sorrow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc sát trùng ngập trong khoang mũi

Tiếng máy truyền dịch tít tít từng nhịp bên tai

Jung Jihoon mở to đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà trắng tinh của bệnh viện, hắn chống tay ngồi dậy, tiếng sột soạt ma sát của vải vóc làm cho Son Siwoo đang thiếp đi vì mệt mỏi giật mình tỉnh giấc

"Ơn trời, em tỉnh lại rồi Jihoon"

"Suhwanie đã về chưa anh?"

Giọng Jihoon khàn đặc vì mới tỉnh dậy, thều thào hỏi người anh lớn, cổ họng hắn đau rát nhưng hắn không để tâm tới, chỉ nhìn chăm chăm vào Son Siwoo chờ đợi câu trả lời. Anh không dám đối diện với hắn, vội vã cúi đầu lảng sang chuyện khác

"Để anh đi gọi bác sĩ, em nằm đây đợi anh một lát nhé"

"Bây giờ là mấy giờ rồi? Nếu không ra sân bay thì sẽ không kịp đón Suhwanie về mất"

Dứt khoát rút hết kim truyền dịch vướng víu trên tay, động tác mạnh bạo khiến cho máu từ lỗ kim nhanh chóng chảy xuống, thấm ướt một mảng ga giường. Nhưng Jihoon không thấy đau đớn một chút nào, hắn chẳng để tâm tới, chỉ vội vã hất tung chăn nhảy khỏi giường bệnh, chân trần đạp trên sàn nhà lạnh lẽo

"Jihoon, anh xin em. Jihoon à..."

Siwoo nghẹn ngào vội vã ôm chặt lấy người em của mình, nhất quyết không buông tay dù cho hắn đang giãy dụa một mực đòi rời khỏi phòng bệnh, đôi mắt anh sớm đã sưng tấy lên vì khóc liên tục.

"Siwoo-huyng, nhất định là Suhwanie đang giận em, em đã không chấp nhận lời mời dou của em ấy nên em ấy dỗi mới không xuất hiện"

Jihoon lẩm bẩm trong miệng, hắn cười rồi lại khóc, ánh mắt điên loạn không tiêu cự bám lấy cánh tay Siwoo

"Em sẽ xin lỗi em ấy ngay lập tức, anh giúp em nói với em ấy đừng trốn nữa có được không? Em biết lỗi rồi mà, chỉ cần em ấy chịu quay về, em ấy muốn em làm gì cũng được"

"Jihoon, anh xin lỗi, anh xin lỗi, em đừng như thế nữa"

Anh trả lời hắn trong nước mắt, Jung Jihoon gục xuống, hắn đau khổ gào khóc lên trong lòng Son Siwoo, hắn liên tục lắc đầu, nấc nghẹn không ngừng chối bỏ hiện thực

"Suhwanie đang trở về mà đúng không anh? Em ấy đã hứa sẽ trở về mà, Suhwanie ngoan như vậy sẽ không thất hứa với em đâu"

"Suhwanie sẽ không trở về được nữa"

"NÓI DỐI"

Jihoon đỏ mắt gào lên, hất tung người anh ra, hắn lồm cồm bò dậy, loạng choạng đi vài bước rồi vấp té, rồi lại đứng lên, kiên quyết muốn chạy đi tìm em. Siwoo bị xô ra, mất đà đập lưng vào thành giường bệnh, âm thanh vang dội cùng tiếng la hét thu hút sự chú ý của y tá trực phòng. Vài người vội vã chạy vào, cưỡng ép đem hắn nằm trở lại giường bệnh, một vị bác sĩ trèo lên đè người hắn lại, trong khi người còn lại dưới sự hỗ trợ của các y tá, tiêm vào người hắn một liều thuốc an thần.

Jihoon dần dần thôi giãy dụa, mí mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại, nhịp thở nặng nề chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Siwoo ngồi phịch xuống sàn nhà, cảm giác căng thẳng sợ hãi len lỏi đến từng giác quan trên cơ thể anh, khiến anh cảm thấy nghẹt thở

Từ chối lời đề nghị kiểm tra từ y tá. Son Siwoo lê từng bước mệt mỏi rời khỏi phòng bệnh, mở cửa ra liền thấy Kim Kinn cùng Kim Geonboo đã ngồi đợi bên ngoài từ lúc nào. Hai người đưa mắt nhìn anh, đều thấy được gương mặt tiều tụy và đôi mắt của nhau đã sưng đỏ, không ai muốn lên tiếng nói chuyện.

Bởi lẽ không gì có thể mô tả được hết nỗi đau trong lòng những người anh lớn lúc này, rằng họ buộc phải đối diện với sự thật việc đứa trẻ được họ nuôi lớn bằng tình yêu thương thật sự đã tự tay kết thúc cuộc sống của mình khi đang ở độ tuổi xinh đẹp nhất của cuộc đời.

Em không hờn, không trách, không chia sẻ với bất cứ ai. Đôi vai nhỏ gầy chỉ im lặng ôm bất hạnh về mình, nhường lại mọi điều tốt đẹp nhất cho người em thương yêu. Để đến khi chiếc hộp Pandora không thể cất giữ được nữa, mọi sự dồn nén bung trào ra tựa cơn bão tuyết ngày đông, em chầm chậm tan biến như bông tuyết đầu mùa trong gió trời lạnh lẽo

Vì sau cùng, tiếc nuối, hối hận, đau lòng nhất vẫn luôn là những người ở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro