Chương 6: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai giảng hôm ấy, trời xanh nắng đẹp. Tâm trạng con người cũng vô cùng thoải mái.

Trường đại học A là một trường danh tiếng, đương nhiên so về diện tích hay vị trí địa lý đều khiến bao người ao ước muốn được trải qua thanh xuân ở nơi này. Mỗi chuyên ngành nghiên cứu đều rất được quan tâm, chú trọng, thế nên cơ sở vật chất đều không phải những loại tầm thường. Tóm lại là, Thẩm Hạ Nghiên vô cùng hưng phấn và tự hào mỗi khi bước đi tham quan từng ngóc ngách của ngôi trường mới này, không ngừng chụp ảnh rồi trầm trồ khen ngợi.

Khai giảng nên có rất nhiều câu lạc bộ mở các sạp hàng quảng cáo để chiêu mộ sinh viên năm nhất, trông như đường phố tấp nập buôn bán trong phim cổ trang vậy. Là một Otaku chính hiệu, Thẩm Hạ Nghiên dễ dàng bị thu phục bởi màu sắc rực rỡ nổi bật của tấm biển câu lạc bộ Anime đập vào mắt. Cô chạy như bay đến như chó hoang tuột xích vậy. Đây chính là suy nghĩ của Tưởng Thanh Điệp sau khi đã hoàn hồn vì bị Thẩm Hạ Nghiên kéo đi đột ngột, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn.
**********

Đăng kí câu lạc bộ xong, Thẩm Hạ Nghiên hí hửng nhảy chân sáo với món phúc lợi nhỏ trong tay: một cái móc khóa hình Saitama đội tóc giả đang ngồi bồn cầu.

"Cậu đúng là dở hơi." Tưởng Thanh Điệp liếc cái móc khóa quái gở kia, ngán ngẩm lắc đầu.

"Cậu mới dở hơi. Khi không đi đăng kí câu lạc bộ Karate làm gì?"

"Cậu cũng biết là bố mẹ mình không cho học võ mà. May mà về mấy chuyện câu lạc bộ này nọ họ không quan tâm, nên mình mới dám đăng kí."

"Chứ mình để làm cảnh à?"

Tưởng Thanh Điệp tỏ ra bất lực, lại liếc cái móc khóa trong tay Thẩm Hạ Nghiên: "Cậu nghĩ với mấy thứ như kia mà cậu chịu nghiêm túc dạy mình à? "

"Đương nhiên là... không."

Tưởng Thanh Điệp: "..."
*****

Hai người lại tiếp tục đi dạo quanh trường quan sát, bỗng thấy ở một chỗ nào đó có khá nhiều sinh viên vây quanh. Có một cô gái đột nhiên chạy lên từ đằng sau, đụng trúng vai Thẩm Hạ Nghiên.

"Xin lỗi bạn!"

"Có chuyện gì sao?" Thẩm Hạ Nghiên lấy làm tò mò, gặng hỏi.

"Chắc bạn chưa biết rồi. Trường mình hôm nay vừa đón về được một nhân vật vô cùng nổi tiếng đấy."

"Ngôi sao à? Ca sĩ hay diễn viên?"

"Không không! Anh ấy là tiến sĩ từ đại học Cambridge, được trường chúng ta mời về làm giảng viên đấy."

"Không phải giáo viên ở đây đều là nhân vật xuất chúng hết à?" Tưởng Thanh Điệp cũng không khỏi tò mò.

"Vấn đề là người này mới chỉ 25 tuổi đã đạt học vị như vậy. Hơn nữa còn có bối cảnh không hề tầm thường. Đặc biệt là ngoại hình còn xuất chúng nữa. Anh ấy được giới Y học gọi với biệt danh "hoàng tử blouse trắng" đó."

Trán Thẩm Hạ Nghiên chảy vài vạch hắc tuyến. Tiến sĩ trẻ cùng bối cảnh không tồi. Nghe cũng khá liên quan đấy chứ.

Đợi cô bạn đó đi xa rồi, cô mới uể oải bình luận: "Nếu đã được nhiều người tâng bốc đến như vậy thì chưa chắc nhân phẩm đã vào loại dùng được. Hơn nữa, mặt đẹp cũng phải nhìn tận mắt mới kiểm chứng được chứ, qua miệng người khác thì còn đâu ấn tượng."

"Lạ đấy! Hôm nay háo sắc nhà ta cũng đi chê thịt kìa."

"Mê trai cũng cần chọn lọc đấy."
**********

Đi được một lúc, Thẩm Hạ Nghiên nhận ra bụng có hơi nhức nhối, khi đó mới nhớ ra hôm nay là ngày người quen đến thăm.

"Điệp! Hình như bà dì mình đến rồi. Cậu ngồi đâu đó đợi đi, mình vào WC chút."

Tưởng Thanh Điệp nhìn bóng Thẩm Hạ Nghiên khó nhọc ôm bụng chạy biến, bỗng phì cười. Không phải là do cái móc khóa dở hơi kia hiển linh chào hỏi đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro