Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng đi

Y quay lại tính nói gì thì nhìn thấy đôi mắt buồn đến vô cùng của ngài, y chỉ là rời đi thôi. Tại sao ngài lại buồn đến thế?

- Ta chỉ là về nhà thôi

- Ngươi sẽ không trở lại, phải không?

Ngài nhìn y, có chút thất vọng lẫn không nỡ. Ngài chỉ là mới gần y được một chút vậy mà giờ lại phải rời xa, ngài không hề muốn xa y. Y ban đầu không hề muốn quay lại khu rừng này, nhưng khi nhìn vào mắt ngài, chẳng biết sao y lại thay đổi quyết định. Trông hắn thật cô độc  biết bao, cứ như đứa trẻ bị bỏ rơi không nơi nương tựa.

- Ta sẽ quay lại. Y mỉm cười trấn an, đưa ra ngọc bội trắng đeo trên đai lưng, bẻ ra một nửa đưa cho ngài - Coi như đây là tín vật, nếu như ta không quay trở lại, cứ đưa nửa miếng ngọc bội này đến phủ tể tướng tìm ta. 

- Ngươi thật sự sẽ quay lại?

- Quân tử không nói hai lời

- Được, ta tin tưởng ngươi.

Ngài mỉm cười nhìn y, nụ cười tràn đầy sự tin tưởng. Nhìn nụ cười này, y làm sao có thể phụ lòng ngài mà không quay lại đây

- Lúc nào rảnh rỗi hoặc bị phụ thân đuổi bắt ta sẽ đến đây ăn nhờ ở đậu

- Luôn hoan nghênh ngươi trở lại, được rồi, để ta dẫn ngươi ra. 

Ngài quay qua cận vệ của mình, nói nam nhân dắt ngựa rồi cùng mình đi ra khu rừng. Phút chốc, y đã quay lại nơi ban đầu y chạy vào khu rừng này. Y nhảy lên ngựa, gật đầu cười rồi phi ngựa quay về. Lòng thầm cầu mong cái mông này sẽ toàn vẹn khi quay về nhà, à mà không, đừng quỳ khi về nhà. Nếu không, chắc chắn y sẽ lết mà không phải là đi.

-

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro