the last days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn mà xem, thời gian chưa từng vì ai mà dừng lại chờ đợi

Cách ngày hẹn trở về 1 ngày cuối cùng

"Ngày mai em sẽ bay về Hàn đúng không?"

On gõ cửa phòng ký túc xá xạ thủ nhỏ tuổi, có chút buồn bã nhìn đồ đạc đang được đóng gói một cách gọn gàng, phía sau là Bin đồng hành cùng nhau 2 năm mà vẫn còn ngượng ngùng, lòng quan tâm theo bạn đồng niên On mò đến tận đây, nhưng ngoài mặt thì thờ ơ giả bộ nhìn sang chỗ khác khi em nhìn qua

Từ sau cái ngày cả đội lên ngôi vô địch, Kim Suhwan dần có những biểu hiện bất ổn về tâm lý một cách rõ ràng, thậm chí nó còn phát triển tồi tệ theo xu hướng tự ngược đãi bản thân.

Bắt đầu từ những việc nhỏ như bóc da đầu ngón tay, hay những vết sẹo chẳng bao giờ lành lại trên cơ thể, những lúc em im lặng chẳng biết đang nghĩ gì mà chỉ nhìn chăm chăm vào đốm lửa lập loé cháy trên đầu thuốc lá của người Huấn luyện viên. Đỉnh điểm nhất là kể đến việc em đột nhiên chộp lấy con dao trong tay Knight khi anh đang gọt hoa quả, dưới lưỡi dao sắc bén cứa lên da thịt lòng bàn tay, chảy xuống từng dòng máu đỏ tươi chói mắt, em thờ ơ liếc nhìn, mặc kệ tiếng la hét hoảng loạn của những người anh nói em mau buông tay.

Kim Suhwan phải duy trì sự sống đang dần héo rũ đi của mình bằng hàng chục viên thuốc vào mỗi sáng thức dậy.

"Để em ấy trở lại Hàn thôi, về nhà có thể sẽ khiến em ấy cảm thấy an tâm hơn"

Cả đội đều thống nhất như thế, Bin còn làu bàu nói mãi về việc chỉ cần báo tin cho tên midlane khó ưa kia biết là hắn sẽ giải quyết được hết, sau đó liền bị Xun cuộn cuốn sổ bốp cái vào đầu, bảo cậu không được đem chuyện riêng của Peyz ra nói lung tung. Và không một ai trong số họ, thậm chí là phía bên trên nhắc về việc gia hạn hợp đồng hay mời em ở lại BLG

Họ đáng ra nên sớm trả em về nơi em nên thuộc về

"Dạ, em sẽ đi chuyến bay lúc 13:14 vào ngày mai"

"Hãng nào bay giờ lẻ thế?"

Bin tò mò nhịn không được hỏi chen vào một câu, em chỉ mỉm cười nhìn cậu, im lặng không trả lời. Cơ thể gầy gò vì suy yếu lọt thỏm trong size áo nhỏ nhất của BLG, em cúi đầu, gương mặt nhợt nhạt vương theo nét dịu dàng, khoanh chân ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo cẩn thận sắp xếp từng món đồ đặt vào vali.

"Sao không trải thảm? Em sẽ ốm mất"

On nhíu mày không hài lòng, cậu bước vào phòng, bắt em phải ngồi lên thảm trải sàn ấm áp, nhìn xung quanh em toàn hộp quà được gói đẹp đẽ mà không biết em đã chuẩn bị từ bao giờ

"Có cần tụi anh giúp gì không?"

Em chỉ lắc đầu, cả hai dường như đã quen với việc xạ thủ team mình rất ít nói, nhất là sau khi bệnh tình của em không có chuyển biến gì tốt. Cũng không muốn ép em, On chẹp miệng một cái, dặn dò em có cần giúp gì thì phải gọi cho các anh ngay, đợi em gật đầu rồi mới đứng dậy rời đi

"Bây giờ tụi anh phải lên trụ sở, tối nay tập huấn có thể không trở về, nhưng sáng mai sẽ về sớm tiễn em"

Lại không yên tâm mà dặn em có chuyện phải gọi cho cậu ngay, không hiểu sao hôm nay hai người bạn đồng niên cứ có cảm giác nôn nao không yên trong lòng.

Tiễn bước hai người anh, em đứng bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn những người anh lớn bước lên xe, kiên nhẫn đợi chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời đi. Em chạm tay lên thành kính, như xuyên qua lớp kính kia chạm đến những người đồng đội đã đồng hành cùng nhau 2 năm qua

Tạm biệt.

Suhwan đem những hộp quà được chính tay em chọn lựa và gói ghém cẩn thận, đặt trên bàn stream của từng thành viên trong đội thay cho lời chào sau cùng.

Em vô thức vuốt ve dòng chữ được khắc ở góc bàn phím đã có chút cũ nằm trên bàn stream của mình.

BLG Peyz

Động tác em nhẹ nhàng nâng niu, những chiếc áo đấu được xếp vuông vắn chồng lên nhau đặt lên vị trí của em, đè phía trên cùng là cup vinh danh MVP và hộp đựng nhẫn vô địch.

Kim Suhwan đem mọi thứ sắp xếp trả về nơi bắt đầu.

Vài dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại, là từ group chat nội bộ của GEN G. Son Siwoo tag tên em, hỏi rằng mai em sẽ bay chuyến nào, mọi người đã phải xin lâu lắm mới được lịch stream vào sáng sớm, để đặc biệt dọn gọn gàng lịch trình vào ngày mai chỉ để đi đón em về. Tiếng thông báo ting ting vang liên tục trong không gian yên tĩnh, có lẽ những người anh lớn đang thảo luận sẽ đi ăn ở quán nào sau khi đón em, về thời tiết liệu có thuận lợi hay không, Geonboo còn nhắc em nhớ đem theo khăn len vì ở đây đang lạnh lắm, sau đó là Siwoo nhảy vào cà khịa làm như ai cũng giống gấu trắng mà lúc nào cũng thấy trời lạnh như mi

Em đột nhiên lại bật cười khi tự tay gạt đi từng dòng thông báo đang nhảy liên tục trên điện thoại

Em xin lỗi, em lại làm các anh phải thất vọng rồi.

Kim Suhwan khoá lại cửa ký túc xá, chậm rãi kéo vali rời đi, không hề quay đầu nhìn lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro