áo em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[song rcm] em về tinh khôi - amee, grey d, hoàng dũng











áo trắng đơn sơ, mộng trắng trong,
hôm xưa em đến, mắt như lòng.
nở bừng ánh sáng. em đi đến,
gót ngọc dồn hương, bước toả hồng.

jihoon gặp hyeonjoon lần đầu tiên trước ngày khai giảng. anh là phó chủ tịch hội học sinh, phụ trách hỗ trợ làm hồ sơ cho các du học sinh như cậu. nhưng khắc ghi vào tâm trí jihoon, là dáng hình của thỏ con khi ấy, ốm ốm gầy gầy trong chiếc áo đồng phục, cặp kính hằn lên má mềm, nở nụ cười tươi hơn ban mai.

"chào jihoon, anh là choi hyeonjoon, phó chủ tịch hội học sinh. em cần hỗ trợ cứ nhờ anh nhé."

thật lòng mà nói, jeong jihoon đã nghĩ mình gặp ảo giác, vì đôi mắt long lanh của người kia cứ như trời sao giữa ngân hà, dù chỉ cần liếc sang cửa sổ cũng có thể cảm nhận cái nắng gắt hơn 40 độ ngoài sân, và cả, jihoon bỗng thấy chiếc áo trắng đồng phục mình chê ỏng chê eo bữa giờ, vô cùng đẹp, vô cùng tôn dáng.

dù là lần đầu tiên gặp gỡ, choi hyeonjoon không hề gây ra cảm giác xa lạ, mà jihoon trong vô thức cứ xích lại gần lúc người kia viết hồ sơ, vì mùi hương trên người đàn anh quá nịnh mũi, dịu nhẹ và tươi mát, khiến cậu cảm thấy bao giá lạnh ở nơi xứ người đã sớm găm vào da thịt phút chốc tan biến, thay vào đó là mảnh ấm áp yên bình của quê hương.

cho đến mãi sau này, mỗi khi nhắc lại về ấn tượng đầu tiên của mình đối với thỏ con, jihoon vẫn luôn chỉ có một đáp án: áo trắng tinh khôi, mắt tròn dễ mến, thơm ơi là thơm.

mà choi hyeonjoon ngày ấy, thật sự trong sáng đến mức gieo vào lòng jihoon giấc mộng to lớn giữa trưa hè, mộng mơ về anh trong từng giây phút thiếu niên, mộng mơ về tương lai phía trước của hai người cùng nhau tiến bước.

em đẹp bàn tay ngón ngón thon;
em duyên đôi má nắng hoe tròn.
em lùa gió biếc vào trong tóc
thổi lại phòng anh cả núi non.


jeong jihoon ấy mà, không chỉ thân với mỗi choi hyeonjoon, nhưng gần như thân với tất cả đàn anh đàn chị cùng lớp, vì không giờ ra chơi nào bên cạnh thỏ con thiếu đi bóng hình mèo béo.

sẽ có đôi lúc, nắng trời hơi gắt gỏng, choi hyeonjoon tạm ngưng bàn tay thoăn thoắt chép bài, quay sang che bớt đi mảng ánh sáng đậu trên má người kia. rồi jihoon sẽ bắt lấy tay anh, vân vê từng đốt ngón thon gầy, vuốt ve tấc da hồng mềm mỏng, và nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn.

jeong jihoon bảo, nó muốn cầm tay choi hyeonjoon, cả đời.

hoặc sẽ có đôi lúc, thỏ con ngoan ngoãn ngồi trên ghế bàn giáo viên, chăm chú nhìn mèo béo thay mình trực lớp sau giờ học. để rồi khi jihoon bất chợt quay đầu nhìn lại, hyeonjoon sẽ trưng lên cặp má ửng hồng màu ráng chiều, cười lên với cậu ta một cái.

jeong jihoon bảo, nó muốn nhìn thấy nụ cười anh vào mỗi sớm mai, khi bình minh ló dạng, để nó biết mình còn đang sống.

và cũng sẽ có đôi lúc, trên con đường từ trường trở về nhà, dưới tán cây xanh rợp lá, gió hân hoan trêu đùa tóc hyeonjoon, khiến chúng tung bay nhè nhẹ giữa sắc trời. mà jihoon khi ấy, đang đứng trước mặt anh bước những bước lùi, sẽ dừng lại đợi thỏ con tiến tới, và vuốt đi mấy lọn tóc lung tung.

jeong jihoon bảo, nó muốn được hôn lên làn tóc biếc mỗi khi đêm về, để được thêm nâng niu cuộc sống.


em nói, anh nghe tiếng lẫn lời;
hồn em anh thở ở trong hơi.
nắng thơ dệt sáng trên tà áo,
lá nhỏ mừng vui phất cửa ngoài.



choi hyeonjoon có giọng nói vô cùng dễ nghe, jihoon vẫn luôn giữ vững lập trường của mình như thế, dù cho bao tháng ngày đã đi qua và ai cũng đã trưởng thành. nó mê chết cái khoảnh khắc thỏ con ghé làn môi mềm vào sát bên tai, thủ thỉ mấy lời yêu ngô nghê ngại ngùng, cứ như rót đầy khoang mật ngọt. nó cũng si mê cả cách hyeonjoon gọi tên mình, khi sớm ngày anh đứng dưới nhà chờ nó đi học, khi ra trường đi làm rồi sẽ gọi điện cho jihoon tới đón, và cả khi dồn dập hơi thở dưới thân nó, gọi 'jihoonie', để nó nuốt lại cả tiếng lẫn người ngọt ngào ấm áp.

hyeonjoon sau khi tốt nghiệp cấp ba thì tiếp tục hoàn thành xuất sắc chương trình tại đại học y, trở thành một bác sĩ giỏi. vạt áo trắng đồng phục năm nào đã sớm ghi vào lòng jihoon mối tình ngây thơ, giờ đây trở thành tà áo blouse trắng tinh mà anh khoác lên để giúp cho nhân thế.
choi hyeonjoon đã sớm chiếm trọn trái tim jihoon như vậy, từ thuở chập chững khờ dại cho tới khi chín chắn trưởng thành, từ hàng ngày chăm chỉ học tập cho tới đêm về bận rộn việc công. anh luôn trong trẻo và dịu lành thế đó, tựa chiếc áo trắng mãi chẳng ngả màu thời gian.


đôi lứa thần tiên suốt một ngày.
em ban hạnh phúc chứa đầy tay.
dịu dàng áo trắng trong như suối
toả phất đôi hồn cánh mộng bay.



jeong jihoon và choi hyeonjoon thật sự đã có những tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời, khi lời yêu trao nhau e ấp giữa cái hôn vội vàng, khi tay trong tay gắn bó rảo bước phố quen, khi âu yếm nép vào nhau trên giường êm nệm ấm, và khi những đứa trẻ lớn xác giờ đây đã là người đàn ông trưởng thành, thì tình cảm vẫn hoài vẹn nguyên.

nhiều năm sau đó, dù jeong jihoon vẫn khắc khoải vạt áo trắng đồng phục dưới sân, vẫn bồn chồn tà blouse trắng quần quật phòng mổ, nhưng nó bảo, nó yêu nhất chiếc vest trắng ngày hai đứa đính hôn.
jeong jihoon khi ấy cứ luôn mồm luôn miệng bảo choi hyeonjoon chẳng khác nào thiên thần, và nó như đang sống giữa lâng lâng thơ mộng của cõi thần tiên.






mà choi hyeonjoon của nó, thật sự trở thành một thiên thần, soi sáng cho bước đường đời jihoon phía trước.
và có lẽ, chiếc áo trắng tinh khôi mà nó luôn nâng niu cất giữ, sẽ là mồ chôn cho mọi hồi ức non nớt thiếu thời, giữa khoảng sân trường nắng chang chang nó sánh vai anh tiến bước; sẽ vùi lấp đi tháng ngày giông bão, giữa mệt mỏi nhọc nhằn làm đôi ta cãi vã nhiều điều; rồi sẽ bảo bọc người nó thương tận cuối đất cùng trời, nơi mà jihoon chẳng thể với tới.



choi hyeonjoon mắc bệnh truyền nhiễm trong một lần thực hiện phẫu thuật khẩn cấp, áo trắng tinh tươm vương vãi màu máu, cũng rút cạn đi máu thịt đang chảy trong người jihoon, chừa lại một trái tim chẳng còn khả năng thổn thức.

em ơi, em vẫn tà áo trắng
chỉ còn lại khăn trắng anh mang.


___

[góc phân tích hehe]

trái tim chẳng còn khả năng thổn thức
(cụm danh từ): trái tim không còn đập nữa vì người yêu đã xa mất rồi.

khăn trắng (danh từ): khăn tang

lấy cảm hứng sáng tác từ bài thơ "Áo trắng" của nhà thơ Huy Cận. bài có 4 khổ, riêng 2 câu cuối là của mình thêm vào để hợp với bối cảnh truyện.
có vài chỗ mình viết hơi ẩn ý một chút, mong là mọi người sẽ cảm nhận được rõ ý nghĩa và đọc thiệt vui nha. cảm ơn mọi người.

Áo trắng

Áo trắng đơn sơ, mộng trắng trong,
Hôm xưa em đến, mắt như lòng.
Nở bừng ánh sáng. Em đi đến,
Gót ngọc dồn hương, bước toả hồng.

Em đẹp bàn tay ngón ngón thon;
Em duyên đôi má nắng hoe tròn.
Em lùa gió biếc vào trong tóc
Thổi lại phòng anh cả núi non.

Em nói, anh nghe tiếng lẫn lời;
Hồn em anh thở ở trong hơi.
Nắng thơ dệt sáng trên tà áo,
Lá nhỏ mừng vui phất cửa ngoài.

Đôi lứa thần tiên suốt một ngày.
Em ban hạnh phúc chứa đầy tay.
Dịu dàng áo trắng trong như suối
Toả phất đôi hồn cánh mộng bay.

Huy Cận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro