1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có vài dòng nhắc đến cp fakenut

jeong jihoon luôn được cái đồng nghiệp xung quanh đánh giá là một người khá lạnh lùng, đáng sợ và điềm tĩnh. tuy chỉ là đánh giá khách quan trên LCK lanemates nhưng mà jeong chobi cảm thấy cũng khá đúng, khá hợp và đặc biệt là điều đó làm cậu trông có vẻ rất ngầu.

thế nhưng giờ đây, ngay tại khoảng khắc này. jeong jihoon lạnh lùng điềm tĩnh đang phải đối mặt với một loại khủng hoảng được đánh giá là vô cùng đáng sợ mỗi khi nó xuất hiện.

bé nhõng nhẽo nhà cậu lại dỗi rồi.

để chobi đánh giá mức độ khủng khiếp của chuyện này nhé. nếu như việc bắt buộc phải ăn dưa chuột đứng thứ 2 trong các khủng hoảng trong đời jeong jihoon thì đứng thứ nhất chính là việc bị bé yêu dỗi.

đơn giản thì hôm nay là một ngày trời đẹp. và càng đẹp đẽ hơn nữa vào cái khoảng khắc cậu mở tủ lạnh ra, nhìn thấy 2 cái bánh pudding ngon miệng, độ núng nính phải nói là chỉ thua mỗi đùi của bé yêu nhà cậu thôi.

ngon thế này mà không ăn thì hơi phí, chắc hẳn 2 cái bánh này là của thằng bội chứ chẳng đâu xa, dù sao thì nó là em út cơ mà, thích đồ ngọt là chuyện bình thường.

nhưng mà nhà thì lại có ông kẹ han wangho, nếu để ổng phát hiện thì tội thằng bội lắm. thế nên là với tư cách một người anh mẫu mực - jeong jihoon quyết định giải quyết rắc rối giúp người em của mình. bằng cách ăn luôn mấy cái bánh.

tuy nhiên mèo tính không bằng trời tình. vào lúc mọi chuyện tưởng chừng như êm xuôi thì han wangho xuất hiện, lục lọi tủ lạnh tìm mấy thứ gì đó để có thể nhét bụng. xong lại buông một câu sét đánh ngang tai.

"ủa hai cái pudding đâu rồi? nãy tao mới thấy nó ở đây mà"

mèo chobi cảm thấy có gì đó hơi sai sai rồi

"hai cái bánh đó là của anh hả, em không biết. tưởng là của thằng bội nên em ăn hết rồi"

nói xong câu đó, trông mèo ta có vẻ khoái chí lắm. bởi nó thừa biết anh wangho của bọn nó không ưa thích gì lắm mấy món đồ ngọt, nên mình ăn dùm cũng coi như giúp ổng mà ha.

"mày chơi ngu rồi jihoon ơi, tao hết cứu"

?

" hai cái pudding đó là của anh mà.... "

lúc này đây choi con thỏ mới nhẹ nhàng lên tiếng, tặng kèm thêm cho jeong jihoon một đôi mắt ừng ựng nước đang trực trào rơi xuống cùng với điệu cắn môi quen thuộc mà em chỉ làm khi cảm thấy bản thân không nhận được sự yêu chiều từ người yêu.

?

??

???!!!!!

xin cho phép mèo chobi được nói lại. hôm nay trời đ đẹp!!!

"e-em tưởng cái đó của thằng bội, anh ơi em không cố ý đâu"

ngay lập tức, jeong jihoon chạy lại nắm lấy tay của em bé nhà hắn để nũng nịu xin tha. nhưng mà bé nhõng nhẽo có vẻ giận thật rồi, gạt cả hai cái móng mèo ra, hoàn toàn không có ý định tha thứ cho con mèo trước mắt này.

"em đừng có đụng vào anh.
anh đang rất cáu đấy!!!!
sao jihoon lại có thể ăn hết 2 cái pudding như thế"

"e-em chỉ ăn có 1 cái thôi, còn 1 cái em giấu riêng để dành cho anh mà"

"hả, v-vậy coi như em biết điều"

"vậy anh ơi, anh đừng giận em nữa nha"

choi dolan quay mặt đi, hứ một cách đỏng đảnh để thay cho câu trả lời

"hyeonjoon - ssi? anh quay lại nhìn em đi mà"

choi doran vẫn tiếp tục quay đi, không thèm để ý đến con mèo vẫn đang cố dỗ dành mình. bởi em là một người có nguyên tắc cơ mà, với lại anh siwoo dặn rồi, nếu như dễ dỗ quá thì người ta sẽ không trân trọng mình đâu.

"choi lanlan ơi, choi lanlan à?"

vẫn không thèm để ý

thế là jeong jihoon ngay lập tức chèn cái thân hơn m8 của mình vào cái ghế mà choi hyeonjoon đang ngồi, dùng hai tay kéo con thỏ đang tránh né mình dậy rồi ôm choàng lấy từ phía sau, trong lúc ôm còn không quên dụi đầu và hỏm cổ của anh mà làm nũng.

"bé nhõng nhẽo ơi, bé đừng dỗi anh nữa mà"

"tui hong phải là bé nhõng nhẽo!!!! với lại em kêu ai là bé hả, anh lớn tuổi hơn em đó!!!"

mèo chobi cảm thấy hơi nguy to rồi, hôm nay em bé dỗi lâu hơn thường ngày, chắc hẳn giận cậu lắm rồi đây.

"anh ơi, anh tha lỗi cho em đi mà, hay em cho anh cắn má nha "

"anh mới không thèm!!!!"

hôm nay ngay cả cắn má cũng không thèm, báo động đỏ rồi. thế là chỉ còn cách sử dụng tuyệt chiêu thôi.

jeong jihoon nhân lúc bé cưng nhà mình vẫn đang quay mặt đi vì giận dỗi, lén lút lấy tay nhéo thật mạnh vào đùi. hiệu quả tức thì, nước mắt ngay lập tức ứa ra

"huhuhu anh ơi"

nghe tiếng khóc, choi ranran quay mặt lại nhìn. nhìn một cái thôi đã thấy hốt hoảng, còn đâu người yêu đáng yêu đẹp trai của em nữa, giờ đây chỉ thấy một con mèo mít ướt khóc đỏ cả mặt thôi. em ngay tức lự lấy hai tay bưng lên cả khuôn mặt của người yêu em, hôn nhẹ lên những giọt nước mắt ấy.

"jihoon đừng khóc mà, anh không giận em nữa đâu"

" huhuhu anh ơi, jihun biết lỗi rồi, anh đừng không cần jihun "

" anh cần jihun mà, chỉ tại anh siwoo nói phải giận em thật lâu í, em đừng khóc nữa mà, anh sẽ khóc theo mất"

thế là mèo ta ngoan ngoãn lấy tay chùi đi hai hàng nước mắt

" hức.. hức.. hức. jihun không khóc nữa, bé cũng đừng khóc theo nhé"

" anh biết jihun thương anh nhất mà"

mèo ta thoã mãn nín khóc, ôm ấp người đẹp trong tay. trong lòng thì đang âm thầm tính sổ với son siwoo, ổng tự hư một mình được rồi, sao lại dám dụ dỗ em bé nhà cậu cơ chứ. tội này không thể tha.

han wangho từ nãy đến giờ nhìn một màn tự biên, tự diễn, tự khóc của mèo chobi. chỉ có thể cảm thán, thỏ nhà mình vẫn còn non và xanh quá, phải dạy dỗ thêm mới được. nghĩ là làm, han wangho quyết định bây giờ đi dỗi vị thần nhà mình để làm gương cho em nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro