.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Warning: OOC, Chovy trong truyện bị khiếm thính.

Những dòng in đậm là nhân vật sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Trong truyện này Doran và Chovy bằng tuổi nên xưng hô là cậu - tớ.

1.

"Nhưng Jihoon à, Hyeonjoon sẽ không ở bên em cả một đời." Jeong Jihoon nghe Park Jaehyuk trả lời, phản ứng đầu tiên bật ra trong lòng là "Tại sao lại không." Rõ ràng đã ở cùng nhau mười mấy năm rồi không phải sao, vì cái gì Choi Hyeonjoon sẽ rời khỏi hắn, hắn mới không thèm tin đâu.

Park Jaehyuk nhìn đứa em trước mặt một bộ dạng cứ như muốn nói lại thôi, anh cũng chỉ có thể thở dài một hơi, còn đang định nói thêm điều gì đó thì Jeong Jihoon đã quay đầu sang chỗ khác, thậm chí gỡ máy trợ thính - vật bất ly thân của mình xuống.

Park Jaehyuk biết Jeong Jihoon không muốn nghe câu trả lời như vậy, mọi người quen biết nhau từ trung học đến bây giờ, ai cũng biết quan hệ giữa Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon vô cùng tốt, nhưng điều đó chỉ chứng minh rằng tình bạn bắt đầu từ nhà trẻ vẫn tốt hơn rất nhiều lần so với tình bạn bắt đầu từ trường trung học. Chưa từng có ai thắc mắc gì về tình bạn này, thế nhưng còn những phương diện tình cảm khác thì sao.

Park Jaehyuk vỗ vỗ Jeong Jihoon, ý muốn bảo hắn hãy ngoan ngoãn nghe lời, anh nghĩ đến Choi Hyeonjoon từng dạy cho anh một ít về ngôn ngữ ký hiệu, liền vụng về chậm rãi thực hiện vài động tác.

Nếu như em cảm anh nói không đúng, vậy thì em đi hỏi Hyeonjoon đi, hơn là ngồi ở đây với anh

Cái đầu nhỏ xíu kia quật cường gật một cái, sau đó khoác lên áo khoác chậm rãi đi xuống lầu. Park Jaehyuk móc trong túi ra hộp thuốc lá của mình, kết quả phát hiện cái bật lửa đã bị Han Wangho tịch thu, anh tức giận quay người ra ngoài ban công, nện hai quyền vào không khí.

2.

Đối với mọi người, Jeong Jihoon là một người đặc biệt, đối với Choi Hyeonjoon cũng thế. Trước khi biến cố bất ngờ đó xảy đến, hắn cũng giống như bao người khác, ngoại hình xuất chúng cùng với đầu óc thông minh lúc nào cũng mang đến cho hắn muôn vàn yêu thích từ rất nhiều người xung quanh. Nhưng từ sau lần đổ bệnh kia, thế giới của hắn đã mất đi gần như toàn bộ thanh âm. Mặc dù phát hiện kịp thời, cũng được can thiệp bởi công nghệ y học tiên tiến nhất, kết quả vẫn là phải đeo máy trợ thính trong thời gian dài.

Từ đó trở đi, Jeong Jihoon đã suy sụp rất lâu. Hắn vẫn có thể sống một cuộc sống bình thường nhưng chướng ngại tâm lý vẫn luôn quấy nhiễu hắn.

Choi Hyeonjoon là bạn học của hắn, là hàng xóm và cũng là người bạn ở bên cạnh hắn từ bé đến lớn. Từ sau khi Jeong Jihoon ngã bệnh, Choi Hyeonjoon một tấc cũng không rời, luôn theo sát bên cạnh hắn, sợ hắn gặp điều gì bất trắc. Sự bao bọc của đứa nhỏ rất cố chấp, Choi Hyeonjoon vẫn cho rằng có một con khủng long tà ác đã lấy mất lỗ tai của Jeong Jihoon, chỉ cần cậu ở bên cạnh bảo vệ Jeong Jihoon thì một ngày nào đó sẽ chiến thắng con khủng long kia.

Theo thời gian bọn họ cũng dần dần lớn lên, Choi Hyeonjoon cũng không nhắc lại câu chuyện khủng long lấy mất lỗ tai nữa, mà chính cậu cũng học được ngôn ngữ ký hiệu. Phần lớn thời gian Jeong Jihoon có thể nhờ vào máy trợ thính mà giao tiếp với mọi người, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn cố chấp muốn học. Cậu nói "Cẩn tắc vô áy náy, cho dù Jihoon không nghe được cũng có thể giao tiếp với mình." Thậm chí cũng không quan tâm đến việc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu của Jeong Jihoon chỉ ở mức trung bình.

3.

Khi bọn họ còn học trung học, Choi Hyeonjoon nằm ở trên giường Jeong Jihoon chơi máy chơi game đời mới nhất, Jeong Jihoon nằm ở bên cạnh nhìn cậu. Nhìn lâu nhàm chán liền lôi kéo Choi Hyeonjoon chơi đùa, hắn tháo máy trợ thính xuống để Choi Hyeonjoon dùng ngôn ngữ ký hiệu, nói một cách hoa mỹ là "củng cố kiến thức"

Nói là giao tiếp nhưng thật ra lại giống chơi trò tâm đầu ý hợp, bạn ra dấu tôi đoán hơn. Một chút sai lầm nho nhỏ ngập ngừng dừng lại cũng chọc cho hai người họ không nhịn được cười. Sau đó Jeong Jihoon còn tự mình tăng độ khó, bắt đầu học đọc khẩu ngữ của Choi Hyeonjoon nhưng lại chỉ có thể đọc ra được câu "Jeong Jihoon là thằng ngốc."

Về sau hai người cùng nhau vào một trường cao trung, gặp gỡ Han Wangho, Park Jaehyuk, Son Siwoo cùng nhau sinh hoạt trong ký túc xá. Ban đầu Choi Hyeonjoon giống như một con gà mẹ che chở gà con, không quá tình nguyện khi ba người họ và Jeong Jihoon cùng nhau chơi đùa. Sau khi nhận ra bọn họ không có ác ý cũng không có kỳ thị Jeong Jihoon mới hạ đôi cánh gà mẹ của mình xuống.

Năm người ở cùng trong một gian phòng, tính cách tương đồng, thậm chí còn lập ra một đội năm người cùng chơi Liên Minh Huyền Thoại, Han Wạngho là người lớn nhất trong năm người, cũng là người chăm sóc bọn họ nhất. Năm người cứ như vậy trải qua quãng thời gian tươi đẹp, ban ngày cùng nhau lên lớp, ban đêm cùng nhau trò chuyện, cuối tuần cùng nhau leo rank.

Mặc dù bệnh của Jeong Jihoon chính là điều khiến hắn khổ sở hằng đêm, nhưng hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều khi bạn bè không hề xem hắn là thứ gì kỳ lạ, xoay người sang len lén đạp vào mông Son Siwoo một cái sau đó lại bị đuổi chạy khắp nơi cầu xin tha mạng.

Có khi Park Jaehyuk đi chơi thể thao về, lúc ngủ sẽ ngáy. Han Wangho kém chút úp nguyên cái xô lên trên mặt hắn. Khi đó khuôn mặt đang ngủ yên bình của Jeong Jihoon lại thật lạc lõng giữa ba cặp mắt thâm như gấu trúc, trên mặt hắn như khắc dòng chữ "Tôi đã tháo máy trợ thính, bây giờ tôi chỉ là một người điếc."

Bên kia thanh âm ỉu xìu của Son Siwoo truyền đến: "Có đôi khi đúng thật là rất muốn trao đổi cuộc sống với Jeong Jihoon, ít nhất là vào giờ phút này. Em nói xem bây giờ anh đeo máy trợ thính cho nó thì nó có bị đánh thức không?" Dứt lời liền chắp tay trước ngực, trong lòng thầm oán Park Jaehyuk mày mà ngáy thêm một tiếng nữa thì tao nhất định sẽ đạp mày dính vách.

"Siwoo hyung, cậu ấy có thể sẽ đánh mông anh đó, tính khí của cậu ấy khi bị đánh thức vô cùng khó chịu." Choi Hyeonjoon luôn làm xong bài tập chậm hơn bọn hắn, phòng tắt đèn rồi vẫn còn chưa lên giường. Son Siwoo nhìn Choi Hyeonjoon ngồi ở bên giường Jeong Jihoon kiểm tra một chút lượng pin của máy trợ thính, còn giúp Jeong Jihoon đắp lại chăn mền, anh lại có thêm một lý do muốn trao đổi cuộc sống với Jeong Jihoon.

4.

Cuộc sống cứ an ổn hạnh phúc như thế mãi cho đến đại học, hai người vốn như một đôi song sinh đột nhiên lại lâm vào tình thế khó xử, phải biết từ khi còn học ở nhà trẻ Choi Hyeonjoon đã tuyên thệ cùng figure Pokemon rằng "Jihoon là người mà mình cần phải bảo vệ nhất".

Nguyên nhân là vì Jeong Jihoon nhận được một lá thư tình. Nữ sinh dịu dàng đỏ mặt đem lá thư nhét vào trong tay Jeong Jihoon xong liền nhanh chân chạy đi mất, để lại Jeong Jihoon cùng Choi Hyeonjoon hai người đứng yên tại chỗ mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Ở thời trung học, ngoài trừ tình bạn, những tình cảm khác đều bị coi là điều cấm kỵ, những thứ lãng mạn đều bị xem là nguyên nhận khiến học lực xuống dốc, cho nên khi vừa tiến vào giảng đường đại học, nhận được lời tỏ tình của người khác phái, điều này luôn khiến cho người ta tim đập nhanh hơn gia tốc, Jeong Jihoon cũng không ngoại lệ.

Bên trên lá thư tỏ tình kia là nét chữ đẹp đẽ ghi lại phương thức liên lạc, người trẻ trò chuyện luôn tâm đầu ý hợp, rất nhanh Jeong Jihoon đã rơi vào trong bể tình trầm mê. Cậu cũng không thích tìm Choi Hyeonjoon ăn cơm nữa, hình nền điện thoại cũng thay đổi thành tấm ảnh selfie ngây ngô của cô bé kia. Trùng hợp lúc này Choi Hyeonjoon cũng đang bận tối mặt ở phòng thí nghiệm, nghĩ rằng không cùng nhau ăn cơm cũng không sao, dù sao chờ tới lúc rảnh rỗi vẫn sẽ gặp nhau thôi.

Cứ như vậy cuộc trò chuyện của họ đã biến thành những dòng tin nhắn đứt quãng không đầu không đuôi, Jeong Jihoon không nhận ra rằng hắn đã không gặp Choi Hyeonjoon một tuần rồi.

Hắn còn nói đùa với Park Jaehyuk, từ khi bắt đầu có ký ức hắn chưa từng rời khỏi Choi Hyeonjoon, còn tưởng rằng mình sẽ không thích ứng được nhưng thật ra cũng chẳng có thay đổi gì nhiều.

Park Jaehyuk luôn luôn nuông chiều hắn đột nhiên thu lại nụ cười vô hại thường thấy, nói cho hắn biết rằng Choi Hyeonjoon rất tốt, hắn không thể nói như vậy, sẽ khiến cho Choi Hyeonjoon đau lòng. Jeong Jihoon không quan tâm, Hyeonjoon là người tốt bụng nhất trên thế gian này, sẽ không giống như các anh chán ghét em.

5.

Thật vất vả mới có được kỳ nghỉ, Han Wangho và Son Siwoo từ thành phố khác cũng trở về, năm người dự định sẽ giống như trước đó tổ chức liên hoan, Jeong Jihoon lại hỏi hắn có thể mang theo bạn gái của mình đi cùng không. Group chat đang xôn xao rực lửa bỗng nhiên lạnh xuống, cuối cùng năm phút đồng hồ trôi qua, Choi Hyeonjoon gửi vào một tin nhắn "Nếu cô ấy không ngại, đi cùng cũng không sao."

Choi Hyeonjoon chưa bao giờ là người nói nhiều, lúc nhỏ Jeong Jihoon vẫn còn chưa thích ứng được với bệnh của mình, cậu liền xem mình là đại diện phát ngôn của Jeong Jihoon. Về sau Jeong Jihoon dần bước ra khỏi bóng ma tâm lý kia, cậu lại ở phía sau thêm vào những âm thanh, cảm xúc mà máy móc không thể ghi lại được để nhắc nhở Jeong Jihoon.

Gặp nhau lần đó, cậu từ đầu đến cuối cũng không nói gì nhiều, chỉ là trầm mặc nhìn Jeong Jihoon chăm sóc cô bé kia, cẩn thận đến mức điều chỉnh độ cao của ống khói nhiều lần, cậu cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.

Sau đó cậu mượn rượu chếnh choáng dựa vào Han Wangho, người anh lớn thông minh đó đã sớm nhìn thấu mọi chuyện từ lâu, Han Wangho nói "Hyeonjoon à, em không biết rõ ràng là em rất thích Jeong Jihoon sao? Anh và Siwoo đã sớm nhận ra điều đó từ lâu rồi."

Thích? Chắc là không phải đâu, đây chỉ là một lời thề năm chín tuổi trước Bulbasaur*, lời thề có thể bị hủy bỏ bất cứ lúc nào. Han Wangho xoa đầu cậu em trai "Nhưng em đâu có phá vỡ lời thề đâu, không phải sao? Hyeonjoon, đừng khiến bản thân thiệt thòi như vậy nữa, em không có mắc nợ nó, nó bây giờ lại giống như một con mèo hư hỏng có mới nới cũ, đều là em nuông chiều mà ra."

Choi Hyeonjoon có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn người anh trai này, Han Wangho chỉ là kéo đứa em ngốc nghếch của mình ngồi thẳng người lại.

Nhưng thói quen làm sao có thể dễ dàng bị xóa đi như thế, Jeong Jihoon vừa trầm mê trong tình yêu hai tuần thì mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối. Chiều theo khẩu vị của bạn gái thì không hợp khẩu vị của mình, máy chơi game cũng rất lâu rồi không động tới, ban đầu còn cảm thấy đáng yêu dần dần chỉ còn cảm giác nũng nịu trói buộc.

Nghiêm trọng nhất chính là khi cãi nhau máy trợ thính của hắn đúng lúc lại hết pin, đều là do hắn bất cẩn không kiểm tra lượng pin trước đó. Tiếng trách móc tủi thân của nữ sinh trước mặt cứ như bị tắt ngang sau một cú click chuột, hắn chỉ có thể nhìn thấy đôi môi sáng bóng như bôi mật kia đóng rồi lại mở, không nghe được rõ ràng lời nàng nói.

Hắn muốn mọi thứ tĩnh lặng, giống như nhấn vào nút pause trên máy chơi game, nhưng ngay cả Liên Minh Huyền Thoại cũng không có nút pause chứ đừng nói đến cuộc sống này. Nữ sinh quay đầu bước đi mất Jeong Jihoon cũng không nói tiếng nào, chỉ nhớ rõ lúc máy trợ thính thông báo sắp hết pin, câu nói cuối cùng hắn nghe được là "Lúc nào cũng Choi Hyeonjoon Choi Hyeonjoon, tôi là bạn gái của cậu hay là cậu ta, bây giờ thì tôi hiểu ra rồi, người cậu thích là cậu ta, chả trách cậu ta đối với cậu tốt như vậy, chia tay đi."

Jeong Jihoon lục tung khắp nơi tìm được pin dự phòng, trên cái hộp kia vẫn còn những dòng ghi chú của Choi Hyeonjoon, hướng dẫn chi tiết cách thay pin và sạc lại pin nếu hết pin. Hắn bỗng nhiên rơi nước mắt, Park Jaehyuk nói thật đúng, mình thật đáng ghét.

6.

Park Jaehyuk vừa tan học liền nhận được điện thoại của Jeong Jihoon hẹn anh gặp nhau trên sân thượng của tòa nhà giảng đường. Park Jaehyuk chửi thề trong lòng, hắn vừa mang con dê rừng bắt được sau núi vội vã chạy về nhốt trong chuồng cừu, thằng nhóc Jeong Jihoon có biết rằng anh trai này của hắn học chuyên ngành bác sĩ thú y, không thể giống như bọn hắn tham gia vào lớp học trên giảng đường của các chuyên ngành bình thường khác hay không thế?

Thất tình, sân thượng, gió lớn, tất cả các yếu tố đều đầy đủ cả rồi, Park Jaehyuk tay vân vê lông dê rừng dính trên quần áo mình, nghe được Jeong Jihoon nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày nói ra một câu "Hyung, anh có cảm thấy Hyeonjoon thích em không?"

Ánh mắt tựa như một chú cún lông vàng của Park Jaehyuk lộ ra vẻ buồn bã "Em nhận ra à, ngày đó anh nói với Son Siwoo anh cảm thấy Hyeonjoon đối xử với em quá tốt rồi, Son Siwoo và Han Wangho đã cười vào mặt anh một tuần trời nói bọn nó sớm đã nhìn thấu tất cả, cười anh là người chậm tiêu nhất trên thế gian. Bây giờ anh thật muốn đem em đến trước mặt bọn nó để chứng minh rằng anh không phải là thằng chậm tiêu nhất."

7.

Jeong Jihoon bỏ ra một ngày đến viện y học tìm Choi Hyeonjoon, lúc ấy Choi Hyeonjoon vẫn còn trong phòng thí nghiệm, hắn liền ngồi xổm trước cửa chờ Choi Hyeonjoon tan học đi ăn cơm, tiện thể nói chuyện và cũng muốn nói lời xin lỗi cậu.

Kết quả lúc Choi Hyeonjoon bước ra, theo phía sau là một người trông còn nhỏ tuổi hơn cả bọn họ, thiếu niên có đôi má phúng phính, đeo một cặp kính cũng không thể nào giấu hết nét ngây thơ trên gương mặt kia. Cậu nhóc đi bên cạnh lôi kéo cánh tay của Choi Hyeonjoon nói cửa hàng bánh su kem trước cổng trường có vị bánh mới.

Vừa nhìn thấy Choi Hyeonjoon bước ra, Jeong Jihoon lập tức đứng dậy, vì ngồi quá lâu song đứng dậy quá nhanh khiến hắn có chút lảo đảo, may sao Choi Hyeonjoon nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn. "Sao cậu lại đến đây, có chuyện gì sao?" Choi Hyeonjoon để cậu nhóc kia đi ăn cơm trước, vừa dặn dò xong đã bị Jeong Jihoon lôi đi mất. "Tớ và Wooje vừa hẹn nhau ra ngoài ăn cơm, sao thế Jihoon."

Trước kia Jeong Jihoon luôn nói Choi Hyeonjoon nói chuyện thật chậm, mất rất nhiều thời gian mới nói xong một câu, viết đề bài cũng rất lâu mới viết xong. Hiện tại vừa nghe được thanh âm của Choi Hyeonjoon liền khiến hắn uỷ khuất không chịu được, chưa kịp nói gì nước mắt đã rơi xuống. Choi Hyeonjoon không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết vụng về dùng ngón tay lau đi nước mắt của Jeong Jihoon.

"Thực xin lỗi Hyeonjoon, trước kia tớ luôn cảm thấy chúng ta chỉ là bạn bè tốt nhất của nhau, cảm thấy cậu đối xử tốt với tớ là việc cậu phải làm. Mấy ngày nay tớ đã suy nghĩ rất nhiều, không dám lập tức đến tìm cậu, Jaehyuk hyung chê tớ phiền, muốn tớ nhất định phải đến tìm đến hỏi cậu." Đột nhiên một đợt âm thanh của dòng điện truyền đến, Jeong Jihoon đau đến mức ngồi sụp xuống, Choi Hyeonjoon vội vàng tháo máy trợ thính lóe lên ánh sáng màu đỏ của hắn ra, ôm Jeong Jihoon vào trong ngực.

8.

Cậu nhớ lần đầu tiên đến thăm Jeong Jihoon khi hắn đã xuất viện, cậu cứ đứng mãi ngoài cửa không dám bước vào, sợ Jeong Jihoon thật sự không có lỗ tai, mẹ nói Jihoon sẽ không nghe được nữa là do bị khủng long ăn mất lỗ tai rồi. Nhưng lỗ tai của Jeong Jihoon vẫn ở đó, chỉ là khi cậu gọi một tiếng, Jeong Jihoon không giống như ngày thường nhảy cà tưng xuống giường cùng cậu chơi đùa.

Buổi tối lúc ba mẹ Jeong Jihoon tháo máy trợ thính của hắn xuống, đột ngột mất đi âm thanh khiến Jeong Jihoon rơi vào nỗi sợ hãi vô tận, hắn chỉ biết co người lại trong một góc, ôm lấy bản thân và khóc. Cách một bức tường Choi Hyeonjoon ở gian phòng bên cạnh nghe được. Kỵ sĩ dũng cảm lúc đó trên miệng vẫn còn đang dính bọt kem đánh răng chưa kịp lau sạch đã buông cốc nước trong tay xuống rồi lập tức chạy sang nhà bên cạnh nhấn chuông cửa.

Ngày đó Choi Hyeonjoon bò lên trên giường, giang đôi tay vẫn mập mạp nhiều thịt ôm lấy Jeong Jihoon vào trong ngực, thời điểm đó Jeong Jihoon còn chưa có cao lớn như bây giờ, chỉ là một đứa trẻ yếu ớt bị bệnh tật hành hạ và cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Choi Hyeonjoon cảm thấy thật ra bây giờ cũng giống như vậy.

9.

Máy trợ thính của Jeong Jihoon hỏng rồi, Choi Hyeonjoon kiểm tra vài lần liền nhận ra có thể là do thời gian sử dụng đã quá lâu, lại thêm lúc Jeong Jihoon đổi pin dự phòng đã dùng quá sức nên một cái linh kiện bên trong đã bị hỏng.

Không có chuyện gì, chúng ta đi thay cái mới là ổn cả thôi, không cần phải sợ, có tớ ở đây.

Cậu thực hiện từng động tác ngôn ngữ ký hiệu, cũng không có vì quá lâu không dùng mà quên mất, thật ra cậu vẫn tự luyện tập rất nhiều.

Jeong Jihoon không có quên mục đích của chuyến đi này, nhưng vì không thể nghe được âm thanh nên hắn rất mâu thuẫn, không biết hắn có thể bày tỏ cảm xúc của mình một cách rõ ràng hay không.

Tớ thích Hyeonjoon, cậu có thích tớ không? Xin lỗi, đều tại tớ khiến cậu đau lòng

Ngôn ngữ ký hiệu của hắn không được thành thục, nhưng giao tiếp cơ bản thì vẫn thể hiện được. Hắn đang chờ Choi Hyeonjoon giơ tay lên, mặc dù cũng không biết đây là bàn tay đặt cành vàng lên người hắn hay bàn tay giáng xuống hình phạt.

Choi Hyeonjoon nhìn ra được hắn đang chờ thủ ngữ của mình đáp lại, một phần nghìn sự xấu xa trong huyết quản đột nhiên trồi lên, cậu không đáp lại bằng ngôn ngữ ký hiệu mà lại lựa chọn nói ra bằng lời. Jeong Jihoon nhìn thấy cậu đang nói chuyện nhưng lại không biết đang nói cái gì, gấp đến độ lại muốn rơi nước mắt, nhưng khẩu hình quen thuộc kéo hắn ra khỏi sự bất an.

"Jeong Jihoon là thằng ngốc." Choi Hyeonjoon vươn tay.

Tớ yêu cậu. Tớ vẫn luôn yêu cậu.

End.

Mọi người năm mới vui vẻ hạnh phúc nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro