Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn nhà chính nổ tung ngay trước mắt, Hyeonjoon và đồng đội không khỏi thở dài một hơi bất lực. Quả đúng là bố của cái LCK này, GenG lại nối tiếp chuỗi bất bại của mình.

Cụm tay là chuyện bình thường giữa các đội tuyển sau khi kết thúc trận đấu. Nhưng hôm nay nó lại không hề bình thường đối với Hyeonjoon bởi đội tuyển vừa đánh bại HLE chứa con người mà Hyeonjoon mới nói chia tay hai tuần trước. Đó thấy chưa, giây trước còn tủm tỉm cười với Wangho hyung mà giây sau đã quay mặt đi lơ anh tưởng như hai người xa lạ vậy

Nhắn cho cả đội mình đi dạo một tí, Hyeonjoon liền mò vào nhà vệ sinh ở một góc của LOL park để hút thuốc. Bất ngờ chưa, gương mặt thỏ ngây thơ mà đi liền với thứ đồ độc hại thế này quả thật có chút không hợp lí. Nhưng Hyeonjoon đã hút thuốc từ năm 2021 rồi. Cũng không có thường xuyên lắm, chỉ là những lúc căng thẳng hay sau mỗi trận thua, Hyeonjoon thường sẽ tìm đến khói thuốc đắng chát này để xoa dịu

Hyeonjoon chọn cho mình một nhà vệ sinh ở góc khuất hầu như không có ai lui tới, thế nên anh không sợ mùi thuốc lá sẽ ảnh hưởng đến ai. Nhưng hầu như, chứ không phải là tất cả. Khi Hyeonjoon vừa dập đi điếu thuốc, cúi xuống rửa tay thì cạch một tiếng, có người vừa bước vô nhà vệ sinh

Ngẩng đầu lên nhìn. Hình bóng con người phản chiếu trong gương không khỏi làm Hyeonjoon có chút giật mình. Là Jeong Jihoon - đường giữa nhà GenG đồng thời là con người Hyeonjoon vừa nói chia tay hai tuần trước

" Sao hôm nay lại hút thuốc rồi Hyeonjoon " Jihoon lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng

Jihoon không hề thích mùi thuốc, thế nên khi bước vào nhà vệ sinh vẫn còn đặc sệt mùi khói khét, cậu không khỏi nhăn mặt. Và cũng chính bởi điều này, nên khi xác lập mối quan hệ yêu đương với nhau, Hyeonjoon trong hai năm đã hoàn toàn không còn đụng đến thuốc lá

Nhưng bốn năm kết thúc bằng sự chia cắt vẫn là điều gì đó ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của Hyeonjoon, dẫu chính anh là người đã rời đi để trải nghiệm một bến đỗ mới

Vừa trải qua trận thua, cộng thêm tâm trạng đang không ổn định, lại gặp ngay người cũ, mà còn là cái con mèo hồi nãy lái máy bay cùng đồng đội dí mình, tất cả điều này làm lòng Hyeonjoon dâng lên một cỗi khó chịu

" Chuyện của tuyển thủ Chovy sao? Quản lắm thế "

Nghe xong câu đó, Jihoon liền như mèo bị dẫm phải đuôi. Hyeonjoon toan bỏ đi thì bị cậu nắm tay kéo giật ngược lại. Lực kéo mạnh khiến Hyeonjoon mất thăng bằng, một bên sườn va đập với thành bồn đau điếng. Jihoon thấy mình làm đau anh liền dí sát lại anh xin lỗi vuốt ve. Nhưng trái ngược lại với dáng vẻ hoảng hốt của cậu, Hyeonjoon chỉ xuýt xoa vào tiếng rồi lấy tay đẩy cậu ra. Thái độ phản ngược của người trước mặt như châm dầu vào lửa cho câu nói khi nãy, thế nên Hyeonjoon càng muốn đẩy Jihoon ra, cậu càng lấn tới, đôi bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay mảnh khảnh khoá lại

" Này bỏ ra, cậu bị điên à! "

" Hyeonjoon, anh học ở đâu cái thói bật lại người vậy "

" Chú ý lại cách xưng hô đi, tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đó "

" Ha, phải rồi CHOI.HYEON.JOON.HYUNG "

" Giờ thì cút ra cho tôi đi "

" Thế em không cút thì sao? Anh làm gì được em? Choi Hyeonjoon, nói chuyện thì phải quay mặt nhìn vào người đang nói chuyện, chứ không có quay đi chỗ khác. Không phải anh đã dạy em như thế sao? "

Vừa nói Jihoon vừa bóp cằm Hyeonjoon buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình, mặc cho anh dãy dụa. Đập thẳng vào mắt Jihoon là đôi mắt thỏ rưng rưng nước mang đầy nét căm phẫn, nay vì hành động của cậu mà như có công tắc, từng giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gương mặt bầu bĩnh của Hyeonjoon

Như một thói quen được lập trình từ lâu, Jihoon thấy anh mình khóc thì hai tay liền bưng hai má thỏ nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt. Nhưng điều này chỉ càng làm Hyeonjoon khóc to hơn thôi

" Đồ đáng ghét. Bộ hồi nãy cậu hành tôi chưa đủ hay sao mà giờ còn đối xử với tôi như vậy" Vừa nói Hyeonjoon vừa lấy tay đánh vào người con mèo bự trước mặt

" Ừ ừ Jihoon là đồ đáng ghét. Thế nên Hyeonjoonie của em đừng khóc nữa nhé, em xót "

" Chúng ta đã chia tay rồi mà. Tại sao cứ phải dịu dàng với tôi chứ "

Má nó chứ, Hyeonjoon vừa nhắc đến cái gai mà Jihoon đã cố gắng làm ngơ đi rồi còn đâu. Hai chữ chia tay vừa thốt ra, hai má phính của Hyeonjoon liền bị bóp chặt

" Ai chia tay? Anh? Em? Hay chúng ta? Nhắn một cái tin rồi block, chặn số? Anh nghĩ em là cái gì? Chơi chán rồi đá hả? Mẹ nó chứ đã đánh giải mệt muốn xỉu mà về còn bị chia tay đơn phương. Em còn chưa nói được điều gì cơ mà? Mấy fan hay viết em là thằng red flag, nhưng họ đâu có biết thực tế anh mới chính là đứa tồi đâu chứ??? "

" Nhưng... "

" Nhưng cái gì? Mình chia tay đi, anh không muốn ngán chân sự nghiệp của em. Thế là ai? Là ai đã nói với em công tư phân minh? Anh xem anh có đang làm trái với lời nói của mình không hả! Anh muốn chia tay, vậy mình quay lại làm bạn tình "

" Này, cậu nói cái gì vậy? "

" Anh dám lấy sự nghiệp vào chuyện tình của anh, vậy thì em cũng dám. Anh có thấy ai đánh xếp hạng bị rớt từ rank thách đấu xuống thẳng cao thủ không? Làm gì có, phải xuống rank đại cao thủ trước. Chúng ta cũng không phải một đường từ anh em lên người yêu. Nói chung là cái gì cũng cần hai phía, anh nói chia tay, nhưng em không chấp nhận. Lời chia tay của anh bị bác bỏ. "

Hyeonjoon nghe xong mấy lời đó thì cũng chẳng thể phán kháng được, bởi mỗi lần anh tính mở mồm là đôi môi lại bị cái mỏ mèo mổ lên. Mãi như thế được 10 phút thì anh cũng phải chịu thua. Nhưng con mèo bự kia đâu có tha cho anh đi về, nó bắt anh phải đổi lại cách xưng hô, gọi Jihoonie dễ thương, anh yêu Jihoonie thì nó mới để anh đi

Nói là để anh đi chứ mặc cho Hyeonjoon từ chối, Jihoon vẫn nhất quyết phải tiễn anh về phòng của HLE. Han Wangho nhìn bóng dáng em đường trên nhà mình đi về với đôi mắt sưng húp, eo bị vuốt mèo bự ôm lấy thì mặt không khỏi tối sầm. Gã nhanh tay kéo Hyeonjoon về phía sau mình mà lườm nguýt con mèo họ Jeong đuổi đi. Đó là do Wangho chưa nhìn thấy vết đỏ ửng ở bên sườn phải của Hyeonjoon đấy, chứ không là thiếu gia họ Han qua đốt trụ sở GenG ngay trong đêm mất

...

C : Tớ vô tình nghe được một sound trên tiktok rằng :

" Tại sao lại hỏi là : Mình về mình có nhớ ta? Đó là một câu hỏi gần như không có lời hồi đáp. Đó là câu hỏi mà trong thâm tâm, trong cõi lòng của những người ở lại luôn day dứt muốn hỏi người ra đi, giữa thế gian miên trường với trăm cuộc gặp gỡ, với sinh lý tử biệt, với muôn vàn thứ khiến cho nhân thế có thể bỏ lỡ nhau, thì liệu có cuộc gặp gỡ nào là mãi mãi? " ( cre : Cô Linh giao tiếp ngữ văn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro