03:00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hyeonjun vừa nhìn thời khoá biểu vừa lo lắng nhìn người đang ngồi ở ghế phụ lái, tay cậu dần vò nát tờ giấy lịch thi của tuần này. Thời gian thi không khác biệt so với ngày hôm qua, cả chiếc áo đồng phục còn có một vệt nâu nâu như đất. Có vẻ sẽ có một số thứ sẽ không thay đổi gì khác, cũng sẽ có một số thứ sẽ dần méo mó bao gồm cả ý thức con người. Nhìn người ở trước mắt, cậu vừa hoảng vừa lo, được Jeong Jihoon giải thích cũng khiến cậu hiểu được phần nào. Dáng vẻ của hắn bây giờ thật sự nhìn như một bậc tiền bối đi trước, có vẻ là cậu ấy đã trải qua chuyện này nhiều lần

"Cậu trải qua điều này mấy lần rồi"

"20 lần"

"Lý do"

"Do cậu, cậu đi thì tôi cũng đi"

Xe đi được một đoạn thì cuối cùng cũng đến trường, việc cậu đi xuống từ xe của Jeong Jihoon đã gây ra một dư chấn lớn ở trường. Cậu vừa đi đến lớp vừa phải hứng chịu ánh mắt đang hướng về bản thân, cậu dửng dưng mà đi đến địa điểm dự thi. Đến nơi, cậu lại thấy Park Dohyeon đang ngồi đối diện một chiếc ghế trống, trên bàn còn xuất hiện một chiếc bàn cờ lấp lánh như hôm qua. Thấy cậu, gã liền nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Anh liền ngồi xuống đối diện gã, như dự đoán của cậu gã chơi như bỏ cả ván đấu. Hai người cứ thế mà chơi qua chơi lại đến khi trên bàn cờ chỉ còn 10 quân cờ của hai bên, giáo viên lại bỏ đi ra khỏi lớp. Cậu cố gắng dùng quãng thời gian này để cố kết thúc sớm ván cờ này, khi giáo viên quay lại cũng là lúc Park Dohyeon tự tay kết thúc ván cờ dài đằng đẵng này

"Phù, kết thúc sớm 5 phút nhỉ"

Cậu bước ra khỏi lớp như đang tìm kiếm ai đó, bóng người đấy đứng ở gần chỗ ban công ở hôm qua, trên tay còn có một hộp sữa chuối. Thấy cậu, Jeong Jihoon liền kéo cậu vào chỗ cũ, chỉ khác là cả hai người đã hoán đổi vị trí. Hiện giờ, Jeong Jihoon đang đứng ở nơi mà cậu bị chậu cây đập vào đầu. Lo lắng cho hắn, cậu liền muốn kéo hắn đi chỗ khác nhưng đổi lại hắn chỉ dửng dưng đáp

"Đứng ở đâu cũng chết thôi, đổi chỗ thử để xem coi có thay đổi cái gì không"

"Rầm" 

Jeong Jihoon cùng cái đầu đầy máu đang nằm lăn lóc ở trên hành lang. Trái với sự lo lắng của mọi người khi người nằm là cậu, việc Jeong Jihoon bị chậu cây đập vào đầu chỉ đổi lại những ánh mắt dửng dưng của mọi người, còn có người ném lại cho hắn ánh mắt khinh bỉ

"1 2 3 4 5 6 7 8... 20 21"

____

Choi Hyeonjun bỗng chợt tỉnh lại khỏi giấc mơ kì lạ kia, bất giác sờ sờ qua chỗ bên cạnh, không có Jeong Jihoon mà thay vào đó là người anh trai đang ngủ mê man. Cậu liền nhảy cẩng lên trong vui sướng khiến cho người nằm bên chợt tỉnh giấc. Thấy Wangho đang ngồi dậy đối diện với cậu mà chửi một hồi cũng quay lại giấc ngủ sâu của mình. Tay cậu liền vớ lấy chiếc điện thoại sạc được một nửa mà thao tác một hồi trên màn hình

này 

cậu còn ngủ chứ

ngủ đi

chết nhiều quá ngu rồi hả

ừ biết rồi

cảm ơn 

- jjh đã thả ❤ -

_______

Choi Hyeonjun nhìn bộ đồng phục trắng tinh trước mắt mà trong lòng phức tạp. Dù rất muốn đi học mà cũng không muốn đi học, não lại chiếu lại cảnh cậu bị chậu cây đập vào đầu khiến cậu trở nên sợ hãi. Trên tay đang cầm chiếc điện thoại đang reo đầy tiếng ting ting từ 'jjh', phía cặp của cậu còn lấp ló đơn xin nghỉ học vô thời hạn của cậu. Điều cậu không ngờ là nếu nghỉ học thì phải hoàn thành một khoá học 6 tháng trở lên, cậu thì chỉ mới học được 1 tháng. Ngôi trường kì quái này khiến cậu một lúc càng sợ hãi hơn, thoạt nhìn bên ngoài thì có vẻ trông khá bình thường nhưng khi đi sâu vào bên trong thì cảm giác như có một bầu không khí u ám bao trùm khắp ngôi trường này. Tiếng cót két từ cửa sắt lâu ngày hoà lẫn cùng tiếng bước chân dồn dập của học sinh càng làm cho bầu không khí này trở nên kì lạ hơn...

"Một khỏi đầu mới, một vòng lặp mới"

Cậu lê những bước chân nặng trĩu vào trong sân trường, vừa đi qua cổng, có một cảm giác kì lạ như một bức màn treo trong suốt ở đó để cậu đi xuyên qua. Vừa đi vào sân liền nhìn thấy Jeong Jihoon đang đi cùng Park Dohyeon, bọn họ cứ như song trùng mà đi cùng với nhau. Đối với ngôi trường kì lạ này, kẻ đứng đầu là kẻ thống trị toàn quyền ở đây, ngay cả giáo viên cũng không có quyền đụng đến bọn họ. Cậu ngước đầu lên thì mắt đối mắt thẳng với cả hai người kia. Cảm giác như mắt họ khi nhìn cậu rất lạ, nó trống rỗng. Chợt nhận ra, cậu liền chạy lên lớp phân tích để tìm anh tiền bối họ Son, thấy cậu anh liền hốt hoảng chạy tới, cậu liền lấp bấp kể lại chuyện cho Siwoo nghe. Nghe hết câu chuyện của cậu, anh liền nhét vào cậu một cuốn sổ nhỏ

Sự quan trọng của các tầng lớp trường L

Hạng A: tầng lớp thống trị, sở hữu toàn quyền ở trường.

Hạng B,C,D: tầng lớp trung lưu, không có gì đặc biệt.

Hạng F: tầng lớp hạ lưu, làm nô lệ cho tầng lớp thống trị.

Lưu ý: Duy trì thứ hạng bằng cách chơi cờ vua, sống bằng cách chơi cờ vua

Đọc đến đây, cậu liền không hiểu về các thứ hạng này. Thấy cậu có vẻ đang loay hoay suy nghĩ về các thứ hạng này, anh chỉ đành giải thích cho cậu một nửa

"À ra là vậy"

"Ngoài ra, hạng A còn có một dị năng khá dị"

"Là gì vậy ạ"

"Tạo ra một vòng lặp, họ có thể tạo ra một vòng lặp để nhốt một người hạng F"

Tạo ra vòng lặp thời gian? Này là quỷ chứ là người cái gì nữa. Mọi việc dần trở nên rõ ràng hơn, nhưng có vẻ như cậu dính bẫy của Jeong Jihoon rồi.





______

t cũng đang không hiểu t đang viết cái gì nữa.......?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro