lời tạm biệt để lại cho em, ngày gặp lại để cho đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

recommend nghe "goodbye" - dia. không giúp các tình yêu vui hơn đâu nhưng nhạc hay và hợp mood. lựa chọn dành cho bạn nào muốn khóc to hơn thì nghe "downpour" - ioi nhé. đảm bảo ướt gối. lựa chọn cho bạn nào thích nghe tiếng việt thì là "nhắm mắt thấy mùa hè" - nguyên hà.

________________________________________________________________________________

ngày 3 tháng 11 năm 2023

trận bo5 gay cấn của geng trước đối thủ blg, liệu họ có thể chiến thắng để bước gần hơn tới chiếc cup thế giới?

round 1: geng 0 - 1 blg
round 2: geng 0 - 2 blg
round 3: geng 1 - 2 blg
round 4: geng 2 - 2 blg

sức nóng của round đấu cuối cùng trong loạt trận bo5 đang được đẩy cao đến đỉnh điểm. fan hâm mộ của cả hai đội đang rất nóng lòng được chứng kiến chiến thắng của đội mình.

round 5 đã bắt đầu, khán giả nín thở chờ đợi.

...

nhà chính đã nổ rồi, nhưng là nhà chính của geng. dù cho họ đã kiên cường đến cuối cùng, vẫn không có phép màu nào xảy ra hết. trước sự ngỡ ngàng cùng thất vọng của khán giả, các thành viên geng đã bại trận trước blg, gục ngã ở tứ kết của worlds 2023.

choi "doran" hyeonjun buông con chuột ra, thẫn thờ nhìn dòng chữ "defeat" đỏ chói găm thẳng vào mắt mình. em len lén quay sang nhìn đồng đội, có vẻ mọi người đều đang sốc, chỉ trừ anh đội trưởng. tuyển thủ peanut cúi đầu xuống, môi mím chặt lại. em thấy bàn tay anh run rẩy dưới bàn. lại một lần nữa, chiếc cup thế giới vuột mất khỏi tay anh.

cả đội đứng lên để cụng tay với đối thủ - người chiến thắng của đêm nay rồi rời đi, nhường lại sân khấu cho blg. han wangho ngoái lại nhìn, vẻ mặt không cam lòng. nhưng biết làm sao bây giờ, họ phải chấp nhận, chấp nhận một thất bại quá sát sao, chấp nhận mình không thể bước vào bán kết, chấp nhận mất đi cơ hội nâng cao chiếc cup thế giới, và chấp nhận trở về gangnam. liệu cả đội có thể đi tới vòng này một lần nữa không? hay điều đơn giản nhất là...họ còn có thể đi tiếp với nhau được nữa không...?

trong cái giới esports này, người đến và người đi không biết bao nhiêu. ngay cả huyền thoại sống của lol - quỷ vương "faker", người gồng gánh cả một vương triều, cũng đã phải trải qua bao lần thay đổi đồng đội. người ở lại cuối cùng vẫn là anh, nhưng những người luôn bên anh, giờ đã rời xa t1. không thể biết được anh đã cảm thấy như thế nào, từ những người cùng anh xây dựng vương triều vào 2013, tiếp tục đắp cao nó vào 2015 2016, và cú ngã từ trên đỉnh danh vọng 2017, đánh dấu sự lụi tàn của đế chế mang tên skt t1. sau năm định mệnh ấy, bao nhiêu người đã đến, nhưng chưa ai ở lại. may mắn sao, anh giờ đã có một gia đình nhỏ, mang tên zogk. nói là vậy, nhưng nếu cũng thất bại ở worlds, gia đình ấy sẽ lại tan vỡ, để lại một mình quỷ vương cô đơn trên ngai vàng, lại chờ đợi người tiếp theo sẽ đến...

còn geng thì sao, geng có lẽ đã đặt dấu chấm hết cho gia đình gen23 vào chính hôm nay, vào chính trận thua này. doran, peanut, chovy, delight sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối tháng 11 này, sau khi chung kết thế giới kết thúc, cuộc chiến mà họ chẳng còn được góp mặt vào nữa. rồi tương lai các thành viên sẽ đi đâu về đâu, cũng chưa ai dám chắc.

____________________________________________________________________

ngày 19 tháng 11 năm 2023

han wangho khẽ mỉm cười nhìn cả đội t1 nâng cao chiếc cup thế giới, cơn mưa pháo hoa bay rợp sân vận động. họ đã làm được rồi, họ đã trở lại, với triều đại t1 giờ bừng sáng như hừng đông, với ngôi nhà zofgk vẫn trụ vững.

choi hyeonjun ngồi cạnh, lặng người nhìn anh wangho, với nụ cười trên môi nhưng hai mắt nhòa lệ. giọt nước mắt phản chiếu màn hình xanh rực rỡ, như mang theo sự hối lỗi của năm 2017, cuối cùng cũng đã trượt khỏi khóe mắt anh, đi qua gò má, rơi xuống cằm rồi chạm vào mặt sàn lạnh lẽo. có lẽ, anh cũng đã buông bỏ được nỗi đau năm ấy, buông bỏ được cảm giác tội lỗi mà anh đã mang theo sáu năm nay. người kia đã làm được rồi, chỉ là không phải cùng anh mà thôi. nhưng thật lòng anh vẫn mừng cho người ấy. rồi một ngày, anh cũng sẽ có được chiếc cup ấy, để đường đường chính chính đứng bên cạnh người...

tối hôm ấy, choi hyeonjun không ngủ được. em bận nghĩ về ngày mai, về ngày kia, và về nhiều ngày sau đó nữa. tương lai của em sẽ gửi gắm vào đâu đây? vẫn là geng sao? hay về lại kt? về lại drx? còn các đội khác nữa? một vài đội có liên lạc với em rồi. có cơ hội nào cho em ở trung quốc không nhỉ? đi đâu bây giờ, đi đâu để tìm kiếm chức vô địch, cái cup mà mọi tuyển thủ chuyên nghiệp đều mong ước? nhưng em nỡ đi không? em nỡ rời xa "ngôi nhà" mà geng đã dựng lên trong tim em, nơi em được vỗ về trong suốt hai năm qua? nơi em nếm được vị ngọt của chiến thắng, cảm nhận được sức nặng của chiếc cup, và lắng nghe tiếng hô to của hàng nghìn fan hâm mộ thấm qua da thịt, vọng vào trong tận xương tuỷ.

không, giờ ở lại được hay không còn chẳng phải là người có quyền quyết định nữa. sau thất bại hai tuần trước, có vẻ như geng không hoàn toàn muốn giữ lại line up này. ngày mai sẽ là ngày họp, để bàn lại lần cuối về vấn đề hợp đồng. người ta đã không níu, em có nên ở lại?

choi hyeonjun trằn trọc mãi. em mở điện thoại lên, đã gần ba giờ sáng. nằm mãi làm em thấy hơi mỏi người. choi hyeonjun muốn đi ra ngoài, nhưng hơi ngại thời tiết ở gangnam bây giờ. ngoài kia tuyết đang rơi, và nhiệt độ đã xuống dưới âm rồi. em đứng chần chừ ở cửa phòng một lúc, ngoảnh mặt qua cậu em midlane đang ngủ khò khò. chắc jihoon sẽ ở lại nhỉ, phong độ của em tốt vậy cơ mà, có cả huy chương vàng nữa. chắc thượng tầng sẽ làm mọi cách để giữ em ấy lại.

vẫn là quyết định sẽ đi ra ngoài. choi hyeonjun quấn chặt mình trong lớp áo khoác bông và chiếc khăn len, chậm rãi bước ra bên ngoài. tuy hiện tại đang là buổi đêm, nhưng toà nhà này là trụ sở của tuyển thủ esports - những người có thời gian hoạt động trái ngược với người bình thường - nên các tầng vẫn sáng đèn. choi hyeonjun đứng chờ thang máy, lắc lư người để làm ấm bản thân. chợt, em nghe thấy tiếng nói chuyện, rất nhỏ thôi, ở góc tầng gần chỗ thang thoát hiểm. tò mò vì không biết là ai, em tiến đến lại gần. từ góc ấy lộ ra một đoạn áo bông trắng, à không, màu trắng hơi ngả màu cháo. cả toà nhà chỉ có đúng một người sở hữu chiếc áo ấy, không ai khác ngoài han wangho - đội trưởng, giờ chỉ còn là trên danh nghĩa, của geng. có vẻ anh đang nói chuyện điện thoại, nhưng lại mở loa ngoài nên choi hyeonjun cứ nghĩ là hai người. em im lặng, lùi bước ra ngoài để lại không gian riêng tư cho anh đội trưởng, nhưng han wangho vừa mới nói ra một câu thôi mà choi hyeonjun đã bị sốc đứng hình.

"dạ, vâng ạ, chúc mừng anh nhé, vì chiếc cup thế giới. anh vẫn đang ăn ạ? nếu vậy để em tắt máy."

"cứ giữ máy đi wangho, anh đang ở phòng riêng, mọi người về phòng hết rồi."

"em...có thật sự ổn không?"

"em ổn mà, không sao hết đâu. em thấy mừng cho anh lắm, thật lòng đấy. khi nào thì anh về nhỉ? chà, em sắp rời khỏi đây rồi."

"wangho, điểm dừng chân tiếp theo của em là ở đâu?"

"hì, em vẫn muốn giữ bí mật."

"anh biết hết rồi."

một khoảng lặng kéo dài, choi hyeonjun thật sự rất tò mò, anh wangho sẽ đi đâu, sao người kia lại biết, mà người kia nghe giọng quen vậy nhỉ? ai ở đầu dây bên kia thế? nhưng hai người cứ im lặng mãi, đến nỗi choi hyeonjun nghĩ anh wangho đã tắt máy rồi, thì anh đội trưởng lên tiếng.

"em sẽ về hle."

"ừm, anh biết rồi. chúc em may mắn. vậy là anh vẫn sẽ được đối đầu với wangho nhỉ? thật đáng mong chờ."

"đừng nhẹ tay với em nhé."

"chưa bao giờ đâu, em yên tâm."

lại là khoảng lặng, không ai nói gì. choi hyeonjun nhớ rồi, người ấy là lee sanghyeok. han wangho đang quay lưng lại về phía em, nên choi hyeonjun chẳng thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc này. cuối cùng vẫn là han wangho mở lời trước.

"tạm biệt anh nhé, safe flight."

"cảm ơn em, wangho à, phải thật hạnh phúc đấy nhé."

tiếng điện thoại thông báo rung lên trong túi áo làm hyeonjun giật mình, em lỡ "a" một tiếng, nhỏ thôi, nhưng đủ để han wangho nghe thấy. khoảnh khắc anh đội trưởng quay mặt lại, choi hyeonjun đã điếng cả người. khuôn mặt xinh đẹp của han wangho giàn giụa nước mắt, nhưng anh chẳng chịu lau đi. dưới chân anh cũng có một ao nước nhỏ, chứng tỏ anh không phải chỉ xúc động làm rơi một hai giọt. han wangho nói dối, anh đang không ổn, rất không ổn. nhưng anh buộc phải nói dối thôi, vì lớp vỏ anh tạo ra bấy lâu nay, để bao bọc những giây phút yếu đuối bây giờ. choi hyeonjun luống cuống, cơ thể em tự đông bước gần đến han wangho, giơ hai tay ôm chặt anh. han wangho không đẩy em ra, anh nhận lấy cái ôm, rồi siết chặt lưng em. nước mắt anh lã chã rơi xuống, nhiều như cơn mưa tuyết ở gangnam lúc này. tiếng anh nức nở thổn thức trong lồng ngực em. anh cứ khóc đi, vì đây có lẽ sẽ là lần cuối em được ôm anh như vậy, với danh nghĩa là người đồng đội của anh.

choi hyeonjun không nhận ra, nước mắt em cũng đang chảy dài, rơi xuống chiếc áo bông của anh.

____________________________________________________________________

ngày 20 tháng 11 năm 2023

jeong jihoon mở mắt tỉnh dậy, mơ màng nhìn về phía cửa, nơi phát ra tiếng động làm cậu thức giấc. jihoon thấy choi hyeonjun bước vào, với cơ thể mang đầy khí lạnh, và hai mắt đỏ hoe. mới có năm giờ sáng, choi hyeonjun đi đâu vậy nhỉ? sao hai mắt đỏ thế kia? nhưng buồn ngủ quá, không muốn nghĩ nữa.

jeong jihoon dụi mắt, giơ hai tay lên tỏ ý muốn ôm ôm. choi hyeonjun vội cởi áo khoác ngoài và khăn ra, không thèm treo lên mà vứt qua giường mình luôn. em leo lên giường con mèo béo, ôm lấy người đồng đội sắp xa rồi cả hai rơi xuống giường. em siết cái ôm lại, để mình được gần bên tim của jeong jihoon. em lắng nghe nhịp đập ấy, nhẹ giọng nói:

"anh thích em lắm, rất nhiều."

jeong jihoon đáp lại, giọng mơ ngủ:

"cảm ơn anh, em cũng thích bản thân mình lắm."

choi hyeonjun phì cười, thằng này lúc nào cũng chỉ thích trêu em thôi.

"nhưng anh sẽ đi, jihoon ạ, đến lúc rồi."

jeong jihoon không đáp lại, chỉ ôm em chặt hơn, gần như muốn nuốt chửng em trong vòng tay ấy. mãi đến khi choi hyeon cũng mơ màng tiến vào giấc ngủ, em mới nghe thấy lời đáp lại.

"xin anh, ở lại với em, có được không..."

cả buổi chiều hôm ấy, choi hyeonjun ngồi lì trong phòng kí túc của hai đứa, viết gì đó trên giấy. trông giống như viết thư, nhưng thời đại nào rồi mà còn viết thư nhỉ? mà anh ấy viết cho ai? jeong jihoon như một con mèo hiếu kì, đi đi lại lại sau lưng choi hyeonjun, đến nỗi anh phát phiền rồi túm gáy vứt con mèo ra khỏi phòng. con mèo cũng giận dỗi, chả thèm ngó anh nữa mà chạy đi đánh game.

đúng bảy giờ tối, huấn luyện viên yêu cầu gặp riêng bốn thành viên để bàn về hợp đồng một lần cuối cùng. han wangho xin được vào đầu tiên, và anh đi ra, với khuôn mặt kiên quyết, nhưng ánh mắt anh đượm buồn. anh vỗ vai yoo hwanjoong, bảo em đi vào đi. hwanjoong đi vào, rồi cũng đi ra, lắc đầu với ba người còn lại. tới lượt của jeong jihoon. cậu đứng dậy, hít thở sâu vài hơi trước khi tiến vào căn phòng để quyết định tương lai của mình.

jeong jihoon đi ra, vẻ mặt lẫn lộn cảm xúc. con mèo này nghĩ gì đều biểu hiện hết lên trên mặt. cậu nhìn về phía choi hyeonjun, khẽ gật đầu với em. choi hyeonjun không nói gì, chỉ mỉm cười vỗ nhẹ vào tay cậu. nhưng jeong jihoon nhanh tay hơn, cậu bắt lấy tay em, để em phải quay mặt lại với mình. đến lúc này rồi, jeong jihoon cũng không biết nói gì, chỉ mấp máy môi.

"đừng đi nhé?"

nhưng choi hyeonjun không nói gì, chỉ quay lưng bước đi. đến lúc này rồi, jeong jihoon mới ngộ ra có gì đó không ổn, có gì đó sai sai. cậu vẫn luôn tự tin rằng nếu mình ở lại thì choi hyeonjun chắc chắn cũng sẽ ở lại. nhưng vừa nãy, khoảnh khắc tay của em buông ra, jeong jihoon như trở về lại thời drx20, khi mọi người cũng bước đi như thế, từ từ rời xa cậu.

choi hyeonjun ở lại trong đó lâu nhất, rồi cũng bước ra. em cười, vẫn là nụ cười ngốc nghếch nhưng sáng bừng khuôn mặt ấy. jeong jihoon đã hi vọng, hi vọng rất nhiều. han wangho không ở lại, hwanjoong không ở lại vậy thì choi hyeonjun phải ở lại chứ? nhưng choi hyeonjun chỉ cười, và lắc đầu.

_____________________________________________________________________

ngày 21 tháng 11 năm 2023

account chính thức của geng post bài thank you ở mọi nền tảng. hết thật rồi, bốn người đã hết hạn hợp đồng. kim suhwan đã về nhà từ sớm, em vẫn còn hạn hợp đồng nên tranh thủ offseason để về nhà thăm bố mẹ. nhưng cậu xạ thủ trẻ của geng lúc này có hơi hoang mang, đây là lần đầu em trải nghiệm cảm giác của kì chuyển nhượng. mở discord lên, em gõ dòng chữ, rồi xóa đi, rồi lại gõ đúng từng ấy chữ. em không dám gửi, không phải sợ không ai trả lời, mà là sợ nhận được câu trả lời không ai muốn nghe.

"không ai ở lại hết ạ?"

kim suhwan nhắm chặt mắt, tắt app ngay sau khi gửi đi tin nhắn. tay em vắt lên trán, thở một hơi dài. em muốn các anh ở lại, nhưng cũng không muốn níu châm các anh xa rời tương lai mà họ mong muốn. cảm giác giằng xé cứ thế luẩn quẩn trong đầu. rồi ngày mai ai sẽ ở bên em? không còn một doran dắt em đi khám da, không còn một peanut luôn miệng rủ em đi nhật, không còn chovy hyung thích chọc em, cũng chẳng còn delight luôn đi cùng để bảo kê em dưới botlane. họ đều sẽ đi chăng? có còn ai ở lại với em không...?
_____________________________________________________________________

ngày 22 tháng 11 năm 2023
lineup mới của geng đã được thượng tầng quyết định. họ đang suy nghĩ đến chuyện mua kiin, canyon đã đồng ý với lời đề nghị của geng, đồng thời họ cũng đã thành công thuyết phục lehends quay trở về. điều ấy đồng nghĩa với việc doran, peanut và delight sẽ rời đi.

kim suhwan ngẩn người, em không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn biến như vậy. ba người rời đi, geng gần như thay máu. may mắn vẫn còn anh jihoon ở lại, thế là em sẽ không bơ vơ một mình, nhưng em vẫn buồn lắm các anh ơi...
_____________________________________________________________________

ngày 23 tháng 11 năm 2023
choi hyeonjun đang xếp đồ trong kí túc xá để chuẩn bị rời đi. sáng nay, em đã nghe được vài người bên phía thượng tầng nói về việc đàm phán thành công với canyon và lehends. tiếc thật đấy, anh lehends đã về rồi này, nhưng em không còn ở đây để chào mừng anh trở lại được nữa.

choi hyeonjun trèo lên giường jeong jihoon, lén lật gối đầu của con mèo kia lên rồi đặt lá thư xuống dưới gối của cậu. tối nay em sẽ rời đi, lúc đấy chắc jeong jihoon cũng sẽ đọc được lá thư này. trong này là hết thảy tâm tư mà em không dám nói trước mặt cậu, chỉ dám gửi lòng vào con chữ, mong sao jeong jihoon sẽ hiểu được tấm chân tình này.

chín giờ tối, các thành viên của gen23 tụ tập trước cổng kí túc xá để nói lời tạm biệt với nhau. kim suhwan đã chạy từ nhà lên kí túc xá chỉ để được ôm các anh lần cuối. mắt em út đỏ hoe, nó vẫn không nỡ rời xa các anh. ước gì thời gian quay trở lại, ước gì họ làm tốt hơn, ước gì mọi người vẫn sẽ thân thiết với nhau dù cho ngày mai không còn là đồng đội. ước gì... . yoo hwanjoong ôm chặt em, thủ thỉ rằng cho dù không còn anh bên cạnh, hãy luôn vui vẻ và đừng để lỡ mất mạng nào trong game nhé.

choi hyeonjun bắt tay với các huấn luyện viên, nhưng người đã chỉ bảo cho em rất nhiều trong suốt hai năm qua. em cúi gập người trước mặt họ, nói ra lời cảm ơn từ đáy lòng. vài người không kìm được nước mắt, vỗ vỗ vai và xoa đầu em, dặn em một vài điều luôn phải nhớ, cũng là những gì mà họ muốn truyền đạt lại cho em với tư cách là huấn luyện viên trong lần cuối cùng này.

han wangho nhận được thông báo tin nhắn. em lấy lý do cần nói chuyện điện thoại rồi đi vòng qua sau tòa nhà, nơi có một người đang đứng đó chờ em, cũng là để nói lời tạm biệt.

"lại là một đội tuyển mới rồi nhỉ, wangho à? em vẫn đang đi tìm nó sao?"

"em sẽ không dừng lại đâu, chừng nào em chưa chạm được vào nó, em vẫn sẽ bước tiếp."

lee sanghyeok bước lại gần han wangho, đôi tay to hơn của anh nắm lấy đôi tay bé nhỏ của em, áp lên trái tim mình. khẽ thở ra một hơi, anh nói:

"anh vẫn sẽ chờ wangho, chờ đến ngày em tỏa sáng, chờ đến ngày em chịu đứng bên cạnh anh, và chờ đến ngày em trở về bên cạnh anh. lee "faker" sanghyeok này sẽ mãi ở lại skt t1 để chờ han wangho. anh tin wangho làm được, vì vậy xin em hãy tin vào bản thân mình, em sẽ làm được mà, đúng không wangho?"

"em phải làm được."

"wangho của anh giỏi lắm. chắc chắn wangho sẽ thành công, đến lúc ấy, anh sẽ hỏi em muốn có bạn trai không, và wangho phải đồng ý với anh nhé?"

han wangho cười thầm, đến lúc nào rồi mà còn nói chuyện này vậy? nhưng rồi em gật đầu đồng ý. đây coi như là lời hẹn ước bí mật giữa hai người. cảm ơn anh đã chờ em, cảm ơn anh đã động viên em, cảm ơn anh đã tiếp thêm cho em sức mạnh, để có thể bước tiếp con đường chông gai phía trước. để rồi một ngày nọ, khi em hoàn thành được tâm nguyện của mình, anh cũng sẽ thấu hiểu được tâm tư của em.

lee sanghyeok hôn lên trán em, như một lời tạm biệt dịu dàng. anh thương han wangho của anh lắm. anh biết cái dằm của năm 2017 đã được rút ra, nhưng vết thương ấy vẫn đang rỉ máu, nhắc nhở han wangho không một giây phút nào được quên, rằng em là niềm mong mỏi, là con hổ cuối cùng của rox tigers, là tia hi vọng lẻ loi của bầy hổ năm ấy, để giành được danh hiệu cao quý nhất của lol - chiếc cup thế giới. chiếc cup mà wangho đã đi tìm tám năm, rồi cũng sắp sang năm thứ chín. mong sao em sẽ sớm tìm được nó, lấp đầy được bảng thành tích giờ chỉ còn thiếu một mảnh ghép ở trung tâm. chúc han wangho cũng sẽ thật thành công ở năm thứ chín, thứ mười, và các năm sau đó nữa.

han wangho quay trở lại sảnh chờ, nơi kim suhwan vẫn chưa nín khóc và yoo hwanjoong đang ngồi dỗ em. han wangho bắt tay với các huấn luyện viên, với jeong jihoon và kim suhwan rồi xin phép lên xe trước.

choi hyeonjun bước ra bên ngoài sảnh, đứng cạnh jeong jihoon. không ai nói lời nào, hai đứa chỉ đơn giản là đứng cạnh nhau, để cái gió rét của gangnam phả vào người. lại là một đêm tuyết rơi dày. choi hyeonjun tự nhiên muốn khóc, khóc một lần cuối, nhưng em không tài nào khóc nổi. gió ở gangnam mạnh quá, nó cuốn hết nỗi buồn vào trong lòng em, cuốn cả giọt nước mắt đang chực trào ra quay trở lại vào hốc mắt. gió làm hai mắt em cay xè, nhưng khô khốc.

em lẳng lặng ngó sang jeong jihoon, có vẻ con mèo vẫn giận em lắm. không biết là do vụ chiều hôm qua hay do em rời đi mà chẳng nói gì với cậu. em cúi gằm mặt xuống, hỏi nhỏ:

"jihoon không định chào anh à?"

"anh cứ thế mà đi thôi, em nên nói gì bây giờ? lúc anh muốn đi cũng đâu nói gì với em?"

"chỉ là chào một câu thôi mà..."

"thế nào chả gặp lại, sao phải buồn làm gì?"

jeong jihoon mạnh miệng nói vậy, nhưng giọng cậu nghẹn lại. jeong jihoon không muốn nói câu từ biệt với choi hyeonjun.

"em muốn ôm không?"

"ai thèm ôm anh chứ- này, anh làm cái gì vậy?"

không để jeong jihoon nói hết câu, choi hyeonjun bất ngờ ôm lấy lưng cậu. jeong jihoon cứng đờ người, cậu muốn xoay lại nhưng choi hyeonjun ôm chặt quá.

"này, anh khóc đấy à?"

jeong jihoon cảm nhận được cơ thể của choi hyeonjun run lên từng hồi sau lưng mình. em lắc đầu nhưng những tiếng nức nở đã vạch trần lời nói dối của em. choi hyeonjun không giỏi che giấu như han wangho. em cũng không hiểu tại sao mình lại dễ khóc như vậy nữa. rõ ràng lúc nãy hai mắt em vẫn còn khô lại vì gió lạnh. cảm xúc trong em như một chiếc cốc đầy nước, vì sức căng bề mặt nên không có giọt nào tràn ra. nhưng cái chạm vào jeong jihoon, nó như một hạt nước nhỏ bé, nhưng khi rơi xuống lại phá vỡ hết tất cả. cảm xúc giờ đã đổ hết ra ngoài, hòa vào dòng lệ. từng giọt nước mắt đua nhau rơi xuống, thấm ướt một mảng áo khoác của cậu.

jeong jihoon chết lặng, cậu không biết nên làm gì. nên đẩy anh ra hay cứ để anh khóc tiếp. mắt cậu cũng rưng rưng rồi, nhưng không được khóc. nếu cậu khóc, choi hyeonjun cũng sẽ sụp đổ.

"xin em...hãy đứng đây...thêm một lúc nữa...một lúc nữa thôi."

"xin hãy ở lại với tớ,
thêm một chút thôi,
cho tới khi tớ có thể tự đứng trong mưa
một mình mà không có cậu"

choi hyeonjun cố gắng nói giữa những tiếng nấc nhỏ, dồn dập nhưng ngắt quãng, gần như là cầu xin. đây là lần cuối rồi, xin jeong jihoon hãy cho em cảm nhận hơi ấm này. đây là lần cuối rồi, xin jeong jihoon hãy để em được nghe nhịp tim cậu. đây đã là lần cuối rồi, xin jeong jihoon...hãy dịu dàng với em...

"một ngày nào đó, những hạt mưa lạnh giá này
rồi sẽ biến thành giọt nước mắt ấm áp rơi xuống"

"đến lúc rồi, tạm biệt, anh choi hyeonjun."

"chúng ta, giờ đây, phải tạm biệt thôi."

"tạm biệt, jeong jihoon."

choi hyeonjun cố gắng gằn từng chữ. trái tim em đang lạnh lắm, nhưng em tuyệt đối không cầu xin hơi ấm nữa. giờ đây giữa hai người chẳng còn là mối quan hệ đồng đội. em phải tự bước đi thôi, dù cho lạnh đến mấy, cũng không ai ôm được em nữa rồi.
_____________________________________________________________________

mười một giờ đêm, ngày 23 tháng 11 năm 2023

jeong jihoon bước vào phòng, cơ thể như bị rút đi hết sức lực, rơi phịch xuống gối. giờ thì cậu khóc được rồi. jeong jihoon cắn chặt gối, hét thật to lên, nhưng không ai nghe được hết. không ai hiểu được nỗi đau thét gào trong không gian lặng im bây giờ. căn phòng này, jeong jihoon và choi hyeonjun đã ở cùng với nhau, trong hai năm liền. biết bao nhiêu đêm hai đứa ôm nhau ngủ, biết bao nhiêu đêm choi hyeonjun lén khóc nhưng bị cậu phát hiện, biết bao nhiêu đêm jeong jihoon mất ngủ rồi được choi hyeonjun dỗ dành. giờ chỉ còn là biết bao lâu mới có thể gặp lại...

tay jeong jihoon vò cái gối đến mức biến dạng. chợt, tay cậu lần được đến một vật dưới gối, sờ giống như tờ giấy. jeong jihoon vội vàng lật gối lại, phát hiện ra phong thư màu xanh đã hơi nhàu, được đặt ngay ngắn dưới gối. trên bì thư viết: "từ choi hyeonjun gửi đến jeong jihoon."

cậu vội mở thư ra, muốn xem anh để lại gì cho mình.

"từ choi hyeonjun gửi đến jeong jihoon.
xin chào, mình là người đi đường trên của geng, choi "doran" hyeonjun.
mình viết những dòng này gửi tới
người đi đường giữa của geng, jeong "chovy" jihoon
...
jihoon à, chúc mừng em đã được ở lại với geng nhé. cảm ơn em vì hai năm qua đã luôn chăm sóc cho anh. khi ngồi viết những dòng này, anh chợt nhớ về hình ảnh đội mình nâng từng chiếc cup, từ mùa xuân, hè năm 2022 đến năm nay. cảm giác hạnh phúc đó, nó luôn là động lực sống mỗi ngày của anh. sống, và cố gắng, để được cảm nhận niềm vui ấy, ánh hào quang ấy một lần nữa. mong rằng jihoon cũng nghĩ giống anh, cũng khát khao chiến thắng, để rồi một ngày nào đó, mình sẽ gặp lại nhau trên sân đấu, ở một trận chung kết nào đó. lúc ấy hẳn sẽ kì cục lắm, nhưng anh sẽ không nhẹ tay với em đâu.
nhanh thật đấy, mới vậy mà đã hai năm rồi. thế là anh đã ở cùng với jihoon tổng cộng là bốn năm rồi này. không biết jihoon nghĩ như thế nào về anh nhỉ? liệu anh có làm phiền jihoon quá không? hay anh có từng làm jihoon buồn không? nếu như có, anh thật lòng xin lỗi em rất nhiều.
còn anh ấy à, anh thương jihoon lắm. không phải kiểu tình bạn đơn thuần đâu. em biết anh đang muốn nói về cái gì, đúng không? nhưng anh hèn nhát lắm, lúc đầu anh còn chẳng dám đối mặt với tình cảm này, giờ thì anh chẳng dám đối mặt với em. anh cũng không biết mình thích jihoon từ lúc nào, nhưng những câu anh nói thích đều là thật lòng đấy, không biết jihoon có nghe được không?
anh từng nghĩ, mình khó mà buông bỏ được tình cảm này sớm, vậy thì thà lấy nó làm động lực cho bản thân sẽ tốt hơn chăng? và chắc nó cũng có hiệu quả rồi haha, bằng chứng là anh đã cùng jihoon, và cả đội geng, giành được chức vô địch lck rồi này, là bốn chiếc cup liền đấy. thật là tốt quá. anh và jihoon đã có thật nhiều kỉ niệm đẹp với nhau. sau này, khi nhớ em, chắc anh sẽ nằm nghĩ về những tháng ngày ấy, rồi bật cười một mình chăng? vì em không ở cạnh anh nữa...
jihoon à, đây không phải là lần đầu ta xa nhau, cũng không phải là lần cuối ta gặp nhau. mong rằng em vẫn hạnh phúc dù anh chẳng còn ở bên. tạm biệt em.
...
xin chào, tôi là người đi đường trên của hanhwa life esports, choi "doran" hyeonjun.
rất vui được gặp bạn."

một giọt nước mắt rơi trên bức thư, làm nhòe đi chữ "doran".
________________________________________________________________________________

thế là hết truyện rùi cả nhà ơi. tự viết tự buồn luôn trời ạ. mình quyết định để kết mở vì giờ mấy anh vẫn còn nói chuyện vui vẻ với nhau lắm này, cho sad end thì trái với lương tâm lắm huhu. cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. vì viết trong lúc cao hứng nên có vài chỗ ngôn từ hơi lủng củng, ai có góp ý mình xin nhận ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro