1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.
Cafuné - luồn ngón tay nhẹ nhàng vào mái tóc người yêu.

Jeong Jihoon thích vùi mình trong cơ thể Choi Hyunjoon dưới mọi hình thức, vùi lấp anh với mọi thứ mình có.

Sau đó, trước khi những nhiễu loạn bắt đầu, đầu ngón tay của người yêu sẽ vuốt ve tóc mèo, dư âm của tình yêu sẽ lắc lư tung bay trong không khí. Từng hơi thở đều ngọt ngào, và sẽ không có bất kì dáng hình nào của tình yêu có thể đánh bại khoảng khắc này.

01.
Cảm giác quá xuất chúng trong đám bạn cùng trang lứa là như thế nào?

Trong ngành game, tài năng chính là bệ đỡ. Hầu hết mọi tuyển thủ chuyên nghiệp đều được đưa vào ngành này bởi vì anh ta đã thể hiện được tài năng vượt trội so với người bình thường.

Trước khi gặp Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon luôn thích ngước nhìn những huyền thoại của các thế hệ LCK trước, em luôn cảm thấy mình nhỏ bé trước họ nhưng cũng mơ hồ tự hào và khao khát điều đó. Em luôn tưởng tượng rằng mình cũng sẽ là một trong những người xuất xắc này.

Cho đến khi em gặp Jeong Jihoon .

Jeong Jihoon, 17 tuổi, khi cười lên rất giống mèo con.

Thật khó để diễn tả cảm giác lúc đó như thế nào.

Cậu ấy xuất hiện trước mặt Choi Hyeonjoon, với tư cách là người đi đường giữa chính của GRF, gặp người đi đường trên dự bị và là bạn cùng phòng.

Tại cuộc gặp gỡ đầy ngượng ngùng, những người quản lý của hai đứa trẻ đã nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của cả hai và an ủi chúng như những già làng: "Mấy đứa phải hòa thuận với nhau nhé".

Choi Hyeonjoon cười bẽn lẽn xen lẫn đáng yêu, và Jeong Jihoon ở phía đối diện cũng có khuôn mặt tươi cười đáng yêu như mèo con.

"Xin chào, em là Chovy Jeong Jihoon ."
"Á ...à! Anh là Choi Hyeonjoon...Doran!"

Ánh sáng le lói vỡ vụn rọi vào các góc của ký túc xá nhỏ, những ngón tay mảnh khảnh đã luôn cầm lấy bàn phím và chuột giờ đang siết chặt lấy mạch đập nơi tay. Xuyên qua lớp da mỏng manh có một nhịp tim khẽ dao động, mồ hôi ướt át chảy ra từ lòng bàn tay, và tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng giòn giã hòa vào nhau chầm chậm.

Báo hiệu cho sự hòa nhập vào cuộc sống của nhau.

02.
Mối quan hệ của Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon giống như bạn bè đồng trang lứa hơn là anh em, và đôi khi Hyeonjoon giống em trai hơn.

Đội rất nghèo, hầu hết các quỹ sẽ được ưu tiên sử dụng để làm các việc trong trận, có rất ít tiền được sử dụng cho thực phẩm, quần áo và chỗ ở.

Ký túc xá của cả hai nằm một góc của tầng hai, trông khá giống cái kiôt tạp hóa. Hai chiếc giường đơn nhỏ xíu dựa sát vào tường, kế bên là chiếc bàn và tủ nhỏ, những thứ còn lại phải đặt ở hành lang.

Một điều rất ngượng ngùng là hai đứa trẻ này tuy tuổi không lớn nhưng cũng không nhỏ. Mặc dù cả hai đều có thân hình mảnh khảnh nhưng vẫn không thể làm lơ đi việc hai đứa chung một phòng sẽ chật như nào.

Vì vậy, khoảng thời gian đầu khi sống chung không tránh khỏi một số việc không được tự nhiên.

Với sự giúp đỡ của Jeong Jihoon với việc chuyển hành lý vào phòng và sắp xếp xong xuôi, cả hai mới ngồi trên giường của mình, đầu gối chạm vào nhau và nhìn nhau một lúc lâu. Chỉ khi ông mặt trời đã gần đi ngủ, ghé thăm gian phòng lần cuối, thì Choi Hyeonjoon mới cười trừ, trưng ra nụ cười con thỏ trứ danh đầy ngại ngùng: "A... phòng của chúng ta... đẹp ha..."

"À... dạ..." Vẻ mặt ngây ngô của anh ấy có chút đáng yêu, khiến Jeong Jihoon không nhịn được cười.

"Chà...Mặc dù anh lớn hơn em một tuổi, nhưng sau này không cần phải nói kính ngữ với anh đâu." Anh ấy nghiêm túc kể ra các quy tắc và quy định của phòng bọn họ.

"Pff..pf ...hahahaha" Jeong Jihoon ngây người nửa giây, sau đó không nhịn được cười đến ngã xuống giường.

Ah... Ngạc nhiên thay, một cậu trai với điểm cười kì lạ.

Choi Hyeonjoon ngơ ngác nhìn Jeong Jihoon đang cười đến rơi nước mắt, răng mèo lộ hết ra. Ánh sáng lờ mờ chiếu lên mặt cậu ấy, ngay cả những vết mụn mọc lộn xộn trên má cũng có một thứ ánh sáng dịu không thể giải thích được.

Choi Hyeonjoon sờ lên cái mụn trên má, không khỏi thầm nghĩ, cậu ta cười lên chính là con mèo con!

"Này! Anh đã muốn hỏi câu này lâu rồi, ngay từ đầu mỗi khi nhìn thấy anh, bạn đều cười!" Con thỏ nhỏ nhe răng cười, hung hăng nhìn chằm chằm Jeong Jihoon, thanh âm cố ý hạ thấp, nghe có vẻ nhu hòa đáng yêu : "Nhóc con, anh nhìn buồn cười lắm hả?"

Cổ và vai Jeong Jihoon dựa vào tường, hai chân vẫn vắt vẻo ở mép giường, và cậu đối mặt với Choi Hyeonjoon trong một tư thế rất khó giải thích - vừa cực kỳ thoải mái lại vô cùng khó chịu.

Nhìn biểu cảm "Anh rất hung dữ, anh cực kì nghiêm túc, anh rất là oai phong" của ông anh bé này, nhưng má và tai của anh bé lại đỏ bừng.

Cái đầu nấm, khuôn mặt tròn xoe, mũi cũng tròn, mắt cũng tròn dưới cặp kính tròn tròn. Người đối diện mặc một chiếc áo phông trắng, quần đùi màu xám, tay và chân khẳng khiu, đối lập hẳn với khuôn mặt của anh ta.

Ah, tại sao lại có người dễ thương như vậy...có thật là lớn hơn mình không?

Chắc hẳn là dân bịp bợm rồi, nói dối là lớn hơn!

Jeong Jihoon ngồi thẳng dậy, chống khuỷu tay lên đùi, dùng mu bàn tay chống cằm, đầu gối vừa chạm vào giữa quần đùi của Choi Hyeonjoon , xuyên qua hàng rào tinh vi này, da thịt như bị đụng vào.

Cái nóng ngày hè bất chợt ùa vào căn phòng nhỏ cùng với cơn gió chiều, mùi bột giặt thoang thoảng tràn ngập trong không khí nóng nực, dường như đã thấm đẫm mùi bụi bặm.

Đối mặt với Jeong Jihoon đang tiến lại gần, Choi Hyeonjoon vô thức rụt vai lại. Trái tim của em bắt đầu không thể khống chế đập thình thịch nặng nề mà không hề báo trước, khiến cho toàn thân máu huyết cuồn cuộn không ngừng, cả người tê rần, nhưng em vẫn chỉ là ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, vô thức chờ đợi động tác tiếp theo.

Jeong Jihoon mỉm cười và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng và sự hoảng loạn trong mắt của Choi Hyeonjoon, cũng như những thứ chỉ có thể thấy được ở cự ly gần... đôi mắt dường như chứa đầy hơi nước, và đôi môi tròn mịn màng đầy đặn.

Cậu lặng lẽ đưa mắt nhìn môi Choi Hyeonjoon , nuốt nước miếng, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt anh, cố ý cười cười, con mèo nói: "Bởi vì Hyeonjoonie là người mà mỗi khi em nghĩ đến, đều sẽ cười thật lớn."

Lời nói tùy tiện của hắn giống như một cái móc nhỏ rơi vào trong lòng của Choi Hyeonjoon, mang đến một vị chua chua phảng phất. Phản ứng đầu tiên của Hyeonjoon chính là trợn to hai mắt, giả vờ cao giọng la lên: "Á chà chà! Chovy! Em thiếu đánh đúng không?"

Quả nhiên, Jihoon nhìn thấy có một con thỏ nhỏ xấu hổ và có chút buồn bã, nhưng lại cố che dấu, tỏ vẻ không quan tâm, lại còn giả vờ hung dữ.

Choi Hyeonjoon phồng mang trợn má, vừa định duỗi tay muốn làm động tác đấm Jihoon, anh vừa giơ tay trái lên chưa kịp vung, thì Jihoon đã dùng một tay nắm lấy cổ tay anh.

Trước khi mặt trời lặn, hình ảnh cuối cùng trong mắt Choi Hyeonjoon là đôi mắt cười, và cơn gió chiều không hiểu sao lại đến từ cổ tay thiêu đốt toàn thân anh.

"Ý của em là, em như vậy là vì em quá thích tuyển thủ Doran."

03.
Từ sự dạy dỗ của mẹ, Choi Hyeonjoon đã đúc được một đạo lý: Thiên phú là thứ quyết định giới hạn cuối cùng của một người , không phải là điểm thấp nhất.

Sau khi gia nhập ngành game, những người em được gặp ai cũng đều có thiên phú, vì vậy em biết rằng thiên phú là bàn đạp, là điều cần thiết nếu bạn muốn trở thành người dẫn đầu trong ngành này. Sau đó, việc nỗ lực tìm kiếm hướng đi đúng sẽ là bậc thang để leo lên.

Mãi cho đến khi gặp Jeong Jihoon, em mới nhận ra rằng thiên phú cũng được chia thành cao và thấp.

Trong ngành này, tư chất không giúp bạn đi đến cuối cầu thang, những thứ căn bản của người này đã là đích đến của người khác, thứ mà người khác muốn nắm bắt cả đời chính là thứ người kia sinh ra đã có. Cậu ta sinh ra đã ở giữa cầu thang, chỉ cần bước mấy bước tùy tiện là tới đích.

Bạn điên cuồng chơi xếp hạng trong mười giờ để tìm cảm giác của trò chơi có khi không hiệu quả bằng cậu ta mở game lên và nhấn mấy nút; combo không thể kích hoạt được là thao tác thông thường trong tay cậu ta; sau khi luyện tập nhiều lần, mới hình thành được khả năng phản xạ, nhưng với cậu ta, đó là bản năng trong máu;

Điều đáng nguyền rủa nhất là ngay cả lính cũng thích cậu ấy hơn!

Để thêm phần ưu ái, ngoài đời Jeong Jihoon dường như có một tài năng đặc biệt khiến người khác thích mình.

Dù là anh em cùng đội, huấn luyện viên hay nhân viên, họ luôn toát ra sự ân cần và ấm áp đối với cậu ấy.

Còn Choi Hyeonjoon, người gần như đã vượt qua Park Dohyeon để trở thành người bận rộn thứ hai trong đội, hầu như ngày nào cũng sánh đôi khắp nơi và ăn uống với Jeong Jihoon, lại luôn bị phớt lờ một cách mơ hồ.

Sự chênh lệch với việc đối xử cực kỳ lộ liễu.

Ví dụ mọi người sẽ nhớ mang cho Jihoon đồ ăn vặt hắn yêu thích, nhưng lại quên mất thứ mà Choi Hyeonjoon thích, và luôn nói với Hyeonjoon những lời phiền phức với ánh mắt rất yêu thương: "À, Hyeonjoon hả, đến đây đi, anh mua cả em và Jihoon khoai tây mà hai đứa thích nè."

Hầu hết thời gian, Choi Hyeonjoon không phải là người có thể thẳng thắn nói "Em không thích đâu", em sẽ mỉm cười ngoan ngoãn, nói "Cảm ơn" một cách uể oải, sau đó mặt đối mặt nhận lấy nói trước khi ăn "Woa, hẳn là ngon lắm"

Quá trình này kết thúc, em còn chưa kịp vắt óc để chân thành khen ngợi, thì những người khác cũng đã nở nụ cười mãn nguyện, rồi xoay người đi đến bên cạnh Jeong Jihoon , "Đây là tôi đặc biệt chuẩn bị... Rất ngon... Tôi nghĩ... Ăn thêm đi.... miễn là cậu thích nó..."

Tình trạng này đã diễn ra trong một thời gian dài, Choi Hyeonjoon phát hiện ra rằng mọi người không thực sự cần phản hồi của em, nên sau cùng em chỉ cần nói: "Cảm ơn! Em sẽ ăn nó sau", và sau đó Choi Hyeonjoon sẽ ăn một ít, phần còn lại cho vào hộp đồ ăn vặt của Jeong Jihoon trong ký túc xá.

Sau một thời gian dài, Choi Hyeonjoon đã nhớ rõ sở thích ăn uống của bạn cùng phòng. Thậm chí đôi khi Jeong Jihoon không thể nhớ tên món mình muốn ăn, em vẫn có thể tìm ra món ăn một cách chính xác bằng cách dựa vào mô tả của bên kia, và tự hào ném nó cho người bạn cùng phòng - hiện giương ánh mắt đầy ngưỡng mộ đến em.

Thêm một ví dụ khác, cậu ấy được các anh vừa cõng vừa ôm, như một đứa trẻ được nuông chiều, xách cổ và ôm con mèo dính người nũng nịu vào lòng, với một nụ cười đầy cưng nựng. Nhưng Hyeonjoon lại chỉ như một khán giả ly khai khỏi cảnh hạnh phúc đó. Không phải do quan hệ không tốt, mà chỉ là luôn có một khoảng cách giữa bọn họ.

Choi Hyeonjoon không biết khoảng cách này là do thực lực khác biệt hay đây vách ngăn không thể nói thành lời giữa người đánh chính và người dự bị? Hay là vì Jihoon quá đáng yêu, là kẻ được chọn, được ông trời yêu thương từ thủa ban đầu.

Loại cảm xúc này không phải là ghen tị, oán hận hay thậm chí là đố kị, mà là một loại cảm xúc rất khéo léo ... mà Choi Hyeonjoon không thể hiểu được ... dường như em không thể ghét Jeong Jihoon một chút nào.

Và điều đó thật kỳ lạ, kỳ lạ, kỳ lạ...

Khi Choi Hyeonjoon lủi vào trong góc một cách tự nhiên và im lặng nhận mớ đồ ăn vặt mà em không thích, thì Jeong Jihoon, trung tâm của toán người, vô cùng tự nhiên mà lấy đồ ăn của em, sau đó mò mẫm trong mớ đồ ăn vặt, như có phép thuật mà lấy ra được món kẹo có hương vị kì lạ mà em thích nhất, nở nụ cười chuẩn mèo: "Anh Hyeonjoonie, ăn cái này đi!"

Mọi người sẽ nói: "Này! Jihoon quậy thật đấy, lại đưa cái vị này cho Hyeonjoon! Hyeonjoon không thích cái này đâu."

"A~ nhưng mà anh ấy thích mà!" Jeong Jihoon xé bịch kẹo lúc nãy đã lấy được từ trong tay Hyeonjoon, cười tủm tỉm rồi ném viên kẹo dẻo hình con thỏ vào miệng, ánh mắt quét qua gò má Choi Hyeonjoon rồi quay lại nhìn vào biểu cảm của những người kia, nhẹ nhàng nhấn mạnh : "Anh ấy thích vị đó."

Mọi người phá lên cười, nghĩ rằng cậu đang chọc ghẹo Hyeonjoon, cười phá lên và chuyển sang chủ đề tiếp theo.

Chỉ có Choi Hyeonjoon nép vào sau lưng bọn họ, xé vỏ cục kẹo dẻo mèo con ra. Vị chua chua ngọt ngọt đảo qua đảo lại nhiều lần trong miệng, đúng là hương vị yêu thích của mình.

Mỗi lần như vậy, Choi Hyeonjoon luôn thích lén nhìn Jeong Jihoon, chàng trai cao gầy có thể dễ dàng tìm thấy trong đám đông. Có lẽ là trùng hợp, mỗi lần đều sẽ nhìn thấy nụ cười ấm áp mềm mại trên khuôn mặt cậu ta.

Chính vì vậy, bằng cách nào đó ngay cả kẹo dẻo trong miệng cũng ngon hơn.

04.

Một người quá tỏa sáng cư nhiên sẽ khiến tất cả các ánh mắt tập trung vào người đó, đồng thời áp lực cũng sẽ chồng chất lên vai.

Kỳ chuyển nhượng lộn xộn và bê bối của đội tuyển khiến mọi thứ chồng chất lên nhau. Choi Hyeonjoon trong mắt mọi người không có miếng địa vị nào, có thể theo bất kỳ bên nào hoặc bị bất kỳ bên nào bỏ rơi. Không đủ khả năng để chiến đấu.

Nhưng bằng cách nào đó Jeong Jihoon đã phải ra chiến trường.

Chàng trai 18 tuổi với đôi chân như que củi và những vết bầm tím mới mỗi ngày.

Nỗi buồn thầm lặng nặng trĩu giống như những vết sẹo mụn lốm đốm trên mặt, không thể xóa bỏ hay biến mất mà cứ nằm đó, khiến người nhìn thấy không khỏi xót xa.

Vào một đêm đông, Choi Hyeonjoon vẫn ở ký túc xá mà đợi Jihoon - hiện đang bị giữ lại tại trụ sở. Đèn trong phòng mờ căm, Jeong Jihoon chắc còn tưởng rằng trong phòng không còn ai nên ngập ngừng gọi: "Anh ơi?".

Lại bị cấp trên véo chân à?

Không hiểu sao, Choi Hyeonjoon cuộn mình trong chăn, không phát ra tiếng động. Không khí trong phòng đột nhiên lại trở nên lạnh lẽo, tiếng mũi Jihoon sụt sịt, một tiếng nức nở yếu ớt xen lẫn chửi bới the thé vang lên: "Đáng ghét!"

Giống như một lời mắng mà bạn vắt óc nghĩ ra sau khi khóc lóc vì bị cha mẹ la mắng khi còn nhỏ.

Không hiểu vì sao tim Hyeonjoon nhũn ra vì đau đớn và xót xa . Có lẽ là vì em cũng giống người kia, hôm nay cũng bị đánh mấy cái vào đầu.

Jihoon không khóc lâu, em ấy chỉ thút thít khoảng mười giây rồi điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Hyeonjoon không hiểu tại sao mình lại lén lút trốn trong chăn để nhìn em nhỏ này khóc, cũng không hiểu tại sao mình lại áy náy như vậy thì bóng cao gầy đã đi vòng qua giường mình và đi về phía Hyeonjoon.

! ! ! !

Lúc này đây, Hyeonjoon đã nghĩ ra vô số lý do để đối phó với cảnh tượng này. Nhưng khi tiếng bước chân của lại càng gần thì đầu óc em càng trì trệ, mãi cho đến tiếng bước chân dừng lại ở bên giường, Hyeonjoon đột nhiên nhắm mắt lại.

Trong bóng tối, cảm xúc là chủ nhân của mọi thứ.

Tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, lòng bàn tay đổ mồ hôi cố nắm chặt chăn, hơi nóng không biết từ đâu lan tới bắt đầu thiêu đốt toàn thân.

Mình sao thế này? Có chuyện gì xảy ra với mình vậy?

Bên giường vang lên tiếng sột soạt khe khẽ, Hyeonjoon đột nhiên muốn hét lên. Em khẽ cắn đầu lưỡi, cảm giác nhoi nhói không thể lấn át được việc thở gấp do tim đập nhanh.

Jihoon đang làm gì vậy? Jihoon muốn làm gì?
Jihoon vẫn còn khóc hay cười rồi?
Jihoon đang nằm kế mình....

Jihoon, đang nhìn mình hả?

Một luồng không khí mờ nhạt tràn vào, phá vỡ dòng chảy hiện tại, men theo hơi thở của người này rồi trôi dạt vào lãnh địa của người khác. Luồng không khí của Jeong Jihoon, mùi cam lạnh đang bao vây Hyeonjoon.

Đầu óc Hyeonjoon trống rỗng, em quay sang nằm ngửa. Jihoon nằm nghiêng một bên, một chân co lại, đầu gối đụng vào đùi em, tay thì ôm eo em, một tay thì gập lại để gối đầu. Mặt Jihoon vùi vào cổ em.

" Choi Hyeonjoon ơi, quay qua đây nào."

Jeong Jihoon thì thầm nhỏ nhẹ, giọng nói dịu dàng, giống như ru người tình dấu yêu ngủ ngon.

Có một chút rung trong giọng nói, và hơi thở ấm áp chạm vào bộ quần áo ngủ mỏng của Hyeonjoon , ẩm ướt và nóng bỏng.

Trong đầu em đầu những cảnh báo, cơ thể cứng đờ không di chuyển được.

Jihoon đành dùng một chút lực ở cánh tay đang ôm eo em, xoay cho Choi Hyeonjoon nằm nghiêng và điều chỉnh lại tư thế cho phù hợp.

Jihoon giờ giống như một chú mèo con, cuộn mình trong vòng tay Hyeonjoon, người hiện tại đang cứng đờ.

Nhưng lại có sự khác biệt so với mèo con, hai tay Jihoon ôm eo em thật chặt, chân cũng quấn chặt chân em, hoàn toàn trói chặt người bên cạnh.

"Phiền quá."
"Choi Hyeonjoon, anh thật sự, rất phiền đó."

Những lời phàn nàn và nước mắt của Jihoon rơi xuống.

Dựa theo cách làm trước đây, thì lúc này Choi Hyeonjoon nên trả lời là: "Cái gì làm phiền em? Đưa danh sách thứ tự ra đây! Anh sẽ dựa theo danh sách mà xử lý hết!"

Nhưng lúc này, em chỉ thả lỏng cơ thể, tay vòng lên đầu Jihoon, nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng hỗn loạn của mèo lớn.

Vùi mình trong lòng anh nhỏ, Jihoon bắt đầu so sánh nhịp tim và số lần đầu ngón tay anh len vào tóc mình, tâm trạng căng thẳng càng lúc càng bình tĩnh hơn khi số lượt tăng lên.

Ngoài trời hình như có tuyết rơi, bông tuyết mềm mịn khẽ đập vào cửa sổ để lại âm thanh lộp độp, hệ thống sưởi đêm bắt đầu chậm rãi buông xuống, có chút không khí lạnh tiến vào từ khe hở của cửa sổ.

Choi Hyeonjoon đã lơ mơ ngủ , lặng lẽ rùng mình và ôm Jihoon chặt hơn.

Jihoon thở dài, gỡ tay ra khỏi eo anh, định vươn tay nhặt chiếc chăn bông bị đá xuống đất. Kết quả là khi hắn hơi cử động, Choi Hyeonjoon đã vô thức ôm chặt lấy, trông anh buồn ngủ đến độ không nghĩ được gì.

Những lời nói làm tim Jihoon run rẩy bằng với giọng nói mềm mại ngập tràn ngái ngủ.

"Đừng sợ mà."
"Anh vẫn sẽ chọn em."

05
Jeong Jihoon đừng sợ hãi, bất kể lựa chọn của em là gì, không quan trọng đúng hay sai, anh vẫn sẽ chọn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro