái rồi nhé
- Công tử, người tỉnh rồi
- Ta đang ở đâu đây?
- Người đang ở trong phòng của bệ hạ
- Bệ hạ? Bệ hạ các ngươi là ai?
- Bệ hạ của chúng tôi là quỷ thần
- Vậy ngươi là ai?
- Tôi là thuộc hạ dưới trướng của ngài ấy, tam vĩ hồ
Y câm lặng thôi không nói gì, y còn đang định nói người trước mặt mình là bình thường nhất từ nãy đến giờ y thấy. Giờ thì sao, cũng là yêu quái. Y xác định toi rồi T^T
- Khởi Thiên, tỉnh rồi sao?
- Ngươi là quỷ thần?
Ngài không nói gì, chỉ gật đầu
- Sao ngươi biết tên ta?
- Việc này ngươi không cần biết. Ngài ngồi xuống bên cạnh nhìn y - Đã đói chưa?
Ọttttttt
Ngài không nói không sao, vừa nói bụng y đã sôi lên rồi. Ngài cười phất tay, trước mặt y liền xuất hiện nhiều dĩa đồ ăn thơm phức
- Ngon quá, ta ăn được chứ?
Y không còn sợ ngài nữa, cười toe toét quay qua hỏi ngài. Ngài gật đầu cười đáp lại. Y thật ra cũng có nhiều điểm đáng yêu mà ngài chưa biết đấy chứ, năm tháng còn dài, tìm hiểu cũng chưa muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro