Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Jeong thấy Hyeonjoon dường như ốm hơn trước nên quyết định nhờ giúp việc trong nhà nấu cho Hyeonjoon một bàn đồ ăn. Hyeonjoon chẳng biết từ chối sao chỉ có thể ngồi xuống bàn mà ăn.

Ông Jeong thấy vậy lấy lí do gọt hoa quả để kéo Jihoon ra ngoài phòng khách.

" Con với thằng bé có chuyện gì à? Cha thấy con dâu hôm nay khác với bình thường lắm. "

Jihoon ngồi trên ghế nhìn cha mình đang cắt trái cây chỉ đáp lại.

" Khác thì sao? Cậu ta chỉ giỏi giả vờ thôi! "

" Con không được nói thế, cha thấy con là đang làm cho mối quan hệ đi xuống. "

" Cha đừng để cậu ta lừa, cái đó chỉ là lớp mặt nạ cậu ta làm nên. "

" Con mới là người suy nghĩ nhiều, thằng bé đối tệ với con bao giờ đâu, cha và mẹ con cũng có tuổi rồi, không đợi mãi được. "

" Cha không cần ép con, có con với ai cũng được nhưng con nhất định không thể với cậu ta, thứ giả tạo đó không xứng, con cưới cậu ta chẳng phải vì cha mẹ sao? Vậy thì cậu ta đòi hỏi thêm làm chi! "

Ông Jeong dường như bị cậu con trai này làm cho tức giận, tay cầm dao của ông run lên một chút, nhưng sau cùng vẫn nhẹ giọng.

" Jihoon à, cha nói con nghe, con vẫn là nên suy nghĩ kĩ càng chút. "

Jihoon vẫn như cũ, cái thái độ thờ ơ nhưng đã có chút quạu.

" Kĩ càng cái gì cơ? Con đây làm gì cũng đều là đúng! Cưới cậu ta là may mắn cả đời cậu ta rồi! "

Lời nói của Jihoon làm ông Jeong lần nữa đen mặt, lần này ông đặt đồ trên tay xuống bàn, muốn nói chuyện nghiêm túc với Jihoon.

" Con nói xem thằng bé Hyeonjoon không tốt ở đâu mà con cứ như vậy? "

Ông Jeong đang dần tức giận với đứa con của mình, mà Jihoon cũng bị hỏi cho mất hết kiên nhẫn.

" Mọi chỗ đều không tốt, thứ không cùng giai cấp việc gì con phải để ý tới! "

Jihoon lời nói vẫn lịch sự nhưng cũng chứa không ít sự khinh thường cùng thái độ khó chịu với cha mình.

" Con.. con xem con nói như vậy coi được à? Con thật sự chẳng tìm hiểu nhà thằng bé sao? "

Ông Jeong bị đứa con trai này làm cho bệnh tim muốn tái phát, tức giận mà đập bàn. Jihoon biết cha mình tức giận cũng quay người im lặng bỏ đi. Hyeonjoon cùng bà Jeong đứng sau bức tường đã nghe hết toàn bộ, bà Jeong vẻ mặt sững sốt còn Hyeonjoon thì đứng ngẩn người ở đó. Chỉ tới khi nghe tiếng đập bàn cậu sợ có chuyện vội vã bước ra.

Cùng lúc đó Jihoon bước tới lôi mạnh Hyeonjoon về phòng, bà Jeong muốn kéo lại cũng vô lực.

" Jeong Jihoon! Con đây là muốn làm loạn cái gì!? "

Bà Jeong bất lực hét lớn, đứa con này bà đúng thật là dạy không được nữa rồi.

__________

Hyeonjoon bị kéo mạnh làm tay đau nhưng cũng chỉ biết im lặng đi theo, vốn dĩ Hyeonjoon là Omega sức đã không làm lại Alpha là Jihoon rồi, lại thêm Hyeonjoon nhỏ người.

Vừa vào phòng Jihoon đã hất mạnh Hyeonjoon về phía bức tường. Đầu Hyeonjoon đập mạnh vào tường rồi cậu ngã xuống sàn. Cái bình hoa cạnh đó cũng bị động mạnh mà rơi vỡ xuống sàn, mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi, tiếng xoảng lớn phát ra làm đám người hầu đang đứng cạnh cửa cũng phải lùi ra. Jihoon trừng mắt đi ra đóng sầm cửa lại.

Hyeonjoon ngồi trên sàn, tay run không ngừng, mảnh vỡ ban nãy làm xước cậu không ít chỗ.

Đau!

Hyeonjoon cảm thấy đau, đau từ thể xác đến cả tinh thần, tim Hyeonjoon đau như thể ai đó cầm dao rạch vào nó.

Jihoon chẳng biết phát điên cái gì mà lại tiến đến ép Hyeonjoon vào tường rồi bóp cổ cậu, Hyeonjoon yếu ớt phản kháng, chợt Jihoon sững người lại rồi buông Hyeonjoon ra. Cậu cứ vậy lần nữa ngã ra đất, tay vì đỡ lại mà bị mảnh bình hoa làm sướt, Hyeonjoon còn chưa biết vì sao Jihoon lại buông ra dễ dàng vậy.

Đến khi thấy máu rơi xuống nền nhà trắng tinh, Hyeonjoon mới nhận ra vấn đề, cậu bị chảy máu mũi.

" Cậu cũng biết chỗ để bệnh nhỉ? "

" Bây giờ nếu cha mẹ tôi nhìn thấy cậu như này ắt hẳn sẽ sót thương cho kẻ giả nai như cậu lắm đó"

Hyeonjoon cảm thấy tim mình lại nhói đau theo từng lời mà Jihoon nói.

" Không phải... "

Cậu khó nhọc đáp lại.

" Đừng bày ra cái bộ dạng yếu đuối đó trước mặt tôi, nó làm tôi thấy kinh tởm hơn thôi. "

" Cậu đem cái yếu đuối đó mà cho cha mẹ tôi thấy, chứ đừng để nó xuất hiện trước mặt tôi.! "

" Cái loại hèn mọn muốn trèo cao như cậu tôi còn lạ gì nữa "

Tim Hyeonjoon dường như bị một mũi dao đâm vào, đau đớn. Vết thương trên tay cũng không đau bằng. Nỗi đau ấy làm em đau đến nghẹt thở.

Em muốn khóc nhưng lại chẳng khóc ra, sau một lúc im lặng Hyeonjoon ngước lên nhìn Jihoon, chẳng còn giọng nói nhẹ nhàng lúc trước, lần này cậu dùng giọng có phần trầm hỏi.

" Vậy thì tôi là gì? Anh xem tôi là gì sau bao năm kết hôn? "

Jihoon sau mấy năm kết hôn đã quá quen với cái dáng vẻ khép nép, sớm xem Hyeonjoon như người hầu trong nhà rồi, mà bây giờ Hyeonjoon lại có chút không giống trước làm Jihoon thấy hơi lạ. Nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất, nhìn Hyeonjoon một thân đầy vết xước, máu cũng chưa ngừng chảy Jihoon chỉ cười khẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#choran