oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia đình mình đã quyết định nuôi một chú cún con rồi đó mọi người ơi~"

Trái tim của Jeong Jihoon đã gần như vỡ tan vào khoảnh khắc xem stream của người tình trong mộng và nghe rằng anh ấy đã nuôi một con cún.

"Không phải trước đó anh bảo thích mèo hơn sao?" Jihoon vừa cắn môi vừa suy nghĩ.

Người con trai nhìn mặt mũi thì dễ thương nhưng sao miệng toàn nói những lời làm mèo con tổn thương thế kia, không biết ở Gangnam có người lòng đang gợn sóng sao. Choi Hyeonjun thật sự quá đáng, chuyển đội thì thôi đi, bây giờ vừa tách ra đột nhiên lại đi nuôi cún.

Mèo cam không chịu đâu, mèo cam thấy vô cùng khó chịu! 

Jeong Jihoon đã không dưới mười lần nguyền rũa cái lí do rời đi chết tiệt của Choi Hyeonjun. Không muốn cản trở bước chân cậu, muốn cả hai đều sẽ có tương lai tốt đẹp hơn, xin cho Jihoon hỏi cái lí do quái quỷ gì đây? Cậu chưa từng cảm thấy anh ấy phiền, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng kết quả của mình sẽ tốt đẹp hơn nếu không có anh ấy. Không có Choi Hyeonjun bên đời mới là việc làm Jeong Jihoon cảm thấy tồi tệ nhất hiện tại đấy, cái anh thỏ đó đúng là đồ ngốc xít!

Choi Hyeonjun thật sự đáng ghét, chả lẽ quen biết nhau 5 năm rồi vẫn không biết cậu thích anh sao. Mèo cam sẽ không bao giờ hạ mình dịu dàng với người mà nó không thích đâu, người ta hơi bị kiêu đấy nhé! Rõ ràng Jihoon luôn cố gắng ra dấu hiệu cho anh rất nhiều lần, thế mà anh Hyeonjun vẫn không nhận ra tấm lòng của mèo. Anh ơi, không có bạn bè nào nhìn anh đắm đuối rồi khen anh dễ thương, cũng không có bạn bè nào luôn tìm cách ôm anh vào lòng trước mặt rất nhiều người để khẳng định chủ quyền hết.

Hay là Choi Hyeonjun có biết nhưng lại giả vờ không để ý vì anh không thích Jihoon nhỉ. Chắc hẳn là vậy rồi, vì thế mới chọn cách bỏ đi, vì thế mới quyết định nuôi chó để phủ đầu cậu. Nghĩ tới đây, tim của Jeong Jihoon lại nhói lên, đau thật đấy.

Bỗng nhiên cậu nghĩ, cậu đã đơn phương Choi Hyeonjun lâu ơi là lâu rồi đấy. Từ khoảnh khắc gặp anh lần đầu tiên vào năm 19 đó, Jeong Jihoon đã rung động rồi. Lúc đó, anh ấy vừa đến đội tuyển, mọi người đều bảo nhìn anh Hyeonjun trẻ hơn cả Jihoon, anh ấy mới là em út. Jihoon không thích đâu à nha, người ta mới là em út hàng xịn, người được cưng chiều chỉ có một thôi! Nhưng chẳng biết tự lúc nào, vào lúc cả đội vẫn miệt mài chăm sóc Jeong Jihoon, ông trời con lại rất tận tâm mà chiếu cố duy nhất người anh đường trên dự bị này.

Có một năm hai người tách nhau ra, Jihoon đi theo anh Deft để cùng anh săn thành tích, còn Hyeonjun một thân một mình tiếp xúc với những đồng đội mới. Năm đó là năm mà Jihoon nhận ra được, mình đã yêu Choi Hyeonjun nhiều hơn mình nghĩ. Khoảnh khắc anh ấy bảo muốn chế tạo cỗ máy thời gian để quay về những khoảnh khắc đẹp trong quá khứ, Jihoon thật sự muốn lao đến kí túc xá của KT, kéo người anh trai đó vào lòng và trói chặt anh bên cạnh mình cả đời. Có lẽ đây cũng là lí do mà Jeong Jihoon đặt bút kí vào hợp đồng với GenG sau khi thấy được cái tên quen thuộc ở chỗ đường trên của đội tuyển.

"Choi Hyeonjun, lần này nhất định phải ở bên nhau thật lâu nhé."

Thời gian ở GenG, Jeong Jihoon nhận ra mình ngày càng sâu sắc yêu Choi Hyeonjun. Thế nhưng, cậu chưa từng có can đảm nói chuyện thẳng thắn về tình cảm của mình đối với anh. Jihoon không phải chưa từng yêu đương trước đó, cậu cũng có vài mối tình gà bông từ rất lâu về trước. Nhưng Choi Hyeonjun thì không giống một ai cả, thế giới của anh khó đoán hơn rất nhiều. Cậu thật sự không biết mình đang ở đâu trong trái tim của anh ấy. Có những lúc, Jihoon cảm giác mình cũng rất quan trọng trong lòng anh, có những lúc lại cảm thấy anh ấy tính cách nhẹ nhàng như vậy, anh ấy đối xử với tất cả mọi người đều dịu dàng như đối xử với cậu, có lẽ Jihoon chưa chắc đã được gọi là ngoại lệ của anh ấy. Thế nên, Jeong Jihoon cứ trì hoãn kế hoạch nói chuyện rõ ràng lâu nhất có thể, lúc đó cậu cứ nghĩ anh ấy ở ngay bên cạnh mà, từ từ nói cũng được. Giờ thì hay rồi, chưa nói được câu nào mà người ta đã bỏ chạy mất, tình cảm bao lâu nay có lẽ cũng không thể tiếp tục được rồi. Nhưng mà, mèo không cam tâm, ít nhất trước khi rời xa chủ nhân (mèo tự phong), mèo cũng phải được bày tỏ hết những oan ức của mình chứ, 5 năm đơn phương đâu có ít!

Nghĩ là làm, Jeong Jihoon không nói không rằng chạy ra ngoài bắt taxi đi một mạch đến Ilsan. Cậu chỉ kịp nhắn cho anh Siwoo bảo có thể khuya nay em về kí túc xá trễ, cậu không dám bảo cậu vội ra ngoài để bắt thỏ, sợ bị mắng là đồ con mèo dở hơi. Mà bây giờ có bị mắng cũng đã sao, không ai ngăn cản được Jeong Jihoon hết, cậu thật sự rất muốn gặp anh Hyeonjun lắm rồi. Nhưng đến khi đứng trước cửa CampOne, cậu lại do dự. Bây giờ trời khuya rồi, lỡ anh ấy ngủ mất rồi thì sao, cũng chỉ là một con cún thôi mà, có nhất thiết làm cậu phải mất bình tĩnh như vậy không? Jihoon vừa tự rủa xả bản thân ngu ngốc vừa uể oải gọi vào số điện thoại quen thuộc, trong lòng cậu thầm cầu nguyện mong anh ấy bắt máy, mèo cam không muốn về nhà tay không đâu.

"Ơ, Jihoon đó hả, Jihoon có chuyện gì không, sao lại gọi anh giờ này?"

"Anh ơi, anh xuống dưới kí túc xá của anh được không? Em đang đứng ở dưới đợi anh nè, trời lạnh quá à."

Điện thoại bỗng tắt phụt, mèo cam chưa kịp hiểu tình huống gì xảy ra thì đã thấy bóng dáng mình nhung nhớ mấy tháng nay gấp gáp đi xuống, trên tay còn là một chiếc khăn quàng cổ màu xám trông ấm lắm. Choi Hyeonjun lo lắng tiến tới, nhón chân lên và quàng khăn vào cổ cậu, miệng thì ríu rít hỏi sao Jihoon lại đến đây giờ này, có biết trời mấy độ không mà ăn mặc phong phanh thế, mèo cam meo meo bảo em quên mất, tại em muốn gặp anh quá nên không để ý thời tiết mà.

"Sao Jihoon lại muốn gặp anh vậy?"

"Dạ, anh Hyeonjun mới nuôi cún hả anh?"

"Đúng rồi, nhóc ấy tên là Morning đó, nuôi ở nhà bố mẹ anh đó. Ẻm siêu đáng yêu và dính người luôn. Sau này có cơ hội anh sẽ cho Jihoon gặp Morning nha..."

Choi Hyeonjun được đụng vào đúng chỗ ngứa nên nói liên tục, mắt ảnh cũng như lấp lánh hơn khi nhắc đến con cún đáng ghét đó. Choi Hyeonjun nói xong rồi mà Jeong Jihoon vẫn cúi mặt im lặng và không phản ứng gì hết. Trời lạnh quá nên bị đơ luôn rồi sao? Anh khẽ tiến đến và nắm lấy tay của Jihoon kéo nhẹ để kiểm tra tình hình. Ơ hay, trời lạnh thì liên quan gì đến chuyện rơi nước mắt hả, sao người trước mặt anh lại mít ướt rồi? Hyeonjun hoảng hốt rồi vội vàng kéo Jihoon vào lòng, tay liên tục xoa lưng an ủi mèo lớn, miệng không ngừng hỏi ai bắt nạt em ngoan của anh, để anh trai trả thù giúp em nhé. Jihoon thật sự không muốn khóc đâu, người ta đã kiềm chế lắm rồi nhưng chẳng hiểu sao lúc thấy anh ấy vui vẻ khi kể về con vật khác như vậy, Jihoon lại rất muốn khóc. Thôi được rồi, mèo thừa nhận mèo thấy tủi thân, mèo cam Jihoon đã ghen tị rồi. Cậu biết ghen tị với một con cún bé xíu thì thật trẻ con, anh Hyeonjun sẽ cười cậu mất, nhưng cậu không thể ngưng được cảm giác mất mát khi nghĩ đến việc tương lai sau này của anh ấy sẽ có những thứ cậu không biết, những người cậu chưa từng gặp, cậu cũng không được kề cạnh anh ấy như trước nữa. Bé mít ướt rõ ràng cao hơn người ta gần một cái đầu, bây giờ lại cứ dụi dụi vào hõm cổ của Choi Hyeonjun mà nức nở, tim anh bỗng thấy ngứa ngáy như có ai đó chọc vào, cảm thấy lo lắng khôn nguôi.

"Sao anh Hyeonjun lại nuôi chó mất rồi, em không chịu đâu huhu."

Nuôi chó? Nuôi Morning thì sao, liên quan gì đến tên nhóc quậy này đây? Choi Hyeonjun định phản bác lại nghe được người kia nũng nịu nói.

"Anh Hyeonjun không muốn nuôi mèo nữa sao, mèo Jihoon cũng rất ngoan mà..."

Choi Hyeonjun đứng hình, chuyện gì xảy ra vậy trời? Tên nhóc mít ướt này bỗng dưng ghen tị với một con cún, rồi chạy từ Gangnam xuống đây để mè nheo anh thôi sao. Tự dưng lại thấy buồn cười quá, nhưng anh không nỡ cười, sợ ai đó ngại ngùng chạy mất.

Chuyện Jihoon thích anh, hình như xung quanh ai cũng biết cả. Anh Wangho từng bóng gió hỏi anh với Jihoon dạo này tiến triễn như thế nào rồi, Suhwan cũng từng nhắn với anh bảo anh Jihoon hôm nay tâm trạng không tốt lắm, ảnh lại nhớ anh đó ạ. Hyeonjun cũng đâu có ngốc, làm sao anh không biết được ánh mắt con mèo nhìn anh có ý gì, nhưng anh cũng có nỗi lo riêng của loài thỏ mà. Em ấy đẹp trai như thế, giỏi giang như thế, ra ngoài đường biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, anh thì quá bình thường cả ngoại hình lẫn năng lực, lại chưa từng yêu đương bao giờ, lấy cái gì ra để chiến đấu với những người thích Jihoon đây? Hơn nữa, lỡ như đây vốn dĩ chẳng phải tình yêu, chỉ là Jihoon ở cùng anh quá lâu nên mới sinh ra cảm giác dựa dẫm thì sao. Jeong Jihoon trong mắt anh thật sự quá chói sáng, cho nên anh cứ vô thức mà lùi lại tìm cách thoát khỏi ánh sáng xinh đẹp luôn muốn gần gũi với mình, loài thỏ tai cụp nhát gan như thế đó.

Vốn dĩ rời xa Jihoon anh có chút không nỡ, nhưng anh cũng muốn có chút thời gian một mình không vướng bận để suy nghĩ về đoạn tình cảm này, anh cũng muốn Jihoon gặp được thêm đồng đội mới có thể phối hợp với em ấy tốt hơn anh. Nhưng Choi Hyeonjun không ngờ, có một con mèo sẵn sàng giữa đêm khuya lạnh lẽo bắt xe một mình chỉ vì muốn gặp được anh. Hyeonjun nghĩ thông rồi, tự ti là gì chứ? Lúc này anh chẳng còn quan tâm nữa, anh đã mặc kệ tất cả từ giây phút ôm Jihoon vào lòng rồi. Nếu như bị ánh sáng nuốt chửng nhưng có thể ở bên cạnh người con trai này mãi mãi, Choi Hyeonjun cũng cảm thấy thật xứng đáng.

Nhưng tình hình bây giờ cũng thật khó nói quá đi, con mèo này bình thường có phải yếu đuối gì đâu, bây giờ cứ không ngừng rơi lệ trên vai anh, Hyeonjun bỗng cảm thấy mình như một gã trai già vô cùng tồi tệ đi lừa gạt trai nhà lành làm con người ta đau khổ. Thỏ oan quá, ai cứu ai thỏ với. Ôm nhau mãi giữa trời lạnh như này cũng không phải cách tốt, Hyeonjun nghĩ nếu cả hai cứ như vậy thì mai người ta sẽ thấy trước của Camp One có hai cái tượng người ôm nhau mất, nghĩ thôi đã thấy sợ hãi. Thế nên, Hyeonjun quyết phải nói chuyện rõ ràng với người trong lòng ngay bây giờ, anh cố gắng đẩy đầu của Jeong Jihoon ra, ép cậu phải nhìn vào mắt mình.

"Ý em là sao đây? Jihoonie nói anh chả hiểu gì cả."

"Anh Hyeonjun chả phải lúc trước bảo rất thích mèo, muốn nuôi mèo nhất sau khi giải nghệ sao. Em cũng là một con mèo mà, em rất ngoan, em cũng rất giỏi, có thể chăm sóc ngược lại cho anh luôn đó, tốt hơn nuôi cún rất rất nhiều luôn. Anh Hyeonjun không thể... nuôi mèo Jihoon được sao?"

Nói xong Jeong Jihoon lại thấy sai sai rồi, đây mà gọi là tỏ tình gì chứ, trông có như đứa trẻ con vòi quà không, anh Hyeonjun có nghĩ Jihoon bị điên không huhu. Mèo xấu hổ quá không biết làm sao, liền lao vào vòng tay quen thuộc kia mà giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Nhưng cũng vì thế mà Jihoon đã không thấy được hai vệt đỏ trên má của đối phương đang không ngừng rực rỡ. Choi Hyeonjun vừa cảm giác buồn cười vừa lại lâng lâng, con tim anh ấy rung lên từng nhịp, hóa ra tình yêu kì diệu như vậy sao. Phải một lúc sau mà không nhận được động tĩnh gì từ người đối diện, Jeong Jihoon ôm tâm trạng hồi hộp định tách ra để nói chuyện đàng hoàng với Hyeonjun nhưng lại bị ôm chặt lại không nhúc nhích được, rồi bỗng cậu nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Bố mẹ anh là người muốn nuôi thú cưng, ban đầu mẹ anh cũng muốn nuôi mèo vì anh thích, nhưng anh là người bảo mẹ nuôi cún nhỏ đi."

"Vì mèo có tính chiếm hữu cao lắm, mỗi nhà chỉ nên nuôi một con thôi, anh thì có con mèo mà mình muốn nuôi rồi."

Jeong Jihoon giật mình và đứng thẳng dậy rồi nhìn vào ánh mắt mang ý cười đầy lấp lánh kia, khi đó cậu đã biết, cậu là một con mèo đã được nhận nuôi rồi.

---------------------------------

Rất lâu về sau, sau khi giải nghệ và dọn về sống chung, hai người rốt cuộc cũng nhận nuôi một con mèo. Đó là kết quả của một đêm Choi Hyeonjun bị Jeong Jihoon đè trên giường, ở phía dưới không ngừng đâm rút còn phía trên cứ liên tục phải nghe mèo meo meo "Tụi mình nuôi mèo con nha anh, mèo con dễ thương lắm á.", Choi Hyeonjun đã không thể từ chối, hay nói đúng hơn là không có khả năng.

Thế nhưng mèo cam tai tiếng vẫn luôn sống đúng với cái tên của mình, đòi đem mèo về nhà là cậu, cáu bửn ghen tị cũng vẫn là cậu. Chỉ thảm thương cho con thỏ họ Choi, cuối cùng người nhận hậu quả mỗi đêm lại là anh, nỗi đau này có ai thấu cho thỏ không vậy!

Lời khuyên nghiêm túc của Choi Hyeonjun: Mỗi hộ gia đình chỉ nên nuôi một con mèo. Chỉ một con duy nhất, làm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro