2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thấy cái gì nó ấy quá thì mọi người cứ góp ý để em sửa,đọc bình luận vui lắm ạ nên mọi người bình luận nhiều nhiều dùm em với=((

Cảm ơn mọi người vì đã chú ý đến con fic lỏ này,cam xa mi tà🙇

================================

Nói là tự làm nhưng khi mở đống bài tập được giao ra thì Choi Hyeonjoon đã phải chào thua vì độ khó của nó.

"Nó có thật là bài tập về nhà cho học sinh không vậy,khó quá đi thôiii."

"Mình rất muốn mượn vở của Jihoonie nhưng mà hồi nãy mình lỡ từ chối rồi,chắc giờ này cậu ấy chưa đi chơi về đâu,ahhh ai đó cứu mình đi mà"

Choi Hyeonjoon nằm ườn ra bàn học than vãn vì quá mệt mỏi với bài tập,ngồi lâu cũng không được gì,em mở điện thoại lên tính mặt dày nhắn tin mượn vở của Jeong Jihoon chép.

Nhưng thứ hiện ra trên KakaoTalk của em là một hộp tin nhắn mà em không biết của ai gửi đến,thì đó,tò mò nên em lỡ nhấp vào xem...thì lỡ xem nên phải rep thôi chứ không lẽ seen?

Ừ,em seen không rep thật

P.DhC.Hj

Chào em
Đã xem✔

Em ơi?
Choi Hyeonjoon ơi?
Đã xem✔

Em mà không rep tin nhắn anh
là anh sẽ loan tin em bạo lực
tin nhắn với đàn anh sắp chuyển
tới trường nè!

?

Ai vậy ạ?

Em không nhớ anh á?

Anh là cái người xin kkt của em
trong cửa hàng tiện lợi nè

Là anh ạ?
Vậy anh nhắn tin với em
có gì việc gì không ạ?

Có gì mới được nhắn hả?
Đã xem✔

Anh đùa,em đừng seen nữa nha
Anh nhắn tin muốn thân thiết với
em hơn thôi

?

Em cũng biết mà phải không?

Ngày mai anh chuyên tới trường
của em nhưng anh không quen ai
ngoài em hết nên anh muốn
thân hơn với em thôi ấy mà!

Nhưng mà em không có quen ai
trong trường hết

Anh đi làm quen với
người khác đi nhé

Không phải,ý anh không phải như thế

Ý anh là anh rất muốn thân thiết
hơn với em thôi,anh không cần
có nhiều bạn đâu nhưng nếu
chuyển tới trường mà không có
ai chơi thì anh sẽ rất tủi thân luôn đó

...

Em đang làm gì đấy thỏ con?

Thỏ con?

Nhìn em giống hệt thỏ luôn ấy

(・_・;)
....

Em có đang rảnh không á

Không ạ

Em đang làm gì thế

...

Nếu là giải bài tập thì có
câu nào khó cứ hỏi anh nhé

( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Được ạ?

Thoải mái đi em,anh giỏi mà

Người này bị điên thật hả? Là những gì Choi Hyeonjoon đang suy nghĩ khi trả lời tin nhắn của Park Dohyeon

Nhưng mà em vẫn chụp đống bài tập của mình rồi gửi cho gã,đơn giản là vì nó khó còn sự thật là em không dám mở lời mượn vở bài tập của Jeong Jihoon

Ừ,thế mà gã chụp cho em lời giải gã làm thật.Em thấy nó ngắn gọn,chữ đẹp sạch sẽ và cũng dễ hiểu nhưng vẫn thua Jihoonie

C.Hj➦P.Dh

Cảm ơn anh

Không cần khách sáo đâu

Đó là điều đương nhiên mà
anh phải làm mà

(• ▽ •;)

Ngày mai anh đã chuyển
tới trường em chưa ạ?

Rồi á em

hiện tại anh cũng chuyển
nhà luôn rồi

Thế anh gửi địa chỉ nhà anh nhé
mai em mời anh ăn sáng
coi như lời cảm ơn

Không cần đâu,em gửi địa
chỉ nhà em đi

Mai anh sáng đón em
rồi ta đi ăn sáng luôn

...
Hptts.địachỉ

Mình bị khùng hay gì mà lại cho người lạ địa chỉ nhà vậy,lỡ đâu ổng bắt cóc mình luôn thì sao trời

Em hối hận thật rồi,lần đầu tiên em nhắn tin với một người mà em mới gặp lần đầu,đã thế em còn không thân thiết gì với người ta nữa chứ.Trời ơi ai đó hãy cứu em đi 😭

Ngưng suy nghĩ linh tinh,em tắt điện thoại rồi nằm xuống giường thở dài

"Không biết Jihoonie về chưa nhỉ?Cậu ấy có gặp thêm người bạn nào mới rồi trở nên thân thiết với người ta không nhỉ?Rồi cậu ấy trở nên xa cách với mình?Ahhh,không nói nữaaaa đi ngủ thôi"

Sáng hôm sau,Choi Hyeonjoon dậy rất sớm,sớm hơn mọi ngày những 1 tiếng.Em vệ sinh cá nhân,làm những việc mà buổi sáng học sinh thường làm là lựa quần áo đi học /dù phải mặc đồng phục đi học/

"Joonie nhà chúng ta hôm nay dậy sớm vậy ta"

Vừa bước chân xuống nhà thì được mẹ khen,em chưa kịp đáp lại bỗng ngoài cửa đã phát ra tiếng chuông cửa

"Joonie à,con ra mở cửa giúp mẹ nhé"

"Jihoonie?Nhưng bình thường cậu ấy đâu có bấm chuông?"

Cạch

"Xin chào,anh đến đón em nè Hyeonjoon ơi"

"Dạ chào cô,con là bạn của Hyeonjoon nhà cô,cho con xin phép đón em ấy đi học nhé"

"Em vào lấy cặp đi,anh chờ"

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng em vẫn vào mang cặp rồi đi ra

"Chào mẹ con đi học"

"Con trai mẹ đi học với bạn vui vẻ nhé"

Chưa kịp để em ú ớ gì thêm,gã liền kéo em lại xe cúp 50 của gã rồi cười phớ lớ

"Sao nào?không nhớ ra anh là ai à?Hôm nay anh không có đeo khẩu trang,với lại anh tóc anh không có bết giống hôm qua nên chắc em không quen"

"Thế giờ mình đi ăn sáng ha,em biết quán nào ngon ở đây thì chỉ đường nhé,anh đèo"

Vừa nói Park Dohyeon vừa cài mũ bảo hiểm cho em

Em đang xịt keo
Em đang bối rối
Vì em không biết nên nói gì và em đang cảm thấy em cần được Jeong Jihoon giải cứu
Nhưng tiếc là cậu chưa có ngủ dậy=))

Và đó là lý do mà bây giờ em đang xuất hiện ở quán ăn mà bình thường Jihoon hay dẫn em đến ăn,được coi là quán ruột của em và nó nằm đối diện cổng trường học,vì đi sớm hẳn 1 tiếng nên quán chưa có ai

Cô chủ quán cũng rất bất ngờ vì người đi cùng em hôm nay không phải là "bạn thân" em,ừ em cũng bất ngờ chứ nói gì cô

Được cái là quán ruột nên em nói chuyện thoải mái hẳn

"Cô cho con một bát như cũ với ạ"

Rồi em quay đầu thì bắt gặp Park Dohyeon đang nhìn em

"Anh,anh nhìn em làm gì vậy?"

"Tại em dễ thương quá đó"

Em đỏ mặt ngại ngùng,không phải  em thích mà là em ngại thật,lần đầu tiên có người khen em dễ thương ngoài gia đình en và Jeong Jihon đó

"Anh ăn gì?"

"Giống em đi"

Em cũng chỉ gật đầu rồi quay lại nói với cô chủ quán

"Cho con thêm một bát như vậy nữa ạ"

"Quán này có vẻ là quán quen của em nhỉ?Gọi món thuần phục thế mà"

"..."

"Bình thường em hay đến đây ăn với Jeong Jihoon hả?"

"..."

"Hai đứa em quen nhau từ nhỏ hả?"

"..."

Không một lời hồi đáp từ em,đây đích thị là cuộc trò chuyện một chiều rồi

Bầu không khí cứ phải gọi là trầm lặng,đến khi đồ ăn được bưng ra thì em mới lên tiếng

"Cảm ơn cô"

Nhưng là nói với cô chủ quán chứ em bơ đẹp Park Dohyeon

Huhu,ngại quá đi,người ta nói quá trời mà mình không biết nên trả lời như thế nào,ai đó đến cứu mình đi làm ơn

Ah đồ ăn đến,thôi thì cứ ăn đã,mọi thứ bỏ qua đi

Nếu mà Park Dohyeon biết được em đang nghĩ gì chắc buồn cười chết,tiếc là không được ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Ăn xong xuôi,em tính đứng dậy trả tiền thì mới phát hiện vì hồi sáng bị Park Dohyeon kéo đi nên chưa kịp xin mẹ tiền ăn sáng

Mặt em khù khờ nhìn về phía Park Dohyeon vừa mới đi mua nước về cầu cứu.Chắc là người ta hiểu ý em nhỉ?Nhỉ?

"Dạ cô tính tiền cho tụi con với ạ"

May quá,gã hiểu ý em rồi

"Vâng con gửi cô ạ"

Tính xong tiền thì gã quay lại nhìn em,như đọc được suy nghĩ của em,gã lên tiếng

"Xin lỗi vì hồi sáng kéo em đi nhé,coi như chầu này anh bao ha"

"Còn đây là nước của em,trà đào hôm qua em đã mua"

Gã không chỉ trả tiền cho em mà còn mua nước cho em,thế này thì em biết phải làm sao,lần đầu em gặp tình huống này(๑•﹏•)

"Thế mình vào trường nhé?giờ đi bộ luôn ha,để anh gửi xe"

"Cảm ơn anh ạ"-Em lí nhí

"Không có gì đâu"

"Chỉ là để một người dễ thương như em buồn anh không nỡ"

Em đỏ bừng mặt

Cái người này cứ sao ấy nhỉ?toàn khen mình dễ thương là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro