Chương 21 - 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 21: Bé mèo uống thuốc

Tuy từ nhỏ Chobi đã ở cùng Doran, cả đời không phải lo đến chuyện chỗ ăn chỗ uống, nhưng vẫn cần phải uống thuốc để bổ sung những chất meo meo không thể hấp thu được qua đường ăn.

Hôm nay Doran đút viên vitamin cho meo meo, Doran lấy một viên thuốc ra rồi gọi Chobi: Chobi qua đây nào.

Lạ thường là hôm nay Chobi lại hành xử rất kì lạ, vô cùng ngoan ngoãn đi qua, há miệng, uống thuốc, liếm liếm mũi rồi cúi đầu không meo tiếng nào đã đi mất.

Quá là đáng nghi. Doran lặng lẽ đi theo dõi Chobi, phát hiện meo meo đang lén lút chạy đến góc tường, phun phụt phụt nhả viên thuốc ra ngoài. Thế là Chobi bị Doran bắt quả tang tại trận.

Doran chỉ vào viên thuốc trên đất hỏi Chobi thế này là sao đây, bé mèo vừa phạm lỗi nên không dám ngẩng đầu lên nhìn Doran, cứ cúi gằm xuống liếm liếm móng.

Doran nhặt viên thuốc lên rồi nói: Chobi à, nếu như em không uống vitamin thì anh sẽ cho em đi bụi luôn đó, tự mình đi bắt chuột ăn đi

Chobi vừa nghe thế đã áaaa khóc ầm lên: Meo meo sợ chuột lắm, hồi trước meo meo còn từng nghe nói có một con mèo màu xanh bị chuột cắn mất tai mèo đó, meo meo không muốn đi bụi đâu! Doran không được không cần meo meo nữa!

Doran nhân lúc Chobi đang la khóc om sòm thì nhét viên thuốc vào miệng meo meo rồi bịt chặt miệng meo meo lại, đề phòng meo meo lại nhả ra lần nữa.

Chobi uống thuốc xong trông rất đáng thương, buồn buồn nói: Doran ơi, meo meo không muốn ăn chuột đâu, meo meo muốn ăn cơm mèo cơ.

Chương 22: Bé mèo rụng lông

Mùa hè đã đến, các loài mèo đã bắt đầu rụng lông, trong nhà của Doran cũng toàn là lông của Chobi. Cái sofa vừa mới dọn sạch lúc sáng thì đến chiều đã bị meo meo lăn lộn tới dính đầy một lớp lông mèo. Doran hết cách rồi, cũng đầu thể nào đem mèo đi cạo sạch lông luôn được, thế là anh chỉ có thể suốt ngày đi theo đằng sau mông Chobi để dọn lông.

Chobi không thể nào hiểu nổi mấy cái hành vi này của loài người, thế là meo meo đi hỏi Doran: Tại sao Doran lại phải đi dọn lông của meo meo vậy?

Doran nói: Trong nhà ở đâu cũng có lông mèo thì trông bẩn lắm.

Chobi nghe vậy thì không vui ngay, ầm ĩ nói: Meo meo sạch lắm mà, trong nhà của meo meo cũng rất sạch luôn, không cần Doran phải đi dọn dẹp.

Doran kéo Chobi qua chải lông cho meo meo, vừa chải vừa cười nói: Em nhìn lông em rụng này, ai mà thèm thích bé mèo nhếch nhác như em được chứ hả?

Cái lược vừa mới chạm vào lưng là Chobi lập tức nằm ườn ra đất cho Doran thích làm gì làm, meo meo thoải mái tới híp hai mắt lại, hùng hồn nói mà không hề thấy ngại chút nào: Doran thích đó, Doran thích nhất là lông mà meo meo rụng, thế nên meo meo đành phải rụng nhiều lông một chút cho Doran vậy.

Doran đúng thật là đã thu thập lông mà Chobi rụng lại một chỗ, định sau này sẽ làm thành một bé mèo bằng lông để trêu Chobi. Anh gom lông vừa chải ra vào một chỗ, vừa quay đầu lại đã thấy Chobi đang loay hoay với cái lược rồi nói: Doran có rụng lông hong dạ? Để meo meo cũng chải cho Doran nha.

Chương 23: Bé mèo phải đi xa

Sắp tới đây Chobi có một chuyến đi xa nhà, Doran đang sắp xếp hành lý cho meo meo. Trước kia toàn là mỗi lần Doran đi du lịch, lúc anh soạn vali thì Chobi hay nhân dịp anh không để ý nhạy tọt vào trong vali. Doran chỉ có thể bế bé mèo ra ngoài hết lần này đến lần khác. Thế nhưng lần này thì Chobi rất ngoan, chỉ yên lặng ngồi một bên nhìn Doran vừa xếp đồ vừa lải nhải dặn dò:

- Chobi à, đến đó rồi thì không được ăn đồ lung tung có biết chưa, nếu không sẽ bị đau bụng đó.

- Chobi à, không được vãi cát mèo ra khắp nơi nữa đó có biết không, không được gây phiền cho người khác.

- Chobi à, ở chỗ là thì không được chạy linh tinh, phải ngoan ngoãn nghe lời chú Kkoma đó.

Doran bỏ đồ hộp, thức ăn mèo, que thưởng mà bình thường Chobi hay ăn vào đầy vali. Phải phòng thời sẵn, nếu không lỡ như ăn không quen cơm mèo người ta nấu thì sao? Anh còn để vào món đồ chơi mà Chobi thích, như thế thì buổi tối lúc đi ngủ Chobi có thể ôm nó rồi ngủ thật ngon. Doran còn bỏ luôn cái chăn nhỏ màu hồng mà Chobi mê nhất, nếu không lỡ như mình không có ở đó Chobi bị lạnh thì sao? Anh còn cho cả thuốc thang vào đó, nếu không lỡ Chobi không nghe lời ăn phải mấy thứ không nên ăn thì phải làm sao?

Sắp xếp xong xuôi hết, Doran đeo vòng cổ định vị cho Chobi, trên vòng cổ có ghi tên của Chobi, số điện thoại và nơi ở của Doran. Doran làm xong thì đứng dậy hỏi Chobi: Được rồi, em còn muốn mang thêm gì nữa không?

Chobi ngẩng đầu lên nhìn Doran nói: Meo meo có thể mang Doran theo được không?

Chương 24: Tâm sự của bé mèo

Đây là lần đầu tiên Chobi tự đi xa mà không có Doran. Cuối cùng Chobi chỉ đành phải đeo cái balo nhỏ của mình lên, lắc lư đi ra khỏi cửa nhưng vẫn không yên tâm về Doran. Ngồi trên xe bus, Chobi tựa đầu nhỏ vào bên cửa sổ, hai mắt rưng rưng nhìn về phía Doran đang tiễn mình.

Doran à, meo meo không có ở nhà thì ai chơi aram với anh đây?

Doran à, meo meo không có ở nhà thì anh phải nấu cơm mèo cho ai đây?

Doran à, meo meo không có ở nhà thì buổi tối ai làm gối cho anh ôm ngủ đây?

Chobi nghĩ một lúc thì oà khóc lên, nước mắt nước mũi dính tèm lem đầy mặt. Ngồi bên cạnh meo meo là một bé heo, bé heo thấy Chobi như vậy thì không biết phải làm sao để an ủi, tay đang cầm đồ ăn vặt mà quên luôn chuyện bỏ vào miệng.

Trên xe còn có rất nhiều bé động vật khác như bé cánh cụt, bé cún golden, bé cún maltipoo. Tất cả nghe thấy tiếng khóc thì đều chạy qua đây.

Bé cún maltipoo nói mấy bé động vật mà có chủ nhân thì đều thế này đó, cún con cũng nhớ cá béo* lắm.

*Cá béo: Bên trung hay gọi Gumayusi là cá í, nên cá béo là ảnh đó.

Bé cún golden nói mình có một chủ nhân cực kì cực kì xinh đẹp luôn, muốn cọ cọ chủ nhân nữa quá đi thôi.

Bé heo nói mình không có chủ nhân, nhưng mà có nuôi một con hổ rất nghe lời. Bé heo còn hỏi có phải động vật họ mèo ai cũng mít ướt vậy không?

Bé cánh cụt gãi gãi đầu không biết phải nói gì, chỉ đành đưa cho Chobi một lon coca.

Chobi cứ ngồi nhớ Doran, hà hơi lên cửa kính rồi viết tên Doran lên đó. Lúc chữ trên cửa kính biến mất thì Chobi và bé heo đã tựa đầu vào nhau ngủ say mất rồi.

Chương 25: Streamer mèo

Hôm nay Doran muốn nghỉ ngơi nhưng vẫn còn KPI livestream, thế là anh kêu Chobi đi livestream hộ đi.

Vừa bắt đầu stream đã có rất nhiều người ùa vào, nhưng mọi người lại nghe thấy tiếng meo meo meo. Chobi đeo tai nghe của Doran lên đầu, ngồi trước màn hình máy tính, mở camera lên rồi chào mọi người: Chào mọi người~ Mình là Chobi đó ^_^

Chobi gõ phím lạch cạch mở bài hát mèo thiếu nhi mà mình thích nhất lên cho mọi người nghe rồi vào đấu aram.

Có người donate hỏi Doran đi đâu mất rồi, Chobi bảo: Doran đi ngoại tình với cún khác nên meo meo đã đuổi ảnh ra ngoài rồi, hôm nay meo meo mới phải livestream đây này.

Ở xa xa vang lên giọng của Doran: Chobi! Không được nói bậy bạ.

Lại có người donate hỏi hôm nay streamer định live đến khi nào, Chobi tựa vào trên ghế nghĩ nghĩ rồi nói: Hôm nay meo meo livestream hộ Doran nên Doran cho phép meo meo chơi muộn một chút đó.

Donate lại bảo hôm nay trông streamer có vẻ vui quá nhỉ. Chobi cười toe toét để lộ hai cái răng khểnh: Hôm nào meo meo cũng rất vui mà, tại vì meo meo đang được ở nhà của Doran đó.

Vào giờ cơm tối, Doran bưng đến cho Chobi một bát cơm mèo thịnh soạn. Chobi ăn tới vui hớn hở, trên camera chỉ còn thấy đôi tai mèo lúc lắc vào cái đuôi vểnh cao lên biểu hiện mình đang rất vui của meo meo.

Sau khi ăn tối xong thì Doran dặn dò Chobi không được ăn thêm đồ ăn vặt được, Chobi ừ ừ đáp mấy tiếng cho qua. Kết quả là sau nửa đêm Chobi không biết lại lôi ở đâu ra một cái hamburger và bánh donut, streamer bảo là muốn tự làm mình no tới ngất thì thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro