🐱 với 🐰 làm người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi hyeonjoon thấy hình như giữa anh với jeong jihoon có một chút không giống bạn thân, chỉ một chút thôi, một chút xíu í.

sau cái hôm được lehends lôi đầu ra dạy một trận thì choi hyeonjoon thấy mối quan hệ của mình với jeong jihoo rất là có vấn đề.

thật sự đó, sao jeong jihoon có thể nói dối anh trắng trợn như thế ? gì mà bạn thân ? làm mấy cái chuyện đó rồi mà vẫn thản nhiên kêu bạn thân sao ?!

lehends nói thật ra jeong jihoon thích anh, thích tới mức không nhịn được mà muốn đụng chạm với anh, dục vọng của nó, dù nó có giấu cỡ mấy cũng không qua được mắt lehends. lehends tâm sự với choi hyeonjoon rất lâu, nói hết tất cả những gì mình để ý cho choi hyeonjoon nghe và khuyên anh hãy tìm thẳng jeong jihoon mà nói chuyện.

nói ra được hết chuyện trong lòng lehends thoải mái vô cùng, nhưng choi hyeonjoon thì không được như thế. hàng loạt câu hỏi cứ dồn dập nảy ra trong lòng anh, anh không nghĩ đến jeong jihoon sẽ có thứ tình cảm đó với mình, anh không hiểu và thật lòng không muốn hiểu.

nhưng anh chẳng né tránh được lâu, bởi jeong jihoon lại mò đến rồi. ôi thôi mà anh không muốn mặt đối mặt với jeong jihoon đâu mà.

jeong jihoon vừa chui vô phòng cái liền đóng chốt cửa luôn, lòng thầm nghĩ để em xem anh chạy được đường nào. nhưng mà nó hèn quá, chốt được cái cửa xong lại cứ đứng im đấy, không hó hé được gì. nó với anh, hai người đứng mặt đối mặt.

nhưng mà jeong jihoon không chịu nổi, nó quyết định lên tiếng trước

"hyeonjoon-hyung, siwoo-huyng đã nói gì với anh vậy ?"

"anh còn cứ tránh mặt em nữa, có chuyện gì vậy ?"

"không phải chúng ta là bạn thân hả, bạn thân không có bơ nhau vậy đâu"

rõ ràng jeong jihoon là người gây chuyện trước, đáng nhẽ choi hyeonjoon mới là người hỏi tội nó, vậy mà vừa mới thấy mặt nhau nó đã chất vấn anh như thế, bực mình thật chứ. cơ mà khổ nỗi cứ thấy mặt nó anh lại mềm lòng.

choi hyeonjoon không trả lời câu hỏi của jeong jihoon, anh khoanh tay đứng gần về phía nó, hỏi ngược lại

"em thích anh hả jihoonie ?"

câu hỏi của choi hyeonjoon thành công khiến jeong jihoon im lặng, nó mím môi, chẳng nói chẳng rằng. choi hyeonjoon chạm đúng vảy ngược của nó, lại còn lựa đúng lúc căng thẳng để hỏi nó, coi có ra thể thống gì không.

jeong jihoon đắm mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn. nó vừa muốn thừa nhận vừa không muốn thừa nhận. nó sợ, sợ cái cảnh choi hyeonjoon từ chối nó. nhưng nó cũng sợ anh chấp thuận. cái tình cảm của nó á, quá là trẻ con luôn đi, độc chiếm thì thôi rồi. nó sợ anh chán tính nó, sợ anh mệt mỏi với nó. nó muốn mình trưởng thành hơn để có thể biến anh thành người của mình. tuy nhiên ngẫm lại tất cả những gì nó làm, quả thực không khác gì đám đứa trẻ giữ khư khư món đồ chơi yêu thích của chúng xong mang đi khoe cả.

choi hyeonjoon không lên án jeong jihoon không có nghĩa là anh chấp nhận. nếu hỏi bản thân anh có tình cảm với nó không, dĩ nhiên anh sẽ nói có, nhưng hỏi có đủ nhiều để thành người yêu không thì choi hyeonjoon không nói được.

nhìn cái cách jeong jihoon đối xử với choi hyeonjoon, không ai là không nhìn ra tình cảm của nó.

cái cách jeong jihoon thể hiện sự yêu thích của nó với anh, những quan tâm nó dành cho anh, cả thì giờ quý giá cũng lấy ra để bám lấy anh cả ngày lẫn đêm, lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ anh cũng nói hết ra không ngại bị nghe thấy, tất cả, tất cả những điều đó khiến người ngoài nhìn vào sẽ liên tưởng tới cặp đôi mới cưới.

nhưng dường như choi hyeonjoon chỉ thụ động đón nhận thứ tình cảm ấy, còn jeong jihoon là kẻ đơn phương.

choi hyeonjoon thừa nhận anh có chút rung động, có chút muốn đáp lại tình cảm cho đứa trẻ này, nhưng quanh đi quẩn lại một hồi, những suy nghĩ ấy bỗng dưng biến mất.

tại đây, giờ phút này, khi nhìn vào gương mặt trăn trở lo lắng của jeong jihoon, lần nữa trong lòng choi hyeonjoon lại dấy lên những dòng suy nghĩ đấy. anh muốn mở lòng, muốn thử yêu đương với nó, muốn cùng nó trải qua cảm giác ngọt ngào như những cặp đôi khác.

jeong jihoon vẫn im lặng đứng đó, không hề hay biết người nó thích đã ngầm chấp nhận nó, chỉ là đang chờ đợi nó mở lời.

"nếu bây giờ em nói có, liệu anh có ghét em không ?"

ơn trời cuối cùng nó cũng chịu mở miệng ra rồi

choi hyeonjoon không trả lời ngay, anh nhìn nó. jeong jihoon cũng đang nhìn anh. ánh mắt gắt gao hướng về phía choi hyeonjoon chờ đợi đáp án. chưa đầy một phút trôi qua mà cảm tưởng như cả một đời vậy. hai ánh mắt giao nhau, một dịu dàng một mãnh liệt, như đang giao tiếp với đối phương, thầm thì đưa ra câu trả lời.

jeong jihoon vẫn luôn mang trong mình tính cách trẻ con đó, nhưng choi hyeonjoon sẵn sàng chấp nhận đứa trẻ ấy, dung túng cho nó, yêu thương nó vô điều kiện.

jeong jihoon dường như hiểu ra điều gì đó, trong thoáng chốc ánh mắt nó ánh lên tia hi vọng. nó mừng thầm trong lòng, anh của nó, doran của nó, người đi top của nó giờ đây hợp lại thành một

người yêu nó

jeong jihoon ôm chầm lấy choi hyeonjoon, anh cũng đưa tay lên xoa lưng nó. nhưng nó vẫn chưa chịu nói ra cái anh muốn. anh rủ rỉ vào tai nó

"jihoonie này, bây giờ chúng ta là gì của nhau"

jeong jihoon ngẩng mặt nhìn anh, trong mắt nó là cả một bể tình, ngập tràn sắc thái tình yêu. đoạn nó nắm chặt lấy tay anh, mặt đỏ gay, miệng lí nhí

"e-em là...người yêu anh"

éc hết năng lượng rùi, pp ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro