Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài, sáng hôm sau Hyeonjoon vẫn dậy như thường ngày, xuống bếp làm bữa sáng.

Jihoon thức dậy vì mùi thơm của thức ăn bay vào phòng. Hắn bước xuống lầu đi vào bếp, tưởng rằng sau một đêm thì Hyeonjoon đã suy nghĩ lại. Nhưng sự thật đã vả thẳng vào mặt Jihoon.

Hyeonjoon ung dung ngồi ăn phần ăn sáng của mình, còn phần của Jihoon tất nhiên là không có, Hyeonjoon thấy Jihoon bước tới phía đối diện thì mới ngước lên nhìn.

Jihoon vẫn đứng đó suy nghĩ gì đó, đến lúc Hyeonjoon ăn xong vẫn còn đang suy nghĩ, cậu đứng dậy kéo theo vali của mình đi ra ngoài.

" Gặp nhau tại tòa án lúc 10 giờ nhé, đừng đến muộn. "

Nói rồi Hyeonjoon còn tiện tay đóng luôn cửa nhà lại, tiếng đóng cửa và lời nói của Hyeonjoon kéo Jihoon thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Jihoon bây giờ ý thức được bản thân cần phải đến đúng giờ để giải quyết việc li hôn.

Chẳng biết do cảm nhận được chủ nhân không vui hay sao mà đột nhiên Jihoon không cảm thấy đói nữa, mà Jihoon cũng rất nhanh lấy lại trạng thái bình thản.

Đối với Jihoon li hôn thì li hôn thôi, chẳng có gì là to tác cả. Cuộc hôn nhân nhìn vào có vẻ hạnh phúc àm người ngoài hay nói thật ra chẳng phải là ý muốn của Jihoon mà, nếu đã không tình nguyện thì vẫn nên trả cho nhau tự do.

Hôm nay trời đột nhiên âm u, 10 giờ sáng Jihoon dừng chiếc xe đắt đỏ trước cửa tòa án, Jihoon vừa bước xuống xe đã có một đám phóng viên tiến tới vây quanh, mà phóng viên làm gì có thể ở trong tầm mắt Jihoon quá lâu, bảo vệ nhanh chóng hộ tống Jihoon vào trong.

Bên ngoài trời đổ một cơn mưa lớn, ở bên trong lại im lặng đến đáng sợ, Hyeonjoon chỉ nghe môi, tiếng bút sột soạt trên giấy.

Hyeonjoon đã trầm ngâm một lúc rồi cả hai cùng nhau kí tên.

Jihoon như đi họp quan trọng, mặc một bộ vest sang trọng, toát lên khí chất của một chủ tịch. Còn Hyeonjoon chỉ mặc một bộ đồ đơn giản, nhìn vào cả hai chênh lệch nhau rất nhiều.

Nếu nói cả hai có mối quan hệ gì cũng khó ai mà tin được, nhìn cả hai người như hai thế giới khác nhau, chắc đó là lí do Jihoon luôn cảm thấy Hyeonjoon không xứng đáng.

Đã nhiều năm như vậy, lần đầu Jihoon nhìn Hyeonjoon lâu như vậy, anh có chút cảm giác khó tả, sau cùng Jihoon cũng cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng kia.

" Cũng là khoảng thời gian không lâu, tôi sẽ để căn nhà đó lại cho cậu và chuyển cho cậu một số tiền xem như là đền bù cho cuộc li hôn này. "

Hyeonjoon chỉ ngồi đó lặng lẽ, lần này cậu cũng chẳng thèm nhìn lấy Jihoon một cái, chỉ lạnh lùng trả lời.

" Đừng nói như rằng anh tốt lắm, tôi sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ anh, nhà tôi không cần, tiền tôi càng không. Những thứ tôi đem đến tôi cũng đã đem đi rồi, nên anh không cần giả vờ tốt đâu. "

Jihoon cao ngạo như vậy, vừa nghe Hyeonjoon nói vậy liền thay đổi thái độ, nhưng hắn không dùng sự tức giận với cậu mà lại nói một cách châm chọc.

" Hừ, nói cứ như bản thân thanh cao lắm, tự nhìn lại mình đi, ở đây được chống lưng lâu như vậy, giờ mà rời bỏ chắc cậu sẽ không sống nổi đâu. "

Hyeonjoon sống với Jihoon đâu phải chỉ vài bữa, cái tính này cậu cũng biết chứ, nên Hyeonjoon lơ luôn lời nói của Jihoon để nhanh chóng kết thúc chuyện li hôn này.

Bây giờ Hyeonjoon đâu còn sợ Jihoon nữa, cậu sẵn sàng đáp lại hết đấy chứ, nhưng làm vậy tên Jihoon này lại làm khó vụ li hôn thì Hyeonjoon lại mệt nên là thôi, để hắn nói thêm chút vẫn chẳng sao.

Hyeonjoon đã quá mệt mỏi cuộc hôn nhân này, cậu bây giờ chỉ muốn nó nhanh chóng kết thúc đi. Chốc lát sau trên giấy kết hôn đã xuất hiện con dấu.

Hyeonjoon như nhìn thấy sợi dây kết nối cả hai đứt ra, cậu không biết bản thân có thật sự thấy nó không, hay chỉ là ảo giác, nhưng sau cùng cuộc hôn nhân này đã kết thúc.

Ba năm, nói không do dự là nói dối, đến khi cần tờ giấy ly hôn trong tay, Hyeonjoon vẫn cảm thấy có một chút hụt hẫng không thể nói ra được, nhưng sau đó cậu đã nhanh chóng lấy lại tinh thần.

" Cũng tốt. Thay đổi chắc chắn là chuyện tốt. "

" Ba năm qua như vậy là đã đủ rồi, không cần thêm một giây phút nào nữa. "

" Bản thân mình cũng cần phải thay đổi thôi. "

Hyeonjoon lấy lại tinh thần phấn chấn, vừa muốn rời đi thì nghe Jihoon lên tiếng.

" Sau này cậu phải tự lo liệu cho mình rồi Choi Hyeonjoon. "

" Trước giờ toàn bản thân tôi tự lo cho mình, anh có lo cho tôi sao Jihoon? "

____________

Xin chào, là mình đây Cyne. Sau này mọi người có thể gọi mình là Cyne nhé, về vụ việc tháng 8 vừa rồi mình tỏ tình, ban đầu thì mình cũng tưởng là thành công rồi, làm mọi người cũng mừng hụt, cũng xin lỗi.

Thật ra khi đó mình cũng hụt hẫn lắm, mình cũng đã biến mất một khoảng thời gian, muốn ổn định lại tâm trạng nhưng có vẻ không khả quan, nhưng mình đã hứa với mọi người là nếu thất bại thì tháng 9 mình sẽ lên lại, nên mình vẫn sẽ giữ lời hứa với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#choran