9| Nhà có hai con mèo ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ chúng ta dành cả thanh xuân để bảo vệ, nhưng chưa bao giờ có thể chạm tới.

Có những nụ cười khiến chúng ta nguyện dành trọn cả cuộc đời để yêu thương, nhưng chưa bao giờ được đáp lại.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là quãng đường từ tinh tú này đến tinh tú khác, mà là chỉ vọn vẻn một vài cm nhưng mãi vẫn không thể chạm vào. Rõ ràng người ta thương, người ta nhớ ở ngay trước mặt, ngỡ như chỉ cần ta đủ can đảm vươn tay một cái là đã có thể nắm lấy, nhưng lại nhạt nhoà đến mức tưởng như chỉ chớp mắt thôi thì thân ảnh kia cũng sẽ tan biến.

Kim Soohwan là đứa trẻ được nuôi lớn lên bằng tình yêu thương, là đứa em út vô lo vô nghĩ luôn được các anh lớn che chở bảo vệ. Nhưng ngay cả một Son Siwoo luôn thấu hiểu lòng người cũng không thể nào đoán được ánh nhìn buồn bã thỉnh thoảng lại như có như không ẩn hiện trong ánh mắt của xạ thủ nhỏ tuổi.

Hôm nay trời lại tí tách nhỏ hạt mưa, những cơn mưa cuối cùng của mùa hạ.

Thời gian cứ lững lờ trôi một cách âm thầm, tưởng chừng như sẽ đi qua rất chậm nhưng lại nhanh không tưởng. Kim Soohwan có một bí mật nho nhỏ, luôn cất giấu thật kĩ ở trong lòng, không hề chia sẻ với bất cứ ai. Bởi vì nó mang tên là bí mật mà, Soohwan luôn dành những ngày mưa nhàn nhã như thế này để gặm nhấm lại cái "bí mật nho nhỏ" ấy của em.

Ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ ký túc xá, nhìn từng hạt mưa trong vắt từ trên cao rơi xuống, chạm nhẹ vào cửa kính, lại rớt trên mặt đất, vỡ tan. Khoé môi em bất giác kéo lên thành một nụ cười, một nụ cười ẩn chứa sự chua xót.

Yêu một người không yêu mình, tình cảm đơn phương đó chưa phải là nỗi đau kinh khủng nhất nhưng lại là cảm giác nặng nề đơn độc khi mọi thứ luôn diễn ra trong im lặng.

Phải, Kim Soohwan ấp ủ trong tim một mối tình đơn phương thầm lặng với người anh lớn mà em luôn ngưỡng mộ.

Từ khi nào mà tình cảm đơn thuần của một cậu em dành cho người anh trai đã chuyển biến thành thứ tình cảm khó nói này, ngay cả bản thân Soohwan cũng không biết. Đến khi em nhận ra tình cảm của bản thân đã đi quá xa vượt mức giới hạn cho phép, thì lúc đó em chợt biết, bản thân đã chẳng thể nào quay đầu lại được. Thứ tình cảm âm thầm ấy cứ nhen nhóm ngày một lớn ở trong tim, khiến em có muốn dứt ra khỏi nó cũng chẳng được.

Em vẫn muốn đắm chìm trong sự chăm sóc của Jung Jihun, dù cho bản thân hiểu rõ anh luôn luôn quan tâm chăm sóc ở cương vị một người anh lớn lo lắng cho em trai. Mỗi buổi sáng sẽ được anh đánh thức cùng nhau đi làm, mỗi bữa ăn sẽ được anh lấy đồ ăn cho, mỗi lần tập luyện sẽ được anh chỉ dẫn cẩn thận, mỗi buổi tối sẽ nghe anh nhắc nhở đi ngủ, vào đêm khuya sẽ đợi anh đi chỉnh lại chăn cho em rồi mới chịu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Kim Soohwan biết bản thân mình đã quá lún sâu vào thứ tình cảm không hồi đáp này, nhưng biết làm sao được, khi mà em không muốn nhấc chân rời khỏi đó cơ chứ.

"Jihun-hyung, em thích anh... "

"Gì cơ ?"

Soohwan giật bắn mình, xém rớt khỏi bậc cửa sổ, may mà có Jihun phía sau đỡ lại kịp

"Anh mới nghe em gọi anh mà, mưa quá nghe không rõ"

Soohwan im lặng trong vài giây, lát sau mới chậm rãi mở miệng

"Em nói, Jihun-hyung, em thích anh"

"Ha ha~ anh biết rồi. Đi vô nhà lẹ lên, ngồi đây bệnh rồi một lát Siwoo-hyung lại cằn nhằn anh không chăm tốt em"

Jung Jihun nghe xong cũng không để tâm đến, vẫn híp mắt cười vui vẻ như thường ngày, nắm lấy tay Soohwan kéo em đi vào nhà tìm nơi ấm áp.

Em nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, lại cười rồi, lần này là một nụ cười tự giễu. Jung Jihun là đồ ngốc, Kim Soohwan căn bản cũng ngốc chẳng thua kém.

Lời tỏ tình lần thứ 30, một người ngây ngô kiên trì nói ra lời yêu, một kẻ ngớ ngẩn lắng nghe lời thương. Chuyện tình cảm mỗi người lại mỗi khác, có lẽ với họ, mối quan hệ chỉ cần duy trì như bây giờ thôi cũng đã khiến họ đủ hạnh phúc rồi

"Jihun-hyung, anh có biết có những thứ đốt mãi cũng chẳng thành tro không?"

"Soohwanie thân yêu, không được đi theo Siwoo-hyung học hư mà nói mấy lời ấu trĩ như thế đâu nhé"

"Thật mà, anh cứ thử đoán đi nào"

"Em đang nói đến đế giày độn của Kiin-hyung sao?"

"Nha~ Hong được đâu Jihun-hyung, anh ấy mà nghe được là chúng ta sẽ bị đánh đó"

"Ha~ anh ấy không đuổi kịp để đánh đâu. Anh sẽ bảo vệ Soohwanie thật tốt mà"

Đồ ngốc, anh mãi mãi cũng không để ý tới

Có những thứ đốt mãi chẳng thành tro

Đó chính là thứ tình cảm vụng về nhỏ nhặt mà em luôn dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro