ngày đầu tiên sau khi quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước 1: Chia tay

Nói ra thì hơi kỳ cục, nhưng Choi Hyeonjoon chia tay Jeong Jihoon bằng đúng năm từ “Bọn mình chia tay đi.” sau đó liền chặn bằng hết mọi phương thức liên lạc. Lí do cho lần chia tay thứ bốn mươi sáu này là vì Chovy quên không hôn anh trước khi đi làm hoặc cũng có thể là do đống bát đĩa chưa rửa từ tối hôm qua khiến tâm trạng của anh trở nên vô cùng tệ.

Nhưng mà nói chung là bọn họ chia tay rồi.

Hyeonjoon gói toàn bộ đồ đạc của mình vào chiếc vali jihoon tặng, VALI JIHOON TẶNG, thế nên anh lại bỏ hết tất cả ra, đặt tạm vài bộ vào trong túi ni lông lấy từ cửa hàng tiện lợi.

Người ta giàu người ta đi chữa lành, nhưng người có kinh nghiệm chia tay bốn mươi sáu lần chưa từng trùng lý do, tốt nhất cứ qua nhà anh Wangho ở tầng dưới mà ở.

Bước 2: Cố tỏ ra là mình ổn

Lee Sanghyeok lấy thêm bộ bát đũa cất sẵn trong tủ đưa cho Choi Hyeonjoon đang ngồi khóc huhu với Han Wangho tại bàn ăn. Nay nhà anh nấu một mặn một canh vừa vặn cho hai người, nhưng ngay khi nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên và Choi Hyeonjoon cứ thút thít khóc, Lee Sanghyeok biết bữa này mất ngon rồi.

"Em xin lỗi anh Sanghyeok, em không có cố ý làm phiền hai anh như vậy-" Choi Hyeonjoon xị mặt ra trong khi Han Wangho vỗ vỗ lưng an ủi cậu, mãi không thấy anh có động thái trách cứ con mèo mét tám kia mà chỉ dán mắt vào màn hình di động, Choi Hyeonjoon lại tiếp tục vừa khóc vừa nói "nhưng mà Jihoon tệ lắm anh ơi."

Mãi cho tới khi điện thoại Han Wangho ting ting và nếu như Choi Hyeonjoon không nhầm thì đấy là thông báo chuyển khoản, anh mới quay ra ôm cậu an ủi.

"Được rồi anh hiểu mà, thằng Jihoon này cũng tệ quá tối nay mày cứ ngủ lại đây cho anh."

"Còn chuyện chia tay thì cứ từ từ."

"Cứ từ từ?" Choi Hyeonjoon nghe thấy anh trai không gào lên đòi chém chớt Jeong Jihoon liền tiếp tục khóc "Rốt cuộc em là em trai anh hay Jihoon là em trai anh?"

"Mày hỏi câu hay đó."

"Lee Sanghyeok, em cho anh cậu em trai này anh có lấy không?" Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok ngồi đối diện đang cắn dở miếng thịt đầu tiên, nghe thấy cậu hỏi lại phải nhả xuống bát.

"Anh xin lỗi nhưng mà anh có tận bốn thằng em rồi." Lee Sanghyeok cười ngại.

Và thú thật thì chẳng thằng em nào của anh phiền như em đâu Choi Hyeonjoon.

Tất nhiên là anh Sanghyeok đã không nói vậy.

Bước 3: Nhớ người yêu cũ.

Choi Hyeonjoon tạm thời ngủ tại phòng ngủ dành cho khách và với tần suất ghé tới của cậu, gần như đây là căn phòng thứ hai của Choi Hyeonjoon. Người ta nói đúng bán anh em xa mua láng giềng gần, này vừa là anh em vừa là láng giềng gần luôn, Han Wangho không khác gì họ ngoại của Choi Hyeonjoon, vui xuống, buồn xuống, chán xuống, mà chia tay thì chắc chắn xuống luôn rồi.

Sáng hôm sau, khi Han Wangho chuẩn bị đi chợ lại nhìn thấy Choi Hyeonjoon ngồi thẫn thờ tại phòng khách. Đối diện là Lee Sanghyeok đang đọc báo, cảnh này cứ khó tả như thế nào ấy hoặc như Wangho giải thích, anh bảo rằng cả hai người này đều đang trong thế giới riêng của họ.

Anh Sanghyeok nhìn thấy tình yêu của mình trước, liền đứng dậy tiến tới phía trước hôn chụt lên trán Wangho.

"Em đi đâu vậy?"

"Giờ em đi chợ á."

"Cho anh đi với."

"Hong~."

"Cho anh đi với nha~." Anh ôm lấy Wangho làm nũng, cả hai cùng cười tít cả mắt. Mở mắt ra lại thấy Choi Hyeonjoon chù ụ nhìn hai người từ bao giờ.

"Rồi mày ổn không vậy?" Han Wangho hỏi, Choi Hyeonjoon nhìn hai người như vậy làm anh thấy hơi ớn.

"Anh đoán xem?"

"Anh đoán là em ổn." Lee Sanghyeok không quan tâm thằng nhóc này bây giờ có ổn không, tất cả những gì anh muốn chỉ là đi chợ với vợ và nếu bây giờ bất cứ ai, nhất là Choi Hyeonjoon cản lại việc đó, thì anh cho thằng nhóc này không ổn đấy.

Choi Hyeonjoon không hiểu được suy nghĩ của Lee Sanghyeok.

"Anh đoán sai rồi, anh đoán lại đi." Choi Hyeonjoon không sợ chết nói.

"Thôi được rồi chỉ là chia tay thôi mà."

Làm như lần đầu chú tới đây ăn vạ nhà anh khóc lóc vậy.

"Không ổn rồi." Choi Hyeonjoon đứng dậy chạy vào phòng ngủ, cầm theo bọc ni lông đựng quần áo "Em nhớ Jihoon lắm em phải về nhà đây."

Choi Hyeonjoon gật đầu chào hai anh rồi vội vàng xỏ giày rời đi.

"Vậy đó là em trai em đó hả?"

"Có mà em trai anh.'

Bước 4: Quay lại

"Jihoon ơi." Choi Hyeonjoon ôm chầm lấy em ngay khi cửa nhà vừa mở ra.

Jeong Jihoon đầu bù tóc rối khả năng cao bị đánh thức bởi chuông cửa vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ nhớ tối hôm qua Choi Hyeonjoon nhắn tin chia tay và Han Wangho nhắn bảo rằng ngay lập tức lên đây mang người nhà mày về nhưng bởi vì quá mệt nên Jihoon bảo rằng để sáng mai rồi em xin lỗi được không, sau đó Jihoon bỏ bữa tối và đánh một giấc tới tận khi những thấy Choi Hyeonjoon khóc lóc đứng tại cửa.

Cậu không hiểu lắm, ý tưởng ban đầu là sẽ quỳ xuống ôm chân Choi Hyeonjoon xin lỗI như bốn mươi lăm lần khác, vậy mà lần này chưa kịp làm gì anh đã tự giác quay về nhà.

"Jihoon ơi."

Anh trai của cậu mỗi lần khóc đều trông rất đáng thương.

"Tại sao hôm qua anh chia tay em mà em không đi tìm anh?"

"Rõ ràng anh ở ngay tầng dưới vậy mà em lại không đi tìm anh."

"Anh thấy rất buồn."

Jeong Jihoon vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, chỉ biết ôm anh rồi rối rít xin lỗi. Sau đó cậu dắt Choi Hyeonjoon vào nhà, cầm lấy bọc quần áo ném vào phòng ngủ.

"Anh ăn sáng chưa?"

"Anh chưa."

"Vậy ngồi xuống chờ em làm đồ ăn sáng nhé."

Jeong Jihoon đã tỉnh hơn một chút, cậu mở tủ bếp chuẩn bị lấy ra hai gói mì. Sau đó nhớ ra gì đó, lại chạy tới chỗ Choi Doran hôn chụt chụt hai cái vào má anh.

"Nụ hôn buổi sáng của ngày hôm nay và bù cho hôm qua, anh cũng đừng quên hôn lại em nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro