.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



MaoLan đêm giáng sinh | 3:03

Nhật ký chăm con của Miêu Miêu Lan Lan

OOC, có đề cập đến Defiko một chút.


-


Về bạn mới

Buổi sáng thứ bảy, cô nàng Choi mèo con đã bị Choi Hyeonjoon kéo ra khỏi chăn từ sáng sớm.

"Mama, hôm nay là thứ bảy, con không phải đi học mà~"

Choi mèo con mắt còn chưa mở hết đã dùng cả tay chân bò vào trong ngực Choi Hyeonjoon ngủ tiếp.

"Hôm nay chúng ta phải đi gặp một người bạn mới." Choi Hyeonjoon vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ lưng mèo con cố gắng trấn an con bé.

"Mama, con buồn ngủ lắm~"

Nói xong Choi mèo con lại vùi đầu vào vai Choi Hyeonjoon, tiếp tục ngủ bù.

Nhìn thấy mèo con đã hoàn toàn gục ngã, Choi Hyeonjoon đành phải triệu hồi một con mèo lớn khác.

"Jihoon à, có thể cầm bộ quần áo của mèo con anh để trong phòng ngủ vào đây giúp anh được không?"

Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của mèo lớn, Choi Doran đã thay xong quần áo cho mèo con.

"Hyeonjoon-san, thật là quá đáng mà." Jeong Jihoon vừa giúp mèo con xỏ tất vừa giận dỗi nói.

Choi Hyeonjoon khi không bị dỗi, dấu chấm hỏi đầy đầu, ngay cả cúc áo của mèo con cũng không muốn cài nữa, chỉ muốn lớn tiếng: "Lại làm sao nữa thế, hoàng tử mèo béo của anh." Nhưng vì sự an toàn của cái eo mình, Choi Hyeonjoon vẫn lựa lời khác mà nói: "Sao Jihoon lại nói như thế?"

"Em giúp anh mang quần áo đến, anh cũng không cảm ơn em sao?" Jeong Jihoon "không biết xấu hổ" trả lời.

"Cảm ơn Jihoon nha, may mà nhờ có Jihoonie cả đấy." Mặc dù không hiểu vì cái gì nhưng Choi Hyeonjoon vẫn ngoan ngoãn nói cảm ơn.

"Một chút thành ý cũng không có, ít nhất thì phải được như này chứ."

Nói xong Jeong Jihoon liền tự mình đi lấy phần thưởng thuộc về mình... là một nụ hôn chào buổi sáng của Choi Doran.

Vậy nên Choi mèo con, tất chỉ đeo có một chiếc và cúc áo còn hai cái chưa cài, ngẩng đầu lên nhìn thấy hai vị phụ huynh của mình đột nhiên hôn nhau một chút rồi lại cúi đầu ngủ tiếp.

Mặc dù phong cách của Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon ngàn năm chỉ gắn liền với quần kẻ caro nhưng việc chọn quần áo mặc cho mèo con lại phá lệ đáng tin cậy hơn nhiều. Sau khi có mèo con, hai người đặc biệt chừa ra một khoảng trống trong tủ quần áo chỉ toàn màu trắng đen xám nhàm chán để đặt vào những bộ quần áo màu sắc sặc sỡ của mèo con.

Hôm nay Choi mèo con mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác có cổ búp bê màu vàng kem. Để thuận tiện cho việc chạy nhảy đùa nghịch của con, Choi Hyeonjoon mặc cho con bé một chiếc quần jean. Lúc thay quần áo Choi Hyeonjoon không nhịn được cứ chụp ảnh Choi mèo con không ngừng." (Lan Lan nào đó: Thật sự rất đáng yêu!)

Khi tỉnh lại thêm lần nữa Choi mèo con phát hiện mình đang ở trong xe.

"Mama, bây giờ chúng ta phải đi đâu?"

Choi Hyeonjoon nghe thấy con gái lên tiếng sau đó liền đem nước ấm đã được đặc biệt chuẩn bị kỹ càng từ trước đưa tới rồi mới trả lời: "Hôm nay chúng ta đến thăm Điền Điềm đó con. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi chọn quà gặp mặt cho Điền Điềm."

"Được ạ." Choi mèo con chưa đợi Choi Hyeonjoon nói xong hết đã bắt đầu reo hò.

Choi mèo con bước vào cửa hàng đồ chơi liền chẳng khác nào thả hổ về rừng, chớp mắt một cái liền biến mất dạng.

Trên đường đi gặp Điền Điềm, Choi mèo con đã lên rất nhiều kế hoạch lý tưởng hoành tráng để kết giao bạn mới. Nhưng đến lúc thật sự gặp mặt, Choi mèo con lại khôi phục dáng vẻ của một con mèo nhát người, chỉ dám trốn sau lưng Choi Hyeonjoon lén lút quan sát.

Sau cùng, dưới sự khích lệ của Choi Hyeonjoon, Choi mèo con dũng cảm phóng ra bước đầu tiên của kế hoạch, thử dùng tiếng Trung làm quen với Điền Điềm.

"Nê hảo*, tớ là mèo con." (chỗ này con bé nói ngọng "Ni hảo" thành "Nê hảo")

"Oa, thật lợi hại!" Tuyển thủ Meiko dùng tiếng Hàn cảm thán nói.

Choi mèo con lấy hết can đảm nói: "Đây là huyết thống của GRF đấy ạ."

May mà bạn nhỏ Điền Điềm nói tiếng Hàn cũng rất lưu loát, Choi mèo con cũng không lo lắng về rào cản ngôn ngữ giữa hai đứa nữa, mà cho dù có bất đồng ngôn ngữ đi chăng nữa thì mình và bạn nhỏ siêu cấp đáng yêu này giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ hình thể cũng được mà.

Thế giới của con nít quả thật rất thần kỳ, hai người lúc đầu còn có chút lạ lẫm, sau khi làm quen nhau rồi lại bắt đầu cùng nhau chạy nhảy khắp nơi, đến cả bím tóc của Choi mèo con cũng bắt đầu rơi ra tán loạn.

"Hôm nay cũng là một ngày vui vẻ." Choi mèo con sau khi kết được bạn mới đã trịnh trọng viết dòng này vào cuốn nhật ký chứa đựng đầy những câu chuyện đáng nhớ hằng ngày của mình.

Điền Điềm cuối cùng cũng có được những người bạn mới như bé mong muốn mà không cần dùng tới cục sạc dự phòng.


Về việc tại sao mèo con lại được gọi là Choi mèo con.

Jeong Jihoon: Mèo con rất giống tôi, cũng phải khiến cho Choi-ssi có cảm giác đã có con gái rồi chứ, không thể chỉ mình tôi có cảm giác này được. Chứ không phải là đề phòng Choi-ssi bị người khác bắt mất đâu nha, tin tôi đi. (Con mèo con nào đó: Papa , nếu như papa nói câu này mà không phải là vì papa ghen tuông khi mama con ra ngoài ăn cơm cùng chú Apple vậy thì con còn có thể tin.)

Về phần tại sao lại gọi là mèo con, bởi vì Doran muốn, tôi cũng cảm thấy rất dễ thương nên cứ quyết định như vậy.

Mèo con: Bởi vì mama họ Choi đó! Con thích mama, mama yêu con cho nên con cũng mang họ "Choi" giống họ "Choi" của mama luôn. Mẹ nói bởi vì con rất giống một con mèo con đáng yêu, cho nên con được gọi là Choi mèo con.

Choi Hyeonjoon: Haiz, họ Choi không phải là vì Jihoon cảm thấy gọi êm tai sao? A, gọi là mèo con bởi vì hồi mèo con còn bé xíu trông thật sự y hệt một con mèo con, còn rất giống Jihoon nữa, mọi người không thấy như vậy sao?


Về việc lễ Giáng Sinh

Choi mèo con sinh ra vào mùa đông cho nên đặc biệt thích tuyết. Năm nay tuyết đầu mùa cũng vừa vặn là lễ Giáng Sinh, cho nên mới sáng sớm mà Choi mèo con đã đặc biệt hưng phấn.

"Mama mama, tuyết rơi này!" Sáng sớm Choi mèo con đã để chân trần chạy đến trước cửa phòng của phụ huynh nhà mình.

"Oáp, chào buổi sáng mèo con." Choi Hyeonjoon dụi mắt nói.

"Chào buổi sáng, mama! Bên ngoài có tuyết rơi, con có thể ra ngoài nghịch tuyết không?"

"Có thể, nhưng mà phải ăn điểm tâm xong mới được đi nha." Choi Hyeonjoon vừa nói vừa ôm bạn nhỏ trở về phòng ngủ của cô bé.

Đợi đến khi Doran và mèo con đã ăn xong điểm tâm, con mèo lớn nào đó mới thức dậy.

Nhìn thấy Choi Hyeonjoon và con gái đang mặc áo khoác thật dày, Jeong Jihoon tò mò hỏi: "Anh muốn đi đâu đấy?"

"Chúng ta đi đắp người tuyết, Jihoon có muốn đi cùng không?"

Câu trả lời mà Choi Hyeonjoon nhận được tất nhiên là một câu khẳng định rồi.

Thế là Choi mèo con được bọc trong áo khoác như một chú chim cánh cụt, tay trái nắm tay Jeong Jihoon, tay phải nắm tay Choi Hyeonjoon xuất phát đi đắp người tuyết.

Một nhà ba người vừa ra tới bên ngoài liền bị cảnh sắc khiến cho giật mình.

Màu trắng của bông tuyết như là tinh linh bay lả tả trong không trung, bao trùm lấy mặt đất cũng là một lớp tuyết trắng thật dày. Cảnh sắc chung quanh trở nên trắng xóa, tựa như một bức tranh tinh khiết không chút tì vết. Mặt đất, cây cối, các căn nhà, tất cả đều đắm chìm trong thế giới tuyết này.

"Oaaaa, mama papa đây là tiên cảnh ư?" Choi mèo con kinh ngạc thốt lên.

Tuyết rơi đương nhiên phải đắp người tuyết. Nhưng mà khi chồng tuyết lên nhau, một nhà ba người liền chuyển từ xây người tuyết thành ném tuyết.

Giữa trưa, mẹ của Choi Hyeonjoon mời một nhà ba người cùng đi ăn cơm trưa.

Sau khi về đến nhà, Jeong Jihoon liền bắt đầu chỉnh đốn lại bản thân, Choi mèo con chưa từng thấy Jeong Jihoon chú ý đến hình tượng của bản thân như vậy, thậm chí ngay cả quần caro ngàn năm không đổi cũng được đổi thành cái khác.

Choi Hyeonjoon chỉ biết dở khóc dở cười với hành động này của Jeong Jihoon, nhưng vẫn trăm phần trăm nghiêm túc giúp Jeong Jihoon phối một bộ quần áo.

Thật vất vả mới chuẩn bị xong, một nhà ba người bắt đầu lên đường. Choi mèo con vì hưởng ứng không khí Giáng Sinh, hôm nay cô bé mặc một chiếc váy nhỏ.

Choi Hyeonjoon sợ bé con lạnh, phải dỗ dành cô bé mặc thêm áo lông bên ngoài, nhưng Choi mèo con cảm thấy áo lông thực sự quá xấu nha, thế là liền có ý muốn kì kèo với Choi Hyeonjoon. Kết cục sau cùng vẫn là Choi mèo con ngoan ngoãn mặc vào áo lông. (Lan: dù gì người ta cũng là top laner mà)

"Anh, sao anh không dỗ em mặc áo lông?" Jeong Jihoon nghe xong nửa ngày liền nổi cơn, trong miệng toàn vị chua nói.

"Chứ không phải là Jihoon vừa mới uống Iced Americano xong sao?" Choi Hyeonjoon trả lời rất chân thành.

"A a, Doran là đồ ngốc."

Cơm nước xong xuôi, trên đường trở về ba người lại đi mua một vài vật phẩm trang trí Giáng Sinh. Choi mèo con ở trong cửa hàng bách hóa đã chọn xong cho mình và Điền Điềm hai cái đồ cột tóc mang không khí Giáng Sinh.

Jeong Jihoon không hứng thú lắm với hoạt động lựa chọn đồ trang trí này, chỉ đi theo sau lưng Choi Hyeonjoon đóng vai cái giỏ xách. Choi Hyeonjoon ở phía trước ngược lại tràn đầy khí thế mà lựa lựa chọn chọn không ngừng.

"Jihoon thích cây tầm gửi sao? Nhưng mà cái cây này xấu quá à, thẩm mỹ của Jihoon thật sự đáng lo ngại nha." Choi Hyeonjoon nói khi thấy Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào cây tầm gửi.

"Anh, đi theo em một chút."

Jeong Jihoon cũng không chờ Choi Hyeonjoon trả lời, nắm lấy tay anh đi đến dưới cây tầm gửi, một tay nâng gương mặt của Choi Hyeonjoon, hôn lên.

Sau đó thành công nhận về một con thỏ nhỏ đỏ hết cả mặt.

" Giáng Sinh vui vẻ, Choi Doran."

" Giáng Sinh vui vẻ, Jihoon."

End.

Nụ hôn dưới cây tầm gửi: ở phương Tây họ có truyền thống treo cây tầm gửi trong ngày lễ Giáng Sinh, các cặp đôi yêu nhau sẽ hôn nhau dưới nhành cây tầm gửi với quan niệm rằng tình yêu của họ sẽ được thần linh bảo vệ mãi mãi.

Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ nha. Cuối cùng cũng xong quà Giáng Sinh, dù hơi muộn một xíu. Fic này nằm trong Project 24h "Maolan đêm Giáng Sinh" trên Lofter bên Trung, project này có mấy fic đọc suy lắm ấy huhu. Mấy chị bên đó không chỉ đăng mỗi fanfic mà còn có fanart nữa đó. Chúc cho Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon Giáng Sinh vui vẻ. Hôm nay đọc phỏng vấn thấy con thỏ có nhắc đến con mèo nữa đó huhu. Hy vọng hành trình năm sau của hai bạn đều sẽ suôn sẻ thuận lợi.

Nói một chút về cái tên Choi mèo con, mình từng nói là các chị bên Trung đặt tên con của hai nhỏ Maolan rất hay, thường sẽ là con gái, Choi mèo con là cái tên mình thấy nhất, bên cạnh đó còn có tên Jeong Pudding hay Jeong bánh sữa nữa. Và Choi mèo con dịch ra Hán Việt là Choi Tiểu Miêu, theo âm Hàn mình tra là Choi Somyo. Mình thích để là Choi mèo con nghe cho dễ thương nhưng mình không viết là Choi Mèo Con vì mình thấy... hơi kỳ cục nên mình viết là Choi mèo con, chứ tên của con bé thật sự là Tiểu Miêu luôn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro