Kim Kwanghee lắc đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật được thay đổi một xí vì có cp đến giờ cổ hem ship nữa rùi, có gì mọi người cập nhật lại ở intro nhé.

4.

"Ôi, anh Kwanghee."

Kim Kwanghee vừa bước vào cửa nhà, nhìn thấy một đám Jihoon, Minseok, Minhyung, Hyeonjoon ngồi cắn hạt dưa, theo quán tính định quay người bỏ chạy.

"Ôi quên mất đấy, thằng Jinseong bảo con-" Chưa kịp bước chân ra đến cửa nhà, Hyukkyu từ đâu chặn lại.

"Mày, ở lại." Kim Hyukkyu nói, sau đó quay trở lại phòng ngủ. Vừa để vợ xoa xoa, vừa làm nũng rằng vợ biết anh nhìn thấy gì không.

Anh thấy thằng con trai mình tà lưa với thằng Minhyung.

Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok là bạn chí cốt. Từ khi Lee Minhyung và Kim Hyeonjoon sinh ra, hai nhà đã hứa sau này hai đứa phải làm bạn thân trọn đời. Không thân hai ông bô đánh bỏ mẹ.

Ba tuổi, Kim Hyeonjoon đang lon ton chạy đi lấy gấu bông hình thỏ bị Minhyung nhét con gấu nâu vào tay, thế là bị một con bé váy hồng dành mất thỏ con trong đêm trung thu.

Bốn tuổi, Hyeonjoon với thành tựu đầu tiên trong cuộc đời là biết ngắt hoa ven đường dưới sự chỉ đạo của anh Kwanghee về tặng hai ba trong ngày của cha bị Lee Minhyung đánh bại khi viết thiệp cảm ơn còn biết tô màu, ĐÃ VẬY CÒN DÙNG NHŨ LẤP LÁNH.

Năm tuổi, trong buổi tổng kết lớp mầm. Choi Hyeonjoon đang được các bạn vỗ tay vì cậu hát hay quá đi thì thằng Minhyung từ đâu lên nhảy phụ hoạ, làm tiếng reo hò đang dành cho một mình Hyeonjoon phải chia nửa.

Má.

Thằng choá.

Kim Hyeonjoon thề không bao giờ đội chung trời với thằng này.

Nhưng mà sợ ba Hyukkyu quá nên bọn nó vẫn là bạn thân, dù Kim Hyeonjoon không thích lắm.

Sau này, Kim Hyeonjoon trong một chiều mưa bão, khóc lóc chạy vào phòng ba mẹ, người còn ướt tèm nhem bù lu bù loa khóc nói rằng mình sẽ không chơi với Minhyung nữa. Chỉ khổ anh Kwanghee đang kiếm cái khăn lau cho Hyeonjoon lại bị đống nước thằng em mình rước vào nhà làm lăn đùng ngã ngửa, đã vậy vừa ngẩng đầu lên chưa hiểu chuyện gì đã bị lườm cho cháy mắt.

"Có phải mày trêu thằng Hyeonjoon với Minhyung yêu nhau không?"

"Mày còn trêu nó nữa tao cho mày qua yêu thằng Minhyung thật bây giờ."

"HUHU BA ƠI CON XIN LỖI Ạ."

Kwanghee khóc toáng lên, Hyeonjoon càng khóc to hơn, bọn nó đều sợ ba cho nó sang yêu thằng Minhyung. Thằng đấy trông cứ kiểu gì ý, hai anh em nhà họ Kim không thích đâu.

"Được rồi, được rồi. Không ai trong nhà mình phải yêu con anh Sanghyeok hết." TianYe hiền lành an ủi hai đứa con, không để ý Kim Minseok đang bò quanh giường cười khanh khách.

5.

"Thôi mày ạ, dù gì thì cũng lỡ rồi." Lee Sanghyeok - đang đứng rán bánh chưng cho vợ thì nghe tiếng chuông điện thoại đặc trưng dành cho Kim Hyukkyu - tiếng xin đừng cãi nhau xin đừng đánh nhau vang lên. Ông bô Minhyung chân chừ một lúc mới bắt máy, sau khi nghe Kim Hyukkyu bới cả nhà ông lên nói chuyện, Sanghyeok mới thấy biết vậy tao khỏi nghe.

"Mày đừng nói như kiểu con trai mày làm thằng Minseok nhà tao có bầu như thế." Kim Hyukkyu quát lớn, bốn đứa trẻ đang ngồi cắn hướng dương cùng anh Kwanghee mặc áo chống nắng đầu đội mũ bảo hiểm chuẩn bị rời đi bị ông bô giữ lại ngồi dưới đất tựa lưng vào bộ ghế rồng phượng đồng loạt nhìn về phía cửa phòng. Xong rồi nhìn qua Minseok, cụ thể là bụng Minseok.

Minhyung phản ứng trước, dù hơi lố. Nó che miệng lại, mắt rưng rưng.

Minseok thấy vậy đánh bụp vào tay nó.

"Chưa ngủ với nhau thì có bầu kiểu gì?"

Ồ ồ.

"Vậy hai bọn mày ngủ với nhau chưa?" Kwanghee quay sang hỏi cặp còn lại.

"Tao không có ý gì đâu, nhưng bọn mày có tin động trời gì thì báo luôn một thể với ba đi." Anh khịt mũi, cởi áo chống nắng ra vì nóng. "Chứ thêm trận nữa thì phải báo tao trước để còn mua bình oxi cho ba."

Kim Kwanghee tính trêu thêm, nhưng nhìn Park Jihoon anh lại chột dạ gì đó.

Thôi hôm nay trêu tới đây vậy.

"Đến rồi thì ở lại ăn cơm." Hyukkyu bước ra khỏi phòng, đằng sau là ba nhỏ theo sau bóp vai cười hì hì.

Kim Hyukkyu nhìn Lee Minhyung mãi mới thấy xuôi xuôi. Quay sang nhìn Park Jihoon.

"Vợ ơi, anh thấy anh cần vào trong gọi điện thoại tiếp."

TianYe vội đá ba bọn nhỏ vào bếp.

6.

Sau bữa cơm, Kim Hyukkyu không có ý định giữ khách lại nhà. Bảo thằng nào ở đâu thì về nhà đấy.

Kim Jihoon nhà ngay bên cạnh với sang gọi thì không nói, nhưng Lee Minhyung - người dãy đành đạch vì nhà XA CẢ TRĂM MÉT cứ đứng ỏn ẻn đòi Minseok đi bộ cùng mình về.

"Anh Kwanghee muốn sang nhà em thăm ba em không?"

Park Jihoon mở cổng nhà, thấy đèn đóm sáng trưng, ông bố nuôi của nó về rồi đấy.

Kim Kwanghee vội vã nhìn vào nhà mình, thấy không ai bên trong hay ba anh chạy ra mới nhìn Jihoon rồi lắc đầu.

Thôi.

Anh sợ thêm cú nữa ba anh nhập viện thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro