Vậy đâu còn lý do để em ở lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay là thôi, chúng ta buông tay đi và đừng dằn vặt nhau nữa, nha anh?

Một câu nói cứ mãi chôn sâu trong trái tim Choi Hyeonjun suốt cả một thời gian dài bên nhau, chẳng thể cất lời, nhưng nó vẫn cứ ngày ngày nhói đau âm ỉ mà không có cách nào dừng lại.

Bốn năm ở bên cạnh Jeong Jihoon, đối với em đã là một đoạn thời gian rất dài. Từ khi vẫn còn là những đứa trẻ chưa đủ trưởng thành, nắm tay cùng nhau bước đi đến lúc có thể gọi là đã có đủ mọi thứ, dù là sự chín chắn ở mỗi người hay là sự nghiệp thành công. Chỉ là đoạn tình cảm này, có lẽ sẽ không thể giữ lại được nữa.

Sau một đoạn thời gian dài cố gắng hết sức mình trên con đường âm nhạc, cuối cùng Jeong Jihoon cũng đã có thể gặt hái được thành quả xứng đáng với anh. Âm nhạc của anh ngày càng được mọi người biết đến và ủng hộ nhiều hơn cũng nhờ đó mà anh có thể chạm đến một số giải thưởng danh giá nhiều người hằng mong ước, với một người trẻ tuổi như Jeong Jihoon đây thực sự là một điều may mắn.

Nhưng cuộc sống của người nổi tiếng chắc chắn sẽ gặp rất nhiều hạn chế, Jeong Jihoon không phải ngoại lệ. Thời gian của anh ngày càng bị rút ngắn bởi những buổi sáng tác và thu âm, những hợp đồng quảng cáo hay là concert lớn nhỏ cùng với gặp gỡ người hâm mộ. Có mấy ai biết được rằng, tất cả thành công và tiền bạc mà anh tìm kiếm trong suốt một thời gian dài, đều phải đánh đổi bằng thời gian ở bên cạnh Choi Hyeonjun và tình yêu của cả hai.

Anh tỏa sáng rực rỡ là vậy, nhưng Choi Hyeonjun chỉ là một người bình thường. Em không tham gia vào giới giải trí hay nghệ thuật, chỉ an phận làm một nhân viên văn phòng nhỏ bé, sáng đi chiều về và dành tất cả thời gian còn lại của mình để ủng hộ cho Jeong Jihoon.

Lúc trước em còn hay nói đùa với Jeong Jihoon rằng thật may là hai người gặp nhau rất sớm, nếu không em chắc chắn sẽ không với tới một đại minh tinh như anh, lúc đó anh chỉ cười rồi nói em thật ngốc. Hiện tại em lại nghĩ, thật ra có gặp nhau sớm hay không thì kết quả vẫn sẽ vậy bởi vì em chẳng thể nào là người cùng anh đi đến cuối cùng được. Những lời này anh vẫn chưa thể nghe thấy, chỉ mong đến lúc anh nghe được thì đừng nói gì cả cũng đừng chê em ngốc nữa.

Ngay từ ban đầu, Jeong Jihoon vốn không hề có ý định sẽ giấu kín mối quan hệ yêu đương của bọn họ với công chúng, vì công khai ngay từ khi chưa nổi tiếng so với yêu đương lén lút hoặc đợi nhiều người biết đến rồi mới tung tin sẽ có thể yên ổn hơn đôi chút. Nhưng khổ nỗi Choi Hyeonjun của anh lại là một người rất nhút nhát, chỉ cần thấy nhiều ánh mắt tập trung vào mình lâu một chút cũng sẽ bắt đầu sợ hãi đến run rẩy hai tay, vậy nên anh mới không nỡ để em phải đối mặt với những thứ đáng sợ ngoài kia vì mình.

Jeong Jihoon biết rất rõ, một khi đã công khai, thứ mà em phải đối mặt sẽ không chỉ có những ánh nhìn, mà còn cả những lời công kích ác ý, bị theo dõi khắp nơi, đời tư sẽ bị soi mói đủ đường, nói chung là chẳng có khi nào được sống yên ổn như người bình thường. Ý định công khai tình cảm của hai người cũng bởi đó mà bị dập tắt.

Không công khai cũng đồng nghĩa với việc Jeong Jihoon cùng Choi Hyeonjun không thể yêu đương thoải mái như những cặp đôi khác. Jeong Jihoon càng trở nên nổi tiếng thì chuyện đó càng khó khăn hơn bao giờ hết.

Họ không thể công khai thể hiện tình cảm, dù là ở ngoài hay trên mạng xã hội đều không thể. Những ý định cùng nhau đi du lịch đến nơi mà Choi Hyeonjun thích đều vì lịch trình ngày một dày đặc của Jeong Jihoon mà bị bỏ qua một bên, thậm chí cả đi ra ngoài cùng nhau cũng sẽ phải che chắn đầy đủ vì sợ anh bị nhận ra. Dần dần đến cả thời gian về nhà của Jeong Jihoon cũng vơi đi, hoặc là về nhà khi trời đã tối muộn rồi lại rời đi từ sáng sớm, hoặc là có đêm còn không trở về nhà.

Hôm nào Choi Hyeonjun cũng chờ anh về trên sofa ở phòng khách đến khi không chịu nổi nữa mới thiếp đi. Em không dám nhắn tin hay gọi điện thoại hỏi thăm Jeong Jihoon lần nào, em nghĩ mình sẽ làm phiền đến công việc của anh nên cứ ngoan ngoãn chờ đợi lâu như thế.

Trước đây Jeong Jihoon vẫn luôn là người chủ động liên lạc trước, anh sẽ nói mình đang làm gì và khi nào sẽ quay trở về, rồi dỗ dành em đi ngủ trước đừng đợi mình. Nhưng sau này lại không còn nữa, có thể là anh nghĩ Choi Hyeonjun đã quen rồi hoặc cũng có thể anh chẳng còn thời gian để tâm đến em nữa, em không biết mà cũng chẳng dám hỏi.

Có những thắc mắc nếu không thể tìm ra một câu trả lời rõ ràng, nó sẽ mãi ở đó và ngày một trở nên to lớn hơn, cho đến một ngày nó trở thành sự nghi ngờ và lấn át cả tình yêu của cả hai.

Choi Hyeonjun không hỏi, Jeong Jihoon cũng không nói, hai người giống như đang âm thầm đấu tranh xem ai là người có thể chịu đựng lâu hơn vậy.

Nhưng rõ ràng là Choi Hyeonjun thua rồi, em sắp không chịu nổi nữa. Em không chịu được Jeong Jihoon đối xử lạnh nhạt với em, em không chịu được cảm giác bất an và lo lắng, em không chịu được căn nhà nhỏ đã từng rất ấm áp trước đây trở thành một nơi lạnh lẽo khi thiếu đi người em yêu. Em nghi ngờ Jeong Jihoon, không phải nghi ngờ anh ở bên ngoài có người khác, mà là nghi ngờ anh có còn yêu em nữa hay không.

Bởi vì so với tình yêu dành cho em, dường như sự nghiệp và âm nhạc của anh mới là lựa chọn số một. Đã rất lâu rồi em không còn nhìn thấy anh cười với em một cách vui vẻ như khi anh đứng trên sân khấu cùng với những tiếng reo hò và nở một nụ cười hạnh phúc. Thật ra cũng rất tốt, sau khi em đi rồi anh cũng sẽ mãi hạnh phúc như vậy phải không?

Song sâu trong trái tim Choi Hyeonjun, em vẫn có phần mong chờ câu trả lời sẽ là không. Em mong anh hạnh phúc hơn bất kì ai khác ngoài kia, nhưng nghĩ đến phần hạnh phúc này không có em, lòng ngực em lại đau đớn đến không thở nổi.

Rời khỏi nhau sau bốn năm mặn nồng là điều gì đó vô cùng khó khăn, khó khăn đến độ em nghĩ mình sẽ không thể sống nổi sau khi nói ra lời chia tay nên vẫn cứ chần chừ mãi rồi tự mình chịu đựng hết tất cả.

Nhưng sự chịu đựng của em cũng giống như giọt nước tràn ly, đến cuối cùng nước đầy rồi cũng vẫn sẽ tràn ra ngoài.

Em quyết định nói chia tay Jeong Jihoon vào một buổi tối hiếm hoi anh có thể về nhà sớm cùng em. Em thực sự không muốn lãng phí số thời gian ít ỏi được ở bên cạnh anh cho việc này chút nào, nhưng dường như chẳng còn cách nào khác. Nếu như không phải hôm nay thì không biết em có còn cơ hội để nói ra hay không, vì em sắp phải rời đi rồi.

Choi Hyeonjun đã đặc biệt nấu rất nhiều món mà anh thích ăn, còn chuẩn bị cả rượu nữa.

"Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?"

Jeong Jihoon vẫn chưa về biết điều gì sắp xảy ra giữa họ, vẫn còn ngồi trước bàn ăn ngây ngô hỏi em như mọi ngày.

"Ừm, chúng ta ăn tối trước đi. Ăn xong rồi em sẽ nói cho anh biết."

Nói cho anh biết đây là bữa cơm cuối cùng em có thể nấu cho anh, nói cho anh biết chúng ta nên buông tay nhau ra thôi, và em sắp phải rời đi rồi. Choi Hyeonjun đã cố hết sức giữ cho bản thân mình bình tĩnh, hiện tại em không thể khóc được, em chỉ mong bữa cơm cuối cùng này có thể diễn ra thật suôn sẻ.

Cuối cùng em cũng có thể đợi đến khi cả hai cùng đặt bát cơm xuống bàn, uống hết phần rượu còn lại trong ly. Dường như uống rượu vào thực sự có thể cho người ta thêm một phần dũng khí để nói ra lời trong lòng.

"Jihoon, chúng ta chia tay đi."

Bàn tay đang cầm ly rượu của Jeong Jihoon bỗng khựng lại, còn tưởng là mình nghe nhầm rồi.

"Em đang nói linh tinh gì vậy? Đừng đùa kiểu đó, anh không thích đâu."

Cho đến cùng, anh vẫn mãi nghĩ rằng, sẽ không bao giờ có ngày Choi Hyeonjun có thể rời khỏi mình. Nhưng làm sao đây, ngày đó thực sự đến rồi.

"Em không đùa đâu. Chúng ta chia tay đi."

"Vì sao? Anh lại làm gì khiến em giận à? Xin lỗi em, anh sẽ sửa mà."

Jeong Jihoon trở nên nghiêm túc trở lại, rồi giọng điệu dần dần hoảng loạn. Anh không hiểu vì sao em đột nhiên lại kiên quyết muốn chia tay như vậy.

"Không, anh làm không sai gì cả. Chỉ là em không chịu nổi nữa thôi."

Cảm xúc tích tụ trong một khoảng thời gian dài của Choi Hyeonjun giống như một quả bóng bị bơm cho căng tròn, giờ đây cộng thêm tác dụng của rượu, trực tiếp làm cho nó nổ tung trước mặt Jeong Jihoon.

"Em không thể chịu đựng được khi em cứ mãi là lựa chọn thứ hai của anh, không thể chịu nổi những đêm tối anh không về nhà, không thể tiếp tục sống trong bất an và lo sợ rằng anh sẽ đột nhiên biến mất mà không để lại lời nhắn nào."

Jeong Jihoon chẳng thể nói được lời nào, cổ họng trở nên khàn đặc và đắng ngắt, lòng ngực cũng đập mạnh đến đau đớn. Anh chưa bao giờ tưởng tượng được về những gì Choi Hyeonjun đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, hay nói đúng hơn anh chưa từng để tâm đến những thứ này.

Công việc của anh theo thời gian càng ngày một bận rộn hơn, nhưng anh vẫn luôn thoải mái để bản thân đắm chìm vào nó. Anh yêu âm nhạc, anh yêu những ngày bận rộn vì phải chạy show từ sáng sớm đến tối muộn, anh yêu những buổi tự nhốt mình trong phòng sáng tác hay thu âm mà chẳng muốn bước ra ngoài, anh yêu những giải thưởng danh giá và cả tình cảm từ người hâm mộ.

Nhưng rồi ai sẽ yêu Choi Hyeonjun của anh? Jeong Jihoon chợt nhận ra mình đã bỏ quên mất người anh yêu nhất trong suốt khoảng thời gian dài. Và có vẻ như anh đã đánh mất người mà anh gọi là 'người anh yêu nhất' rồi.

Nếu thực sự là 'yêu nhất', sẽ là như thế này sao? Choi Hyeonjun nói đúng, đối với anh âm nhạc dường như vẫn luôn là lựa chọn thứ nhất, còn đứng trước cả em.

"Xin lỗi em Hyeonjun. Anh thực sự xin lỗi."

Dù biết lời xin lỗi vào lúc này chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng anh vẫn chỉ có thể nói xin lỗi.

"Anh đừng xin lỗi. Chúng ta không ai sai cả. Chỉ là không còn yêu nhau đủ nhiều để có thể cùng nhau bước tiếp thôi. Sau này anh tiếp tục yêu âm nhạc của anh, còn em sẽ quay về sống một cuộc sống bình thường. Dù không còn đi cùng nhau, em vẫn mong anh có thể sống thật hạnh phúc với đam mê của mình, sẽ ngày càng nổi tiếng và được nhiều người yêu mến. Em vẫn sẽ mãi ủng hộ anh, nhé Jihoon."

Ngay lúc nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má em, Jeong Jihoon lại càng mong rằng sau này em đừng ủng hộ mình nữa. Vì sao anh làm tổn thương em như thế mà em vẫn có thể cười rồi chúc anh thật hạnh phúc? Hạnh phúc mà không có em bên cạnh thật sự có ý nghĩa hay sao?

Jeong Jihoon thật muốn tự tát bản thân mình một cái thật đâu để tỉnh táo lại. Hôm nay như thể một cơn ác mộng kết thúc đi tất cả. Tình yêu bốn năm giữa hai người bọn họ cuối cùng lại kết thúc như thế này, anh vẫn không dám tin.

Anh cứ mãi ngồi ở đó thẫn thờ nhìn xuống ly rượu trên bàn không hề nhúc nhích. Đợi đến khi Choi Hyeonjun đã đứng lên và bắt đầu dọn dẹp, anh mới tỉnh táo lại đôi chút.

Hai người cùng nhau dọn dẹp một lượt mà không ai nói thêm lời nào nữa. Giống như cả hai đều đang tự chìm đắm ở trong suy nghĩ của riêng mình, đều tự mình âm thầm đau khổ.

"Em sẽ ở lại đây đến hết hôm nay. Ngày mai em sẽ chuyển đi."

Vẫn là Choi Hyeonjun lên tiếng trước. Nhưng những lời này, không nói thì vẫn tốt hơn.

Đến tận lúc này, Jeong Jihoon mới hoàn toàn nhận ra rằng chẳng thể níu kéo thêm gì nữa, em sẽ không cho anh cái cơ hội đó. Đồ đạc em cũng đã dọn dẹp xong từ bao giờ, như chỉ hận không thể lập tức biến mất.

Thì ra Choi Hyeonjun đã âm thầm chuẩn bị lời chia tay này từ rất lâu rồi, chỗ ở mới cũng đã có, vậy mà anh lại chẳng hề hay biết gì cả. Jeong Jihoon đã tự chửi bản thân mình rất nhiều lần, anh tự cảm thấy mình đúng là thằng khốn.

Nếu như anh để tâm đến Choi Hyeonjun nhiều hơn thì sẽ không dẫn đến kết cục này phải không? Đến cuối cùng, anh cũng chỉ có thể hận bản thân mình vì sao không yêu em nhiều hơn, quan tâm và dành thời gian cho em nhiều hơn nữa. Để rồi khi em quyết định rời đi, cả một lời níu kéo anh cũng chẳng có đủ tư cách để nói ra.

Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ đêm hôm đó. Sau khi em rời đi, Jeong Jihoon mới cảm nhận được em đối với cuộc đời anh quan trọng đến như thế nào.

Sau hôm đó anh luôn ép bản thân mình phải vùi đầu cả ngày vào công việc, bởi vì chỉ có lúc bản thân thật bận rộn anh mới tạm thời thôi nghĩ về Choi Hyeonjun. Căn nhà nhỏ của cả hai anh cũng dần không trở về nữa. Đó là nơi mà hai người đã từng ở cùng nhau, cùng nhau ăn bữa tối em nấu trên chiếc bàn nhỏ, từng quấn quýt lấy nhau trên một chiếc giường hay cuộn mình trên sofa cùng xem phim, giờ đây chỉ còn lại mình Jeong Jihoon. Sự lạnh lẽo bao trùm lấy cả ngôi nhà, hình ảnh khi hai người hạnh phúc cứ chạy mãi không ngừng trong đầu anh. Không thể ngừng nhớ về em, cũng không thể ngừng trách bản thân mình đã từng bỏ mặc em cô đơn một mình. Chỉ việc bước vào căn nhà đó đối với anh cũng là một loại dằn vặt khiến anh cảm thấy đau khổ.

Qua một đoạn thời gian mà Jeong Jihoon vẫn chẳng thể nào buông bỏ được em, chuyện này đối với anh là quá khó khăn. Anh vẫn luôn vô thức tìm kiếm em ở khắp mọi nơi, dù là những hàng ghế ngồi dưới sân khấu anh biểu diễn, hay là dọc khắp những cung đường hai người thường đi cùng nhau trước đây, nhưng đều chưa từng gặp lần nào.

Mỗi lần trở về như thế Jeong Jihoon đều như thể đau khổ đến sắp khóc, nhưng chẳng thể làm được gì. Mọi liên lạc của cả hai sau ngày hôm đó đều bị em chặn sạch sẽ, sợ cả hai sẽ không nhịn nổi mà liên lạc cho đối phương. Rõ ràng Choi Hyeonjun cũng không hề cảm thấy dễ chịu hơn chút nào, nhưng em không thể để cả hai mềm lòng thêm lần nào nữa. Khó khăn lắm mới có thể chia tay, vậy càng không thể quay lại.

Choi Hyeonjun biết anh vẫn luôn tìm kiếm em. Những con đường đó, em đã nhìn thấy anh đi qua không ít lần, chỉ là em vẫn luôn tìm cách trốn đi mà thôi. Dù sao yêu đương lâu như vậy rồi, nên khi chia tay chắc chắn sẽ rất khó để quên đi. Nhưng em tin rằng Jeong Jihoon tuyệt vời như thế, nhanh thôi anh sẽ tìm được người khác tốt hơn em, sau đó có thể tiếp tục bước đi cùng người tiếp theo, và em cũng có thể yên tâm mà tiếp tục âm thầm ủng hộ anh.

Những suy nghĩ này Jeong Jihoon hoàn toàn không biết, anh cũng chẳng hề có ý định tìm một ai khác tiếp theo, có lẽ anh sẽ không làm được. Hiện tại anh chỉ biết lao vào công việc, ngày ngày nhận thêm rất nhiều show diễn và concert dù lớn hay nhỏ, chỉ mong rằng sẽ được gặp lại em thêm một lần nữa mà thôi.

Anh vẫn luôn lo lắng không biết Choi Hyeonjun sau khi chia tay anh sống có ổn hay không, có ăn uống đầy đủ hay không, có ngủ đủ giấc hay không, đến nhà mới sống có quen hay không. Jeong Jihoon đã nghĩ rằng chỉ cần một lần nữa nhìn thấy em vẫn sống tốt, anh sẽ có thể chấp nhận buông tay.

Cũng không để cho anh đợi lâu, khoảng sáu tháng sau ngày chia tay, anh gặp lại Choi Hyeonjun ở một buổi biểu diễn của mình như ý muốn.

Em ngồi ở hàng ghế đầu chăm chú nhìn anh từng giây từng phút một. Em vẫn vậy không có gì thay đổi, thậm chí còn có vẻ tươi tắn hơn so với lúc trước. Anh thực sự chỉ muốn dừng ngay buổi biểu diễn lại và lao ngay xuống dưới để nói chuyện với em mà thôi.

Đợi mãi tận đến khi buổi biểu diễn vừa kết thúc, còn chưa kịp để anh chạy ra khỏi phòng thay đồ thì em đã gửi tin nhắn đến. Là tin nhắn đầu tiên kể từ khi cả hai chia tay.

"Hôm nay chúc mừng anh, Jihoon. Buổi biểu diễn thực sự hay lắm. Mong sau này anh sẽ luôn có thể tỏa sáng rực rỡ như ngày hôm nay, thành công trên con đường anh đã chọn. Và đây có lẽ là lần cuối cùng em đến xem anh biểu diễn rồi."

Dừng lại một chút rồi em lại nói tiếp.

"Em biết anh vẫn luôn tìm em. Chỉ hết hôm nay thôi Jihoon, đây sẽ là lần cuối ta gặp nhau. Sau này đừng tìm em nữa, hãy quên em đi nhé. Mong rằng anh sẽ sớm tìm được một người tốt hơn em, xứng đáng với anh hơn em, một người có thể cùng anh đi hết quãng đường còn lại."

Jeong Jihoon vừa đọc tin nhắn trên màn hình vừa chạy như điên về phía hàng ghế mặc cho người đại diện đang đuổi theo phía sau để ngăn lại. Khi dòng tin nhắn cuối cùng được gửi đến, cũng là lúc anh nhìn thấy em ở một khoảng cách rất xa.

"Còn em đã tìm thấy rồi. Hôm nay anh ấy còn cùng em đến đây đấy.^^"

Dù xa nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy Choi Hyeonjun đang tay trong tay cùng một người khác, một người xa lạ mà anh chưa hề gặp trước đây.

Như thể có một tảng đá khổng lồ đè nặng lên chân anh, anh không thể nhúc nhích nổi, chỉ biết đứng ở đó nhìn hai người họ nắm tay nhau rời đi mà chẳng thể làm gì khác.

Hôm nay Choi Hyeonjun đến đây là để đặc biệt cho anh biết, giữa bọn họ đã hoàn toàn chấm hết rồi, không còn chút hy vọng nào nữa, em cũng đã tìm được người khác rồi.

Không còn cơ hội, Jeong Jihoon chỉ có thể âm thầm cầu nguyện người mới của em sẽ yêu em nhiều hơn anh, có thể luôn ở bên cạnh em và cho em đủ cảm giác an toàn mà anh đã không thể làm được. Anh có thể không hạnh phúc, nhưng em nhất định phải có, bởi vì em là người xứng đáng nhất.

Cả hai người bọn họ không ai là sai, chỉ là đoạn tình cảm này bọn họ không thể cùng nhau giữ lấy nữa. Lời chia tay ở thời điểm đó đối với hai người thực sự là một lối thoát cho những tổn thương âm thầm và cả đoạn tình cảm đã phai nhạt. Ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình, chỉ tiếc người đã cùng ta bước đi từ những bước đầu tiên, cuối cùng cũng lại không thể cùng nhau bước đến bước cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro