.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giờ 6:00 của project Maolan đêm Giáng sinh trên Lofter

-

Chuyện của Chovy

"Jeong Jihoon! Mau đi rửa bát đi!" Choi Hyeonjoon ăn no ngồi phịch trên sofa mở điện thoại chuẩn bị lướt Youtube. "Chờ một chút." Jeong Jihoon ngồi xổm trước thau cát mèo dùng xẻng xúc cát. Sau khi hắn và Choi Hyeonjoon kết hôn đã bắt đâu nuôi mèo, hai người bởi vì chuyện đặt tên cho con mèo là Chovy hay Doran mà tranh cãi thật lâu, cuối cùng không biết thế nào mà tranh đến lên giường... sau đó ra sao Choi Hyeonjoon không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ ngày hôm sau tỉnh lại Jeong Jihoon đã ôm con mèo con vàng hoe kia và gọi nó là Chovy.

"Jihoon có cảm thấy Chovy béo lên rồi không, anh cảm thấy so với thời điểm nó mới được nhận nuôi thì Chovy đã mập lên không ít rồi." Choi Hyeonjoon từ trên ghế sofa đứng dậy, tiến đến ngồi xổm trước thau cát mèo. "Còn không phải là vì Hyeonjoonie quá chăm chỉ cho nó ăn sao, nhưng dù sao Chovy cũng đang lớn, ăn nhiều một chút cũng tốt." Jeong Jihoon xúc xong cát mèo chuẩn bị đứng dậy liền bị Choi Hyeonjoon kéo lại. Choi Hyeonjoon ôm mèo nâng lên bên cạnh Jeong Jihoon: "Bởi vì nó được gọi là Chovy đó, anh cảm thấy Chovy và Jihoon càng lúc càng giống nhau rồi."

"Hả? Anh chê em béo có đúng không?" Jeong Jihoon bất mãn kêu to.

"Không phải anh nói mà, mọi người đều bình luận trên ins là em có má bánh bao rồi." Choi Hyeonjoon ngưng lại một chút. "Nhưng anh thấy vẫn ok mà, so với hồi mới quen nhau em cũng không khác đi nhiều lắm. Chỉ là từ Irelia biến thành Gragas... Ờm anh đang nói về bể tưởng của anh thôi à."

Jeong Jihoon im lặng, Jeong Jihoon tức giận, Jeong Jihoon quyết định đêm nay đi ngủ phải quay lưng với Choi Hyeonjoon, nhất định không thèm ôm anh ấy!

Ngày hôm sau, Jeong Jihoon bị Choi Hyeonjoon lay tỉnh: "Jihoon... Em ôm chặt quá rồi... Anh không thở được..."

Về công việc.

Thời điểm Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon vừa mới kết hôn cả hai còn chưa giải nghệ, đánh thêm mấy năm thì chấn thương cổ tay ngày càng nghiêm trọng đành phải giải nghệ. Sau khi giải nghệ Jeong Jihoon lựa chọn tiếp tục ở lại đội với cương vị huấn luyện viên, Choi Hyeonjoon ngược lại muốn triệt để rời khỏi đấu trường thể thao điện tử trở về mở quán cà phê... ở dưới lầu tòa nhà GenG, để cho Jeong Jihoon mỗi khi đi làm đều có thể nhìn thấy Choi Hyeonjoon.

Han Wangho đôi khi cũng ghé qua ngồi một chút, cùng Choi Hyeonjoon trò chuyện vụn vặt thường ngày một chút, sau đó rất tự nhiên rải cơm chó trước mặt Choi Hyeonjoon. Đợi đến khi Choi Hyeonjoon thật sự chịu hết nổi rồi mới phải gửi tin nhắn cho vị thần nào đó xuống mang người về. Han Wangho lúc này sẽ cố ý cười cười sau đó nói Hyeonjoonie có muốn đến thăm Jihoonie một chút không. Choi Hyeonjoon thi thoảng sẽ đồng ý nhưng đa phần đều là tự chối rồi nhờ Han Wangho mang mấy phần trà chiều lên cho Jeong Jihoon.

Có đôi khi Jeong Jihoon sẽ làm việc đến rất khuya, Choi Hyeonjoon ở quán cà phê hết lau chùi rồi lại dọn dẹp vô cùng nhàm chán, đành phải nhắn tin nói chuyện phiếm với bạn bè đã giải nghệ để giết thời gian. Chờ mãi đến khuya cũng không thấy Jeong Jihoon tan làm, Choi Hyeonjoon nằm gục mặt xuống bàn ngủ gật lúc nào không hay. Đợi đến khi tỉnh lại lần nữa liền phát hiện Jeong Jihoon đang bế mình trong lòng, đặt vào ghế phụ lái, sau đó hai người cùng nhau lái xe về nhà.

Chuyện cái bánh donut.

Hôm đó Choi Hyeonjoon cùng Apple hẹn nhau ra ngoài, hai người cùng nhau đi dạo, đi mãi đi mãi thì đi đến trước cửa tiệm bánh donut. Choi Hyeonjoon hai mắt sáng lên, đem túi lớn túi nhỏ quần áo vừa mua quẳng hết cho người bên cạnh xách còn mình liền muốn xông vào tiệm mua donut ngay lập tức: "Vị hạt dẻ cười, vị socola, vị dâu... mỗi vị đều lấy cho tôi một phần nha."

Apple đứng bên cạnh, biết ngay đây là mua Jeong Jihoon: "Hyeonjoonie này... Có phải cậu đã mua quá nhiều rồi không? Ăn hết không đấy?"

"Không phải một mình tớ ăn, còn có..."

"Tớ biết là cậu mua cho Jihoonie nhưng mà mỗi vị đều mua một phần không phải là quá nhiều rồi sao? Đồ ngọt ăn nhiều sẽ béo lên đấy, không phải hai ngày trước cậu mới nói mặt Jihoon càng ngày càng tròn rồi sao?"

Choi Hyeonjoon nghe xong liền không biết phải làm thế nào, đúng là anh đã mua hơi nhiều rồi nhưng Jeong Jihoon trước đó có nói có vị hạt dẻ cười mới ra nên rất muốn ăn thử, trước đó vị khoái khẩu của hắn là vị socola, vị dâu lâu lâu cũng muốn ăn một cái... Nhưng vì sức khỏe và thịt trên mặt của Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon quyết định chia một nửa số bánh vừa mua cho cậu bạn thân: "Aigoo, cậu cũng mua một ít đi, tớ không thích đồ ngọt lắm." Apple nhìn hộp bánh donut trên tay mình, cạn mọe lời. "Bánh của tiệm này rất ngon! Jihoon với tớ đều rất thích, cậu cũng ăn thử đi."

Choi Hyeonjoon về nhà khi trời đã tối muộn, vừa bước vào nhà đã hô to "Jihoonie anh có mua bánh donut cho em này." Jeong Jihoon từ trong phòng sách đi ra nhận lấy hộp bánh mở ra xem: "Sao chỉ có sáu cái? Mấy lần trước không phải đều mua rất nhiều sao?"

"Anh chia một nửa cho Apple rồi, em quả thật nên ăn ít đồ ngọt lại một chút đi." Choi Hyeonjoon sắp xếp đống quần áo mới mua, muốn làm đàn ông thời thượng thì phải mua thật nhiều quần áo, cập nhật xu hướng.

"Cái gì chứ, Hyeonjoonie không phải vừa khen em đáng yêu sao, bây giờ lại hạn chế đồ ăn ngọt của em!" Jeong Jihoon thật ra không phải vì chỉ có sáu cái bánh donut mà bất mãn, nhưng nửa số bánh còn lại bị người đàn ông khác mang đi khiến hắn nổi lòng ghen tuông.

"Em ăn xong rồi chỉ biết nằm, cực kỳ lười vận động, để cho cơ thể khỏe mạnh, anh nghĩ em vẫn là nên ăn ít đồ ngọt một chút." Choi Hyeonjoon ngẩng đầu, trông thấy Jeong Jihoon nheo mắt cười cực kỳ gian xảo, cảm giác có chuyện không lành sắp xảy đến.

Jeong Jihoon buông bánh donut đang cầm trong tay xuống, bước đến ôm lấy Choi Hyeonjoon: "Anh nói em lười vận động phải không, vậy đêm nay chúng ta "tập thể dục" với nhau cả đêm nha."

"Cái--" Choi Hyeonjoon còn chưa nói hết câu đã bị ôm vào phòng ngủ, đóng cửa lại, Chovy không thể xem mấy cảnh không dành cho thiếu nhi này.

Về chuyện hội họp.

Hôm nay Han Wangho tổ chức party. Khi Choi Hyeonjoon đến thì đã trông thấy có rất nhiều bạn bè cũ đều ở đây cả rồi. Có vài người sau khi giải nghệ vẫn tiếp tục ở lại đội làm huấn luyện viên, phân tích viên, cũng có người trở về thi đại học rồi sống cuộc sống sinh viên, bắt đầu lại lần nữa. Cũng có vài người sau khi giải nghệ đã đến LPL làm huấn luyện viên, số lần gặp mặt nhau trực tiếp trong một năm cũng không nhiều bằng số lần nhìn thấy họ trên TV. Tóm lại lần này họp mặt rất khó để hẹn được tất cả mọi người đến đây, trò chuyện về khoảng thời gian làm đồng đội, có khi thì làm đối thủ, nói về cuộc sống dạo gần đây, rồi nâng ly cạn chén, dường như mọi người đều uống rất nhiều.

Jeong Jihoon sau khi tan tầm liền nhắn hỏi Choi Hyeonjoon có đến đón hắn không, nhận được đáp án rằng anh vẫn còn đang ở buổi party. Jeong Jihoon nghĩ rằng đến giờ này rồi mà còn chưa tàn tiệc thì có khi họ đã say thành một đám ma men rồi, hắn quyết định đến đó đón Choi Hyeonjoon về nhà. Đến quán thịt nướng thì nhìn thấy một đám bạn bè cũ liền bị lôi kéo uống với họ vài ly.

Trong lúc cười nói đồng đội cũ còn nhắc đến năm đó khi GenG vô địch mọi người đã đi uống với nhau, uống đến say mèm, Doran và hắn còn ôm nhau giữa quán hô DoCho. Jeong Jihoon cũng nhớ lại rồi cười rất vui vẻ: "A, lần đó quả thật đã cố gắng hết sức để chiến thắng đó! Nếu không có cái cúp đó Choi-ssi sẽ không cho em ngủ cùng rồi."

"Cái gì a, mấy người các cậu ngủ chung một giường ở ký túc xá à?" Han Wangho hô to gọi nhỏ, "Quả nhiên là Hanchemid và Hanchetop ha, khi đó quan hệ của hai đứa nó tốt lắm luôn."

Đợi đến lúc tàn tiệc, hai người cùng đỡ nhau về nhà. Jeong Jihoon lẩm bẩm cũng may là quán thịt nướng này rất gần nhà, muốn đỡ lấy Choi Hyeonjoon lại bị Choi Hyeonjoon ôm trọn vào lòng: "Rất thích Jihoon." gió đêm thổi qua, Choi Hyeonjoon bao bọc kín kẽ Jeong Jihoon trong áo phao của mình, đầu dựa vào xương quai xanh của Jeong Jihoon: "Thật sự rất thích Jihoon."

Về chuyện mì tôm.

Maolan phu phu hôm nay cãi nhau chỉ vì mấy gói mì tôm. Nguyên nhân là bởi vì nhãn hiệu mì tôm họ thường mua ra sản phẩm mới... mì tôm vị gà rán. Người yêu thích gà rán lẫn mì tôm như Jeong Jihoon làm sao có thể bỏ qua, lập tức muốn mua về ăn thử. Nhưng Choi Hyeonjoon lại cảm thấy hương vị này có gì đó không lành, anh thà rằng ăn mì vị phô mai suốt ba ngày cũng không muốn ăn cái vị này. Thế là hai người đứng trước kệ hàng ở cửa hàng tiện lợi cãi nhau một trận, làm nhân viên cửa hàng giật nảy mình.

Kết quả của trận cãi nhau này là Choi Hyeonjoon cương quyết mua mì tôm vị thường, đem mì tôm vì gà rán Jeong Jihoon lén lút bỏ vào giỏ hàng thả lại trên kệ, kéo lấy tay áo của Jeong Jihoon rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Jeong Jihoon về đến nhà càng nghĩ càng tức giận, thể là không thèm ăn mì Choi Hyeonjoon vừa nấu xong, tự mình đặt gà rán ăn, còn không cho Choi Hyeonjoon ăn chung. Choi Hyeonjoon cảm thấy rất cạn lời, rõ ràng trước khi kết hôn vẫn là một con mèo vằn dài hay làm nũng, hiểu tâm ý người khác, tại sao kết hôn rồi lại biến thành một con mèo ấu trĩ chưa chịu trưởng thành thế này. Ban đêm, Choi Hyeonjoon vẫn bị Jeong Jihoon ôm vào trong ngực, trước lúc chìm vào giấc ngủ anh đã suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cảm thấy nếu mình là anh trai thì vẫn nên dỗ dành Jihoon một chút.

Ngày hôm sau Jeong Jihoon rời giường lúc hai giờ chiều, Choi Doran không biết đã đi đâu mất, hắn dụi mắt, gọi Choi Hyeonjoon thật to: "Doran! Choi-ssi! Hyeonjoonie!" Ra khỏi phòng liền ngửi được một hương thơm kỳ lạ, đến phòng khách thì nhìn thấy một cái nồi nấu mì vàng kim đặt ở trên bàn, bên cạnh dán một tờ giấy note: "Mì tôm vị gà rán, Jihoon đừng giận nữa nha ^^"

Cái gì đây, muốn nói xin lỗi thì chỉ cần hôn hắn một cái là được rồi, còn đặc biệt đi mua mì, quả nhiên Doran vẫn là con thỏ ngốc nghếch. Jeong Jihoon thả tờ giấy note xuống, chuẩn bị nhấm nháp mì tôm. Một phút đồng hồ sau, Choi Hyeonjoon ở quán cà phê nhận được điện thoại của Skitty* nhà mình: "Choi-ssi! Đừng mua lại cái mì tôm vị mới gì đó nữa! Thật là khó ăn!!!"

Về chuyện đi công tác.

Choi Hyeonjoon đột nhiên phải đi công tác một tuần, cũng không phải ở đâu xa, chỉ cách một múi giờ, là Trung Quốc.

Jeong Jihoon không muốn phải xa anh, nhưng bản thân là huấn luyện viên không có cách nào rời đi, chỉ có thể một mặt giúp Choi Hyeonjoon xếp đồ vào vali, mặt khác lại lén lúc nhét thêm một vài món đồ cá nhân của mình vào chung luôn. Choi Hyeonjoon ôm Chovy ngồi ở ghế sofa ăn khoai tây chiên, xoa xoa đầu Chovy nói Chovy ở nhà phải chăm sóc tốt cho Jihoonie nha.

Ngày anh lên máy bay Jeong Jihoon phải họp nên không thể tiễn anh được, chỉ có thể nhờ vả Han Wangho nếu có rảnh thì giúp hắn tiễn Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon lên máy bay liền kết nối wifi nhắn cho Jeong Jihoon một tin nhắn: "Lần sau không cần nhờ Wangho hyung tiễn anh đâu, anh ấy với Sanghyeok hyung quả thật là dính nhau không rời. Ban đầu cũng không có vấn đề gì, nhưng nhìn thấy bọn họ ân ân ái ái anh liền nhớ đến Jihoon T.T" Jeong Jihoon rất đau lòng, lén lút tra thông tin chuyến bay trở về của Choi Hyeonjoon, đem tất cả lịch trình ngày hôm đó xóa hết.

Choi Hyeonjoon cũng sắp hoàn thành công việc trong chuyến công tác đến Trung Quốc lần này rồi, thế là anh liền hẹn đám bạn bè chí cốt cũ ra gặp mặt. Jeong Jihoon nhìn thấy trên kkt của Choi Hyeonjoon là ảnh chụp chung của anh cùng đám bạn cũ lâu ngày không gặp, nhớ đến buổi sáng hôm nay Choi Hyeonjoon không trả lời kkt của hắn, giận dữ nghĩ thầm Choi Hyeonjoon thật đáng ghét, Seoul và Thượng Hải chỉ cách nhau một múi giờ chứ không phải cách nhau một thế kỷ, sao anh có thể rảnh rỗi cùng bạn bè ăn cơm mà lại không có thời gian trả lời kkt của em chứ hả, đáng ghét thật là đáng ghét!

Jeong Jihoon chưa bao giờ nghĩ hoá ra cách nhau một múi giờ lại có thể khác biệt nhiều đến thế, hai người đã sống cùng nhau một thời gian rất dài, từ rất lâu rồi sinh hoạt và làm việc luôn luôn cùng nhau. Jeong Jihoon khẽ vươn tay Choi Hyeonjoon liền biết hắn muốn khoai tây chiên hay là Iced Americano. Đột nhiên chia xa khiến Jeong Jihoon có cảm giác mất mát kỳ lạ, giống như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, cán cân của Jeong Jihoon bắt đầu nghiêng sang một bên không thể kiểm soát, hắn bắt đầu rơi xuống, không ngừng rơi xuống, chỉ có thể khẩn cầu đầu bên kia của cán cân mau chóng trở về.

Đếm một bàn tay cuối cùng cũng đã đến ngày Choi Hyeonjoon trở về, buổi chiều mới đáp chuyến bay nhưng chín giờ sáng Jeong Jihoon đã ra khỏi cửa.

Choi Hyeonjoon vừa xuống máy bay đã nhìn thấy một con mèo lẫn giữa đám đông, sau đó vừa ra khỏi cửa kiểm tra an ninh đã bị mèo ôm vào trong lòng: "Jihoon... mau buông ra... đông người quá..." Choi Hyeonjoon đỏ mặt, nhẹ nhàng đẩy Jeong Jihoon. "Hyeonjoonie không phải nói muốn được như Wangho hyung và Sanghyeok hyung à, em cũng có thể ở giữa sân bay ôm anh."

"Hyeonjoonie không cần phải ao ước hạnh phúc của người khác, em cũng có thể ôm anh thật chặt giữa đám đông, cho dù có lệch một múi giờ, em cũng có thể ôm chặt lấy anh."

Về chuyện hẹn hò.

Hoa ở công viên nở rồi, có rất nhiều đôi tình nhân hẹn nhau đến đó chụp hình, Jeong Jihoon ở trong phòng huấn luyện của GenG nghe thấy các tuyển thủ trẻ tuổi bàn luận xôn xao làm thế nào để hẹn crush đi công viên. Thế là hắn cũng muốn hẹn Choi Hyeonjoon đi công viên ngắm hoa.

Nhưng Choi Hyeonjoon thì có vẻ không mặn mà với chuyện này lắm, nguyên văn là: "Aigoo tốn thời gian ra ngoài ngắm hoa không bằng để thời gian đó chơi hai trận xếp hạng có tốt hơn không." Jeong Jihoon vẫn không từ bỏ tiếp tục quấn lấy Choi Hyeonjoon, cuối cùng Choi Hyeonjoon cũng đồng ý cuối tuần này đi công viên ngắm hoa với hắn.

Đến công viên, Choi Hyeonjoon còn hăng hái hơn so với lúc đồng ý. Choi Hyeonjoon để Jeong Jihoon chụp ảnh cho mình, sau đó save tất cả vào trong điện thoại. Rồi còn nói muốn chụp ảnh cho Jeong Jihoon, hướng dẫn Jeong Jihoon đứng dưới tán cây tạo dáng rồi nhìn vào camera. Quay chụp xong liền trả lại điện thoại cho Jeong Jihoon, Jeong Jihoon nhìn qua xong trực tiếp đăng lên Instagram, không lâu sau liền thấy một đám bạn bè vào thả tim. Vài hậu bối ở GenG còn comment hỏi hắn hẹn hò vui vẻ quá hả. Jeong Jihoon không reo, ngược lại tiếp tục gửi vào group chat của GenG một tấm ảnh Choi Hyeonjoon đang dựa vào người mình mà ngủ.

Choi Hyeonjoon dạo gần đây loay hoay bận rộn công việc ở quán cà phê nên có chút mệt mỏi. Hình như trước kia khi còn là tuyển thủ chuyên nghiệp phải làm việc với cường độ cao, sức lực sớm đã tiêu hao gần hết. Bây giờ chỉ cần bận bịu một chút liền phải nghỉ ngơi. Vất vả lắm mới giải quyết xong mọi chuyện ở quán, xong rồi phải bỏ thời gian cùng Jeong Jihoon đến công viên hẹn hò, chụp ảnh ngắm hoa, cảm giác mới mẻ cũng trôi qua lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, anh trực tiếp dựa vào vai Jeong Jihoon mà ngủ. Anh mơ thấy một giấc mơ rất dài, mơ thấy Jeong Jihoon đang đứng ở bên kia ánh sáng chờ anh, bên cạnh chân hắn còn có Chovy đang kêu meo meo, Jeong Jihoon quay đầu nhìn anh cười, anh muốn chạy đến bên cạnh Jeong Jihoon, nhưng làm thế nào cũng không đến được. Thật khó mới chạy đến được, ánh sáng lại đột nhiên dập tắt chỉ còn lại một mình Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon bị ác mộng làm bừng tỉnh, trông thấy tầm mắt mình được một bàn tay che chắn ánh mặt trời chói mắt phía trên, anh ngẩng đầu nhìn chủ nhân của bàn tay, chỉ thấy một con mèo vằn dài mỉm cười với mình, nụ cười giống trong giấc mơ y như đúc.

Khung cảnh trong giấc mơ của Choi Hyeonjoon và hiện thực chậm rãi chồng chéo lên nhau, anh không tự chủ được vươn tay ôm lấy gương mặt của người trước mắt, ngẩng đầu hôn lên bờ môi hắn. Răng cắn vào bờ môi, cơn đau từ bờ môi kéo anh về với thực tại: "Không phải là mơ."

"Choi-ssi gặp ác mộng sao?" Jeong Jihoon ôm lấy Choi Hyeonjoon, "Hãy mau quên nó đi nhé, chỉ cần nhớ rằng em đang bên cạnh anh là được rồi."

Về chuyện bị bỏng

Hôm nay Choi Hyeonjoon bị bỏng đầu lưỡi rồi.

Nguyên nhân bị bỏng rất đơn giản, bởi vì hôm nay Jeong Jihoon bỗng nhiên nảy ra ý tưởng nói muốn làm canh bánh gạo cho Choi Hyeonjoon ăn, nói là mình chuẩn bị một công thức nấu bí mật từ rất lâu rồi, cam đoan Choi Hyeonjoon ăn rồi nhất định thích. Sau đó Choi Hyeonjoon liền nấp ở cửa phòng bếp nhìn con mèo loay hoay trong bếp nửa ngày trời, cuối cùng cũng bưng ra một bát canh bánh gạo về phần nhìn trông cũng không tệ.

Tiếp đến là bởi vì Choi Hyeonjoon quá mức chiều chuộng con mèo này và cũng tin tưởng vào vẻ bề ngoài của bát canh bánh gạo, nên đã cho ngay một thìa vào miệng mà chưa kịp thổi. Kết quả làm đầu lưỡi bị bỏng mất.

Sau khi Choi Hyeonjoon bị bỏng đầu lười, anh cau mày kêu Jeong Jihoon đem đá viên đến. Tiếp đó đặt đầu lưỡi lên viên đá lạnh với một tư thế vô cùng buồn cười. Nước từ đá viên đá chảy ra trên ngón tay của Choi Hyeonjoon rơi xuống mặt bàn, khối băng khiến đầu lưỡi cùng ngón tay anh lạnh đến có chút đỏ ửng lên.

Jeong Jihoon nhìn thấy Choi Hyeonjoon ướt át như thế liền nảy ra ý đồ xấu. Hắn đưa tay tới lấy đá viên đi, tay bóp chặt lấy cằm anh sau đó hôn xuống. Choi Hyeonjoon giãy dụa một chút muốn đẩy Jeong Jihoon ra: "Đầu lưỡi còn đang đau..." Jeong Jihoon không thèm quan tâm, tiếp tục hôn. Thời điểm môi lưỡi quấn lấy nhau, chỗ tê nhức trên đầu lưỡi đụng phải răng của Jeong Jihoon, sau đó Jeong Jihoon còn cắn nhẹ lên đầu lưỡi kích thích Choi Hyeonjoon khiến anh đau đến tê dại muốn rời khỏi nụ hôn này, nhưng cái cằm đang bị chế trụ trong tay con mèo nào đó chỉ có thể tiếp tục để cho Jeong Jihoon tùy ý hôn càng lúc càng sâu.

Đợi đến khi đá viên trên mặt bàn tan gần hết, Jeong Jihoon cuối cùng cũng buông tha Choi Hyeonjoon: "Hyeonjoonie, đầu lưỡi còn đau không? Còn muốn chườm đá nữa không?"

"Còn đau." Choi Hyeonjoon gật gật đầu, đưa tay kéo Jeong Jihoon qua, ngẩng đầu hôn vào môi hắn. "Nhưng muốn cái này."

"Đầu lưỡi không phải còn đau sao?" Jeong Jihoon sờ sờ chóp mũi Choi Hyeonjoon.

"Vẫn còn đau, nhưng bởi vì là Jihoon, cho nên vẫn muốn hôn."

End.

Quên mất 🥲, Skitty là em này

Trông y hệt con mều Jihoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro