Intertwined, sewn together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon xé mở bịch ngũ cốc. Các đốm tròn sặc sỡ thoát khỏi bọc nylon, trôi lơ lửng trong môi trường không trọng lực. Cậu lắc lư đầu, lần lượt bắt lấy viên ngũ cốc mà không dùng tay. Choi Hyeongjoon thường cười khúc khích mỗi khi cậu làm điều đó. "Y như cá đớp mồi vậy." Còn Choi Hyeonjoon thì giống động vật gặm nhấm, Jeong Jihoon nghĩ thầm. Anh tỉ mẩn bắt lấy từng viên ngũ cốc bằng hai ngón tay, rồi đưa vào miệng chậm rãi nhấm nháp. Trên trái đất họ có thể đổ ào cả bịch vào miệng và nhai nhồm nhoàm. Nhưng trên phi thuyền không có nhiều lựa chọn về đồ ăn vặt. Họ cố gắng giữ lại từng chút hương vị hoá học xa xỉ trong khoang miệng.

Như mọi ngày, Choi Hyeongjoon đứng trước bộ liên lạc. Khi trước, đến đúng giờ, luôn có nhạc chào buổi sáng được phát. Nhưng bây giờ, âm nhạc duy nhất họ có thể nghe là hơn một trăm bài hát được Hyeonjoon tải về trong usb. Anh chỉnh một lượt tất cả nút bấm và thì thầm vào micro vài câu chào. Không có tiếng đáp lại từ trạm kiểm soát trái đất. Jeong Jihoon nhíu mày khi thấy điệu bộ tận tâm của người lớn tuổi hơn. Cậu tặc lưỡi, rồi quyết định thu hút sự chú ý của người kia bằng cách hét thật to. "Hyeonjoonie." Một lần. "Hyeonjoonie." Hai lần. "Hyeonjoonie lại xem rau với em này."

Hạt giống cây trồng là Choi Hyeonjoon mang theo. Gieo giống miễn cưỡng mà nói là công sức của hai người. Choi Hyeonjoon dù rất hào hứng với việc trồng cây ngoài vũ trụ nhưng lại ngủ quên vào hôm hướng dẫn sử dụng vườn ươm. Jeong Jihoon thử gọi, nhưng đáp lại cậu chỉ có chiếc chăn quấn càng thêm chặt cùng tiếng rầm rì không rõ chữ. Cậu không nỡ tiếp tục đánh thức anh, đành đến xem hướng dẫn một mình. Chuyên gia cằn nhằn rằng nhiều thao tác như vậy một mình sao mà nhớ được. Jeong Jihoon cười trừ. Cậu tình nguyện.

Đối với Jeong Jihoon, học thuộc một lượng lớn thông tin trong thời gian ngắn không quá khó. Người ta gọi cậu là thiên tài, khen cậu có tài năng thiên bẩm. Còn Choi Hyeonjoon được xuýt xoa là thật chăm chỉ, nhưng không bao giờ lời ngợi khen là thật tài giỏi. Như hai mảnh bánh răng tra vào nhau vừa khít. Bọn họ ở bên nhau lâu đến mức cậu nghĩ chưa có điều gì là họ chưa từng làm mà vắng mặt người còn lại. Hai số phận vô tình được buộc lại với nhau, đến tận giây phút cuối cùng.

Vậy nên, Choi Hyeonjoon chịu trách nhiệm xé vỏ hạt giống và bật công tắc nguồn, Jeong Jihoon chịu trách nhiệm tất cả phần còn lại.

Một vài loại rau, xà lách, bắp cải, và hoa cúc. Ban đầu, chúng được tách ra một bên rau một bên hoa riêng biệt. Đến khi nảy mầm, Choi Hyeonjoon quyết định thay đổi vị trí thành xen kẽ nhau, để sắc trắng của hoa có thể điểm xuyết giữa màu xanh rau củ.

Jeong Jihoon rà soát một loạt các thông số trên màn hình điện tử, đảm bảo đủ dưỡng chất cho từng cây. Choi Hyeonjoon lơ lửng bên cạnh. Anh tỉ mỉ lau chùi từng chiếc lá, cẩn thận như thể đang nắm trong tay trân báu dễ vỡ. Âm thanh sột soạt khe khẽ xé toạc sự im lặng quạnh quẽ.

Hyeonjoon thở dài, "Tội nghiệp tụi nó nhỉ." Jihoon biết anh đang nói về điều gì. Họ chưa từng nghĩ bản thân thật sự có thể trồng được cây ở ngoài vũ trụ, càng chưa từng nghĩ chúng có thể trở nên tươi tốt đến như vậy. Thi thoảng anh cảm thấy có lỗi. Giống như nuôi lớn nhưng không thể cho những điều tốt nhất vậy. Lòng tốt của anh dường như là vô tận, đến mức đôi lúc Jeong Jihoon cũng cảm thấy khó hiểu. Chẳng phải sau cùng cũng bị cắt đi, nghiền nát bởi răng và chui tọt vào bụng mình sao?

Có lẽ Choi Hyeonjoon cảm thấy việc bị ăn mòn bởi dịch tiêu hoá tốt hơn là bị nổ tung.

Phòng gym là một khoang nhỏ trong góc tàu vũ trụ được gắn thêm dụng cụ đặc chế cho việc tập thể dục. Mỗi phi hành gia phải tập ít nhất hai tiếng một ngày. Jeong Jihoon tuân thủ rất nghiêm ngặt, nhưng Choi Hyeonjoon là một con sâu lười. Trong khi cậu nâng tạ, anh phải chạy bộ cạnh bên. Và khi cậu luyện sức bền, anh phải tập tạ ngay bên cạnh. Trong suốt hai tiếng này Choi Hyeonjoon phải luôn ở trong tầm mắt Jeong Jihoon. Đến khi tiếng đồng hồ bấm giờ cắt ngang bài hát Dinosaur báo hiệu thời gian tập thể dục đã kết thúc, anh ngay lập tức lách mình khỏi máy tập, thả bản thân trôi nổi trong buồng tàu.

"Anh không hiểu lúc này rồi mà Jihoon còn bắt anh tập để làm gì luôn á." Hyeonjoon tuy đang cằn nhằn nhưng có thể nghe ra chút nũng nịu. Thân trên để trần của người nhỏ tuổi hơn phản chiếu nơi khoé mắt. Jihoon lau mình bằng khăn được tẩm ướt. Dù đã nhìn thấy cảnh tượng này hàng trăm nghìn lần nhưng không lần nào Choi Hyeonjoon không cảm thấy ngại ngùng. Anh vùi mặt vào khăn bông, cố giấu đi sắc đỏ đang lan dần trên má.

Gò má Choi Hyeonjoon không phải là thứ duy nhất chuyển đỏ.

Ánh đỏ xuyên qua khoảng kính rộng lớn, chiếu rọi cả khoang tàu. Tàu của bọn họ đã mất liên lạc với trạm mặt đất một thời gian, chỉ có thể trôi nổi vô định theo quỹ đạo được lập trình sẵn. Cách duy nhất để kết thúc vòng lặp này là chờ một ngày tàu cạn kiệt năng lượng và rơi tự do xuống trái đất, hoặc đâm sầm vào vào một mảnh thiên thạch, bốc cháy, và quay về lại nơi nó bắt đầu.

Hai tay Choi Hyeonjoon buông thõng, thẫn thờ. Ngôi sao rực lửa lấp trọn ánh mắt anh. Jeong Jihoon đã khoác thêm áo. Thật ra cậu không ngại bỏ mình khi không mặc áo, dù gì cũng ở nơi không người. Nhưng cậu muốn làm vài điều trịnh trọng với người trước mắt.

"Hyeonjoonie."

Choi Hyeonjoon luôn cảm thấy giọng nói của Jeong Jihoon rất êm tai, và càng thêm quyến rũ khi thì thầm vào tai anh như thế này. Anh xoay người, đối mặt với cậu.

"Jihoon à"

Không biết từ khi nào giọng Hyeonjoon trở nên khô khan và vụn vỡ. Có lẽ là từ lúc quả cầu lửa lọt vào tầm mắt. Anh không nhận ra mình đang run rẩy, chỉ cho đến khi Jihoon nắm lấy bàn tay và dịu dàng gỡ từng ngón tay đang siết đến trắng bệch của anh.

"Đừng sợ," người trẻ tuổi hơn trấn an, "Em ở đây."

Cánh tay vững chãi của cậu choàng qua cơ thể mảnh khảnh của anh, kéo anh vào một cái ôm chặt. Choi Hyeonjoon tựa cằm lên vai cậu, hai tay bấu lấy chiếc áo mỏng, mắt nhắm nghiền. Anh chợt cảm thấy hối hận. Anh có vô vàn điều muốn nói với Jeong Jihoon, nhưng vào khoảnh khắc thời gian sượt qua đầu ngón tay và trôi đi mất, tất cả ngôn từ chuẩn bị sẵn đều hoá thành hư vô. Nếu anh can đảm hơn một chút thì tốt hơn rồi. Những con chữ vương trên khoé môi cũng không vỏn vẹn chỉ là Anh sợ.

Thật lâu sau đó, nhưng cũng không lâu lắm. Có lẽ thế giới của Choi Hyeonjoon đã dừng lại ở khoảnh khắc đó mãi mãi. Anh nghe tiếng cậu thì thầm.

"Em yêu anh."

Và Jeong Jihoon cũng nghe thấy câu trả lời của anh.

"Anh cũng yêu em."

Jeong Jihoon nghĩ rằng thế giới đã nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro