khổ tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[song rcm: lao tâm khổ tứ - thanh hưng]






hyeonjoon gấp lại quyển sách, ngón tay vì miết qua cạnh giấy sắc nhọn mà bật máu, nhưng em lại bật cười trong vô thức khi thấy jihoon cuống cuồng thổi phù phù vào miệng vết thương. khiến hyeonjoon nghĩ rằng hắn quan tâm em lắm.

ừ thì, jihoon và em vừa chia tay sau bốn năm bên nhau, hắn ngoại tình.

cho nên, người ngồi bên cạnh giường bệnh lúc này, lo lắng hỏi han băng bó cho hyeonjoon, chắc là jihoon của quá khứ mượn cỗ máy thời gian trở về, em nghĩ vậy.

"hyeonjoonie, anh có đau hông, anh đang nghĩ gì vậy?"
jihoon lay nhẹ bàn tay gắn kim tiêm, cố tìm lấy sự chú ý của người trên giường bệnh.

"à, anh đang nghĩ, liệu đây là mơ hay thật..."
hyeonjoon cười khờ khạo, hai mắt híp lại vô cùng dễ thương, nhưng lại như cú đấm vào trái tim nguội lạnh của jihoon.

"anh, anh ơi, em xin lỗi. ngoài chăm sóc anh và xin lỗi ra em chẳng thể làm được gì khác nữa."
hắn rưng rức nói, đôi mắt long lanh luôn khiến hyeonjoon phải xiêu lòng.

"anh nhận lời xin lỗi của em rồi mà. lại còn phiền jihoon chăm sóc thế này, anh cảm ơn nhé."
chia tay rồi, tần suất em nói cảm ơn người kia dường như lại nhiều hơn một chút. trước đây lúc yêu nhau, jihoon cứ hay xị mặt ra mỗi lần hyeonjoon cảm ơn hắn, vì mèo béo bảo anh khách sáo quá, không ra dáng người yêu gì cả.
và rồi khi chẳng còn thuộc về nhau, hyeonjoon thu dọn sạch sẽ những kỉ niệm xưa, những thói quen đã sớm ăn mòn đơn côi ngày cũ, trả lại cho người ấy tự do bạt ngàn.

"nào, không phiền gì hết. dù có ở tư cách gì đi nữa thì em cũng đều chăm sóc hyeonjoonie mà."

jeong jihoon nói không ngượng miệng, bởi lẽ, lúc anh cần hắn bên cạnh nhất, thì jihoon lại đang lang bạt ở chốn xa xôi nào để tìm niềm vui mới.
cho đến khi hắn lần nữa trở về, người kia dường như đã mất đi nửa linh hồn, co ro trên giường bệnh chằng chịt kim tiêm, và sẽ rời khỏi dương gian vào ngày hắn chẳng rõ.

suốt một tháng vừa qua, jeong jihoon thật sự túc trực bên giường của bệnh nhân choi gần như mọi lúc, trừ những khi hắn phải lên công ty vì việc quan trọng, thì phòng bệnh của hyeonjoon là nơi cả hai người cùng ăn, cùng ngủ, cùng nhìn tích tắc đồng hồ trôi kéo theo thời gian chẳng trở lại.
đã có vô số lần hyeonjoon tỉnh dậy, ánh bình minh rưới lên tán cây sức sống xanh mơn mởn, tựa như em được về với thuở thiếu thời căng tràn nhiệt huyết, khi hai đứa chẳng có gì ngoài nhau, để rồi đến bây giờ, thì hyeonjoon chẳng có gì ngoài đau.

sau chuỗi ngày mê man nằm trên giường bệnh, gặm nhấm sự thoi thóp của từng tế bào, nhiều lần bắt lấy cánh tay thần chết trong mơ, thì hôm nay choi hyeonjoon tỉnh táo đến lạ thường.
vì vậy mà jeong jihoon cũng theo đó tươi cười suốt buổi, luyên thuyên kể về mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ngày hai đứa bên nhau khi đẩy xe lăn của hyeonjoon đi dạo.

những ngày mùa hạ đang dần trôi đi, hyeonjoon cảm thấy thế, khi chùm ánh sáng đậu trên tay em đã dịu dàng hơn hẳn, như cái cách người em yêu nâng niu em lúc này. và khi ngọn gió lao xao được mùa thu gửi tới, thổi qua mái tóc mềm, gãi vào trái tim hẵng còn thổn thức, choi hyeonjoon biết điều gì đang đến với em.

tối đến, sau bữa ăn, jeong jihoon đột ngột nỉ non lời tâm sự. hắn nói, hắn hối hận rồi, vì tháng ngày đằng đẵng để mặc em với đơn côi. hắn bảo, hắn chưa bao giờ ngừng nhớ em cả, dù là khi vui đùa với tình nhân bé nhỏ, khoảnh khắc nào đó tâm trí hắn vẫn cất tên hyeonjoon.
jeong jihoon ấy, vậy mà lại rấm rức rơi lệ, nghẹn ngào thốt ra lời yêu dường như đã bị bỏ xa trong quên lãng. để rồi choi hyeonjoon miệng cứng lòng mềm, dịu dàng xoa mái đầu hắn, siết chặt những ngón tay thô ráp của người thương, và đáp lại lời yêu ấy một cách nhẹ nhàng quá đỗi.

nhẹ nhàng như cách choi hyeonjoon sau đó theo gót chân của thần chết, rời đi chốn dương trần bụi bặm, hoà mình với hư vô.
mà jeong jihoon, đau đớn đến không thể rơi lệ, chỉ biết lẳng lặng khắc ghi gương mặt người thương an tĩnh như đang ngủ một giấc thật ngon.

ừ thì, đúng là một giấc thật ngon, vì chẳng còn jeong jihoon nữa.

ừ thì, đó là jeong jihoon nghĩ thế. vì hắn không thấy được khoảnh khắc khi đêm tối phủ đầy, choi hyeonjun đã ngồi nhìn hắn thật lâu, như thanh xuân ùa về trong tiềm thức, như tháng ngày đong đầy tình cảm đôi ta, như cả cuộc đời em đã dành hết mọi yêu thương cho hắn.

jeong jihoon rảo bước giữa phố quen, nhưng cũng quá đỗi xa lạ, vì bóng hình thân yêu chẳng còn ríu rít bên tai, môi cười đã trôi cùng làn gió, và choi hyeonjun, đã theo bước trời cao, mãi mãi che chở cho jihoon một đời một kiếp.

trong vô thức, jeong jihoon thầm nghĩ, ước gì người yêu nghe được tiếng nó.

"hyeonjoonie ơi, em vừa bước qua mùa thu, trên con đường xào xạc tiếng lá, dưới tán cây vàng úa màu thời gian. cảnh vật đã yên bình đến thế, nhưng bình yên nơi em lại chẳng còn."

hạ tàn, tình mãi chẳng tan


buồn nên viết truyện buồn mãi thui
24.07.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro