05:00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không nhớ đây đã là lần thứ mấy cậu ngồi trên xe của Jeong Jihoon rồi, điều hoà trong xe phả từng làn hơi mát vào mí mắt cậu, bánh xe tiếp tục lăn bánh không ngừng nghỉ. Hắn cứ giữ mình trong im lặng mặc cho cậu với đống rắc rối xảy ra trong đầu, tay chân nhuần nhuyễn hành động lái xe. Mắt cậu cứ hướng về phía cửa xe một cách chán trường, tay kê đầu khiến hắn chú ý, thấy cậu đang tỏ vẻ như đang khá buồn chán khiến cho hắn cảm thấy gai mắt. Xong liền quăng cho cậu một cuốn truyện để giải trí

"Có vẻ anh không muốn gặp em nhỉ"

"..."

"Không muốn nói nữa à"

"Ừ"

Khi nói xong cậu có cảm giác như bầu không khí trên xe bị giảm đến âm độ, sắc mặt của Jeong Jihoon có vẻ không tốt lắm khiến cậu cũng trở nên trầm theo. Cả hai cứ im lặng như vậy mà không nói với nhau câu nào, hoà mình vào bầu không khí có phần lạnh lẽo bên trong xe. Lái được một lúc thì cũng đến được trường, ngồi trong xe 15 phút đối với cậu nó phải dài tưởng chừng như là cả chục tiếng. Cảm nhận được không khí có phần trong lành khiến cơ mặt của cậu cũng được dãn ra đôi chút, nhìn thoáng qua bên trong trường vẫn là bầu không khí u ám tối mịch như mọi ngày. Nhưng hôm nay nó lại khiến cậu có đôi chút sợ hãi, hai chân định quay lại rời đi thì lại va trúng Jeong Jihoon, hắn thấy thế liền kéo cậu vào trường, cũng như đang kéo cậu vào một vòng lặp dài vô tận khác

_______

Hôm nay hơi khác nhỉ, cậu đang có cái cảm giác như thế. Đối thủ của cậu không những không phải Jeong Jihoon mà lại là một đối thủ nhẹ cân khác, bảng đấu ngày của cậu hôm nay rất dễ nên cậu đang cố gắng hoàn thành nó một cách trọn vẹn nhất. Sau một ngày với kết thúc bảng đấu một cách trọn vẹn với hiệu số 3-0, tâm trạng của như đang lâng lâng ở trên tận trời xanh khiến cậu không may lơ đãng mà tông trúng người khác, người kia vô tình lại là một trong các đối thủ hôm nay của cậu, người nọ đang có tâm trạng rất không tốt khi va phải cậu cảm xúc người nọ lại như rước thêm xui vào người mà không ngừng quát tháo cậu

Cậu không biết có phải là cậu đang gặp ảo giác hay không, cái cảm giác nhẹ đi khi va phải cậu trai kia cậu thấy nó thật lắm, không phải giả đâu

Đi được thêm một đoạn nữa sau lưng cậu bỗng nghe một tiếng 'đùng', quay lại thì đã thấy máu đỏ thẫm một góc sàn nhà, đầu của cậu thanh niên kia nứt ra một mảng lớn như gốm sứ. Nhìn kĩ thì cậu cảm giác cậu thanh niên hồi nãy giống như một con búp bê bằng gốm bị chủ nhân vứt bỏ, đến một cái liếc nhìn còn không có. Đám người kia như thấy được biểu cảm của cậu mà bất chợt vỗ ba nhịp tay

Nhịp đầu tiên, chẳng có gì

Nhịp thứ hai, cậu cảm giác như bầu không khí dần trở nên méo mó đi. Hai chân cậu bắt đầu không yên vị mà như muốn chạy trốn, đầu óc cũng trở nên cuống cuồng lên mà không nghĩ thông suốt được gì

Nhịp thứ ba, cậu không còn nghe thấy nữa

Đôi tai cậu dần trở nên ù đi khi tiếp xúc với bầu không khí đặc quánh xung quanh, hai chân dường như đã chạy đến mỏi nhừ. Khi bước được ra cổng trước, cậu vô thức quay đầu ngoảnh nhìn ngôi trường đang dần chìm vào bóng tối kia. Cậu như trút bỏ được hết mọi phiền muộn trong lòng mà quỳ thụp xuống đất, nước mắt từ trong khoé mắt như được tuôn ra như dòng suối nhỏ. Hai bọng mắt bỗng chợt to ra, đang ấm ức khóc như vậy nhưng cậu lại có cảm giác có ai đó đang ở trước mặt mình, khi dùng đôi mắt ậng nước lên nhìn thì lại thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang ở phía trước

"Này sao cậu lại khóc ở đây vậy, cậu gặp chuyện gì phiền muộn à"

"Kh..không có"

Người kia ở trước mặt thấy thế liền đưa một chiếc khăn nhỏ cho cậu, thấy chiếc khăn được thêu cầu kì đó liền biết ý mà im hẳn, cũng đưa tay đón nhận lấy chiếc khăn. Cả hai im lặng được một lúc thì người kia liền có ý định đi vào trong trường, cậu thấy vậy liền cảng lại không cho người kia vào. Người nọ thấy thế liền có vẻ tức giận mà hậm hực, cậu liền muốn giải thích cho người trước mặt hiểu thì liền bị bịch miệng bằng một mẩu bánh quy nhỏ, người kia sau khi qua mặt cậu liền mang theo ý định mà đi vào trong trường

"Này anh đi đâu vậy"

"Buông ra đi, bạn tôi từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về nên tôi phải có trách nhiệm đi tìm bạn tôi chứ"

"Bạn anh là Son Siwoo à"

Nghe được cái tên quen thuộc khiến cho sắc mặt người kia cứ chuyển xanh rồi lại trở nên tái dần đi, miệng lại trở nên lấp bấp. Thấy thời điểm chín muồi tới, cậu liền kéo cả người người nọ ra xa khỏi trường. Cậu biết Siwoo đang ở đâu, chỉ là biết thì có tới được hay không thôi. Anh chắc hẳn đang bị nhốt trong một mốc thời gian khác mà cậu không biết, hoặc là giờ đang bị giấu ở đâu đó trong trường khiến mọi người thấy chết mà không thể cứu. Đột nhiên cậu lại nhớ một bài học mà đã được người anh họ Son chỉ bảo cho khi đang học ở lớp luật cờ

"Khi Hyeonjun tìm người đang bị lạc ở một không gian hay mốc thời gian nào đó, đầu tiên là em cần giữ chặt cái miệng của mình lại. Em tìm cho anh một sợi dây thừng mới mà chưa sài lần nào cả, vẽ trên nền đất một vòng tròn, em cố gắng tìm giúp anh thêm 5 ngọn nến nữa mà xếp sao cho chúng như đang bao quanh hình tròn. Sau đó em đốt hết nến trên nền đất và lặp lại câu nói này 5 lần: 

Hỡi vị thánh trời trên cao, xin hãy chỉ giáo con đến nơi con cần đến, xin hãy cho con đến gần nơi có người con tìm hỡi các vị thánh trời của con

Dù có vẻ hơi dài nhưng mà Hyeonjunie cố nhớ nha, có khi lại cần dùng đó"

_______

Kết se nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro