Chương 4: Người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh yêu rồi."

Thẩm Hạ Nghiên nghe xong câu trả lời, vẫn tiếp tục cúi đầu ăn.

"Sao em không có phản ứng gì thế?"

"Làm như lần đầu anh yêu không bằng."

Hứa Diệc Cảnh rút giấy ăn, tao nhã lau miệng. Thật trái ngược với khung cảnh một khuê nữ ăn như hùm như hổ ngồi đối diện.

"Lần này anh nghiêm túc."

Thẩm Hạ Nghiên ngước lên nhìn anh mình, thở dài. Không phải cô chưa từng chứng kiến anh ấy có người yêu, thậm chí còn rất nhiều lần là đằng khác. Hứa Diệc Cảnh có một khuôn mặt khá cuốn hút, lại thêm phong thái vương giả khiến người khác cảm thấy như một vị hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Nhưng ngoại hình như vậy thật trái ngược hẳn với tính cách. Dăm bữa nửa tháng, mỗi lần Thẩm Hạ Nghiên lại thấy anh ấy dẫn một cô gái khác nhau đi ăn, đi chơi hay đi shopping. Nhưng vấn đề là, anh chưa bao giờ thừa nhận với cô ai mới là bạn gái thực sự, chứ đâu có chuyện anh ngồi ảo não tuyên bố một câu chắc nịch là "Anh nghiêm túc" như lúc này. Cô không cần thiết phải hỏi lại một câu dư thừa như: "Thật sao?" để khẳng định. Bởi cô luôn tin tưởng anh không có lí do gì giấu mình. Hơn nữa, bộ dạng chán nản thừa nhận như này có thể chắc chắn đến tám chín phần là tình cảm của anh chỉ đến từ một phía.

"Yêu nghiệt phương nào lợi hại vậy?"

"Thanh mai trúc mã với tên bạn thân của anh."

"Anh định là kẻ thứ ba?"

"Họ không thích nhau, chỉ là hai gia đình thân thiết từ nhỏ thôi."

"Rồi sao?"

"Chỉ là anh không biết phải mở lời thế nào."

"Chuyện lạ đấy!"

Hứa Diệc Cảnh thở dài.

"Phải. Chuyện lạ."

Bữa ăn hôm đó dần trở nên trầm mặc...
_______________________________

Những ngày tiếp theo, Thẩm Hạ Nghiên sống một cuộc đời mà cô cho rằng là vô cùng hạnh phúc: như heo. Mỗi ngày trôi qua chỉ có ăn và ngủ, xem phim, đọc truyện, thỉnh thoảng tham khảo tài liệu y học, tìm công thức nấu ăn và dắt Màn Thầu đi dạo. Kết quả thi đại học của cô không ngoài dự đoán, đứng top đầu trong danh sách ngành y học cổ truyền của đại học A. Vì chuyện đó mà từ họ hàng cho đến bạn bè của cô, nhất quyết bắt ăn mừng hết lần này đến lần khác, khiến cô vô cùng đau đầu nhức óc.
***

Thời tiết đạo gần đây có phần tăng cao, ảnh hưởng khá nhiều đến sinh hoạt cũng như sức khỏe con người. Cứ lấy ví dụ như nói đến mặt trời, hóa ra càng trao đi tình cảm nồng nhiệt, cháy bỏng thì nhận lại là khá nhiều những câu oán thán, chửi rủa.

"Lão Thiên ngươi vẫn là nên dừng lại ngay cách biểu đạt tình cảm đó với ta đi nhé. Chết tiệt." Thẩm Hạ Nghiên cảm thấy bước ra khỏi căn phòng có máy lạnh của mình là vừa hay bước đến Hỏa Diệm sơn vậy.

"Tiểu Hạ! Cậu không nhanh lên là mình đi trước đó."

"Đến đây! Đến đây!"

Thẩm Hạ Nghiên chạy huỳnh huỵch từ trên lầu xuống, một vai khoác cái cặp to bự, tay kia xách theo một chiếc vali màu hồng cũng to bự không kém. Trước khi đi còn không quên cầm theo một lát bánh mì đã được phết sẵn mứt dâu mà cô thích, nhân tiện thơm lên má "mẫu hậu đại nhân" một cái rõ kêu.

"Nhớ kĩ những lời hôm qua mẹ dặn chưa? Chú ý học hành, giữ gìn khuôn phép, ý tứ, cấm có được chơi bời lêu lổng. Rõ chưa?"

"Mẹ! Mẹ nhắc đi nhắc lại 8000 lẻ 1 lần rồi đó. Thôi con đi đây."

Lý Dạ Nhiên nhìn bóng con gái khuất dạng sau cánh cửa, vẻ mặt có chút buồn bã.

"Bà nhìn gì chứ? Con bé còn chưa lấy chồng đã có biểu cảm này rồi?"

Thẩm Tuệ Đăng bước vào bếp, thuận tay nhón lấy một lát bánh đã phết mứt hoa quả, thảnh thơi ngồi xuống ghế đọc báo.

"Con mắt nào của ông thấy tôi buồn bã?"

Tôi có nói bà buồn bã sao?"

Lý Dạ Nhiên tức giận. Lấy nhau bao năm trời, bà vẫn chưa một lần đấu võ miệng thắng được chồng mình. Đã thế, nha đầu kia thứ gì đẹp đẽ từ mẹ không lấy làm gen di truyền, lại thừa hưởng đúng tính đó của lão già chết tiệt kia. Nếu không vì nó vẫn còn coi bà là tiền bối thì bà cũng bị hai cha con hành mệt lử từ lâu rồi.

"Con gái tôi là cành vàng lá ngọc, đâu có chuyện dễ dàng gả đi như thế."

"Cứ chờ xem! Nếu nó rước về một tên công tử nhà giàu thì sao?"

"Thế còn được."

"Phân cũng có màu vàng đó."

Lý Dạ Nhiên bị hẫng, bẽ mặt vì lộ ra bản tính tham Kim Quy của mình. Thẩm Tuệ Đăng lén nhìn khuôn mặt dần sa sầm của vợ, khúc khích cười.

"Lão già thối hoắc chết tiệt!"

Và thế là một ngày mới lại bắt đầu với Thẩm gia bằng một trận rượt đuổi như Tom và Jerry của đôi vợ chồng già.

Thẩm Hạ Nghiên chưa đi được bao xa đã nghe thấy tiếng gầm vang trời dậy đất của mẹ, trán bỗng xuất hiện vài đường hắc tuyến.

"Tiểu Hạ! Hôm nào gia đình cậu cũng náo nhiệt vậy à?"

"Nếu có mình ở nhà thì sẽ đỡ hơn chút. Vì đương nhiên bố mẹ sẽ không giở tính trẻ con ấy ra trước mặt mình. Tin mình đi, họ sĩ diện lắm."

"Mình tin là nếu năm xưa bố mẹ cậu có xích mích rồi bây giờ nghi ngờ về thân phận của cậu, thì chắc chắn không cần phải xét nghiệm DNA đâu."

Tưởng Thanh Điệp thích thú nhìn khoé môi khẽ giật giật của nhỏ bạn thân, đắc ý vì hiếm lắm mới có thể đấu võ miệng thắng được tên này. Nhưng Thẩm Hạ Nghiên không để cô vui sướng được quá ba giây.

"Bố mình là chủ của hội quán võ thuật karate. Mẹ mình là đệ nhất phi dao, ném chảo. Mình rất hạnh phúc khi được là con của họ."

K.O. Tưởng Thanh Điệp ngửi thấy mùi máu tanh phảng phất đâu đó trong không khí, bất giác lùi xa 5m.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro