18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_

choi hyeonjoon như bị ai đó nắm lấy đuôi mà vội vàng xóa đi mấy cái bình luận của jeong jihoon, vết thương ở môi vẫn sưng lên một khoảng như nhắc nhở em nơi này đã bị gã trai chơi đùa.

em nhỏ xấu hổ mà chui gọn vào trong chăn xây ổ. tin nhắn trong group chat cứ liên tục nảy thông báo. anh wangho sẽ giết em khi cả hai gặp nhau mất. ông bà ta có câu cá không ăn muối cá ươn em cãi anh chị thì chỉ có ăn cứt. đúng vậy nếu như hồi đó em không ham vui mà ngoan ngoãn nghe lời các anh thì bây giờ đã không phải nằm ở nhà nơm nớp lo sợ bị jeong jihoon tìm đến tận cửa.

thật ra em nghĩ chỉ là sớm hay muộn vì đã để gã biết nhà thì gần như jeong jihoon có thể gặp em nếu gã thực sự muốn.

càng nghĩ em lại càng thấy mình ngu ngốc khi lại để cho cái con mèo kia biết nhà. tự cốc trán một cái để cho tỉnh táo, choi hyeonjoon tự hứa lần sau quen ai sẽ phải cảnh giác hơn trong mấy vấn đề cá nhân như thế này.

sau khi bình ổn tâm trạng, ngay lập tức thỏ trắng bật dậy như một con chuột túi mà nhanh chóng xếp gọn vài bộ đồ và một số vật dụng cá nhân vào trong vali rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

nhanh hệt như cái cách em block jeong jihoon vậy.

thỏ con đã lên kế hoạch ăn dầm nằm dề ở nhà park ruhan vài hôm.

dù không có sự báo trước nhưng ruhan có vẻ chẳng mấy bất ngờ trước sự xuất hiện của anh trai thỏ trắng xấu số.

"sợ rồi chứ gì? có gan trap cờ đỏ mà không có gan chịu à?"

"trap gì mà trap."

hyeonjoon bĩu môi mà kéo vali đi một mạch vào trong nhà bỏ mặc park ruhan cười cợt ở phòng khách, em nhanh chóng dọn sang phòng cho khách rồi bày quần áo vào tủ trống. khả năng bé thỏ sẽ ở đây vài hôm cho đến khi cắt đứt hoàn toàn với con mèo tinh biến thái kia.

càng nghĩ em nhỏ càng xấu hổ, mặt mũi cũng phơn phớt hồng. mấy cái suy nghĩ nóng bỏng ấy như hun đỏ cả cơ thể của thỏ trắng. em nhỏ phải vớ lấy điều khiển điều hòa mà bật nó lên.

có lẽ do lần đầu tiếp xúc với những động chạm trần trụi nên em nhỏ thực sự khá tò mò. đây cũng là lần đầu em biết hôn là gì, em cứ tưởng chỉ chạm môi nhau thì là hôn rồi cho đến khi cảm nhận được cái lưỡi tinh quái của jeong jihoon.

lần trao đổi nước bọt ấy khiến hyeonjoon choáng váng, lần đầu tiên em mới biết hôn môi là thế nào. jeong jihoon quả thực rất điêu luyện em nghĩ gã phải ăn cháo lưỡi với khoảng cả trăm em gái. trời ạ cái miệng của jihoon cứ như cái nhà ăn công cộng vậy.

càng nghĩ em thỏ lại càng xù lông lên, tại sao em lại mất nụ hôn đầu cho cái gã trai ấy cơ chứ? thật không công bằng, hyeonjoon bực tức thấy rõ em cứ lăn lộn vài vòng trên giường rồi lại úp mặt vào gối mà hét lên.

hét chán chê thì em lại nằm im ngước mắt lên trần nhà trắng xóa, vết thương trên môi vẫn còn sưng. sưng hệt như cái đũng quần của jeong jihoon khi cả hai vừa hôn nhau chút chít. lúc đó em mới hiểu tại sao moon hyeonjoon lại thích và hay nhắc về con hàng của jeong jihoon đến như thế. và mấy lời nói đó thật sự chẳng sai. nhìn qua lớp quần bóng rổ làm cái đó của gã cứ lồ lộ ra di chuyển nhịp nhàng theo từng cái chạm tay nhấc chân. em thấy nó cứ lắc lắc và nó thực sự to hơn với đa số đàn ông cùng tuổi. và to hơn của em, lòng tự trọng của đàn ông về vấn đề này rất cao. em nhỏ cảm thấy khá tổn thương khi so sánh của em với của gã.

"đúng là cái đồ chim to tồi tệ."

hyeonjoon bực bội mà ngồi bật dậy hét lên như chốn không người.

"ai tồi tệ cơ?"

park ruhan thấy tiếng hét thì thấy không ổn gọi với vào dò xét.

"không có gì."

hyeonjoon nhanh chóng bịt miệng rồi vỗ nhẹ vào miệng hư của mình một cái vì tội ăn nói bậy bạ. ai đời lại nói to đùng cho cả làng nước như thế.

em nhỏ quyết định rời phòng ra phòng khách cùng xem tivi với ruhanie, không thể cứ ở trong phòng rồi lại nghĩ ngợi lung tung được.

_










─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───

dù cuối ngày rồi nhưng chúc mọi người 2/9 vui vẻ, cùng nhau phấn đấu để trở thành một công dân tốt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro