23/8: Gu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có nhắc đến cp fakenut
Jeong Jihoon x Choi Hyeonjoon
bối cảnh gen22
beta: người tình bí mật của em.

0.
Từ khi còn tám tuổi, Choi Hyeonjoon bé nhỏ đã từng ước ao có người yêu là một cô nàng thật dễ thương với làn da mềm mại như bé thỏ bông mà cậu luôn ôm mỗi tối khi ngủ. 

Lớn hơn một tí, cậu lại chuyển sang yêu thích những cô bạn nữ tính dịu dàng, giỏi nấu ăn và có nụ cười thật tỏa nắng.

Còn Choi Hyeonjoon của những năm hai mươi, khi được fan hỏi về mẫu người lý tưởng, cậu lại trầm ngâm suy nghĩ không  đáp lời, bởi nếu cậu trả lời là Gwen hay Irelia thì có vẻ hơi kỳ cục.

Thế là Choi Hyeonjoon quyết định tìm những tiêu chí để lựa chọn mẫu người yêu lý tưởng của đời mình.

1.
Suy nghĩ một lúc lâu, tiêu chí đầu tiên mà cậu đưa ra chính là tìm một người có mái tóc bồng bềnh và thật mềm mại, để mỗi khi gặp mặt cậu sẽ tranh thủ xoa nhẹ lên mái tóc ấy hoặc thỉnh thoảng đặt lại một nụ hôn ngọt ngào.

Đừng như con mèo lười Jeong Jihoon, hay lấy lý do trời lạnh để trốn không gội đầu, phải đến khi tóc bết hết cả lên, bị anh Wangho thấy chướng mắt cốc đầu vài cái thì ẻm mới phụng phịu đi xử lý cái mái tóc ấy. Mỗi lần gội đầu xong còn không quên tinh nghịch chạy ùa tới, dụi cả đầu vào vai anh hỏi xem đã thơm chưa, đã sạch chưa. Những sợi tóc mềm mại vương nhẹ trên đó là hương hoa thoang thoảng mà hai đứa sử dụng chung cứ liên tục dựa vào trong lòng ngực, tạo cảm giác gần gũi một cách lạ kỳ như thể hai đứa đang là người tình của nhau, làm cho cậu phải ngại ngùng mà đẩy em Jihoon ra.

Thề luôn ấy, Choi Hyeonjoon không có thích như vậy tí nào đâu.

2.
Tiêu chí tiếp theo cậu hy vọng người ấy có thể biết nấu nướng. Bản thân cậu nấu ăn cũng không tệ nhưng cậu lại thích cùng người ấy quây quần bên căn bếp nhỏ hơn. Hai người cùng nhau nấu những bữa cơm gia đình, là một gia đình nhỏ kiểu mẫu.

Đừng như Jeong Jihoon, ngay cả nấu mì em ấy còn không muốn nấu, chỉ toàn vòi vĩnh đòi anh nấu cho ăn. Nếu hôm nào Choi Hyeonjoon vô tình từ chối lời mời gọi của mèo con là em ấy sẽ trưng ra khuôn mặt buồn bã, dỗi hờn mà trách móc anh.

"Anh hết thương Jihoon rồi, anh chả muốn nấu món ngon cho Jihoon nữa."

Lúc ấy Choi Hyeonjoon chỉ đành bất lực mà cãi lại: "Mì gói anh nấu đâu có phải món ngon đâu."

"Nhưng mà đối với em, đồ ăn anh nấu là ngon nhất."

Thế là con thỏ ngốc đành chịu thua, vừa đi nấu mì vừa len lén đỏ mặt. Jihoon thật là đáng ghét quá đi, chỉ toàn dùng mật ngọt để bẫy thỏ thôi.

3.
Không những nấu ăn ngon, Choi Hyeonjoon còn thầm mong rằng người ấy sẽ có một nụ cười thật đẹp.

Nghĩ đến đây, đột nhiên nụ cười của Jihoon lại vô thức hiện lên trong tâm trí cậu. Jihoon em ấy rất thích cười, đôi lúc sẽ là những nụ cười hạnh phúc sau khi thắng game, là nụ cười giòn giã sau khi khều donate thành công, hay những lúc khúc khích cười đùa, hùa theo anh Wangho, anh Jaehyuk để trêu chọc chuỗi thua của anh Siwoo. Thế nhưng nụ cười của Jihoon dành riêng cho cậu lại có gì đó rất khác, khiến Choi Hyeonjoon thổn thức mãi không thôi.

Em ấy từng trả lời phỏng vấn rằng "Chỉ cần nhìn thấy Doran 3 giây thôi là em đã muốn cười rồi", lúc nghe được câu đó, cậu đã dỗi vô cùng luôn nhé.

Không lẽ là do khuôn mặt mình nhìn buồn cười ư? Hay là do mình ngố quá nhỉ?

Thế là cậu ngay lập tức sà vào lòng Son Siwoo đang ngồi ngay bên cạnh.

"Anh Siwoo, nhìn em có ngố lắm không? Tại sao Jihoon lại muốn cười khi nhìn thấy mặt em chứ?"

Son Siwoo không nể tình gì cả, đẩy cậu một phát ra xa: "Anh mày quá mệt với hai đứa chíp bông tụi bây, người lớn cả rồi tự hiểu đi chú em."

Đúng lúc đó Jeong Jihoon vừa từ bên ngoài trở về, em ấy nhìn thấy cậu chưa đến 3 giây nữa là đã cười rộ lên. Hai mắt em ấy sáng lấp lánh, đi từng bước về phía cậu. Thời khắc ấy cậu dường như không còn cảm nhận được những gì đang diễn ra xung quanh mình nữa, bởi lẽ cậu đã chìm đắm vào nụ cười của Jihoon mất rồi.

Nếu em Jihoon còn tiếp tục nhìn anh mà cười như thế, thì anh dám chắc Jihoon sẽ thành công tranh được chức với ông mặt trời rồi đấy. Vì anh thấy nụ cười của Jihoon còn rạng rỡ hơn cả ánh dương đang tỏa sáng nữa kia mà.

4.
Điều cuối cùng mà cậu nghĩ ra, cũng chính là điều quan trọng nhất: Cậu hy vọng người ấy có thể yêu thương, chăm lo được cho cậu.

Điều này thì Jeong Jihoon làm được và còn làm rất tốt nữa kìa. Khi ngủ, cậu vẫn luôn có thói quen để điều hòa ở nhiệt độ thấp và còn vô tư đá chăn đi lung tung. Mỗi lần như thế, Jihoon sẽ là người nhặt chăn lên và đắp lại cho cậu một cách kĩ càng. Sau đó em ấy sẽ vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa quay trở về giường ngủ. Điều này cậu chỉ vô tình biết được vào một hôm nọ khi cậu chợt tỉnh lúc giấc giữa đêm, khi đó cậu chỉ đi muốn giảm nhiệt độ điều hòa vì nóng. Nhấn mạnh lại là vì quá nóng chứ không phải do cậu đỏ mặt ngại ngùng đến mức nóng người đâu. Nghĩ là nghĩ như vậy thôi nhưng cậu không dám chỉnh thấp nhiệt độ xuống thêm đâu, bởi vì Jihoon sẽ lạnh đó.

Hay đôi lúc cậu lại giở thói kén ăn, nhưng chỉ kén ăn một tí thôi nhé. Ví như món này hôm nay lại có quá nhiều hành tây, làm cậu không muốn ăn. Món này có mùi tanh quá, đương nhiên là cậu sẽ không ăn nó. Ơ hay tôm còn vỏ kìa, lười lột vỏ quá thế là không muốn ăn luôn. Chính vào những lúc ấy, Jeong Jihoon đã xuất hiện. Em ấy cần mẫn ngồi vớt từng cọng hành tây, lột từng miếng vỏ tôm, cầm đút cậu ăn từng miếng gà ngon miệng, vừa đút vừa vỗ về bắt cậu phải ăn cho bằng được

Thế là cậu vừa ăn, vừa bay bổng với vài suy nghĩ ngớ ngẩn. Em Jihoon đúng là tốt tính thật đó. Đối với anh trai cùng đội mà em ấy đã chăm lo như thế, ai mà là người yêu của em Jihoon thì chắc sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?

6.
Cuối cùng thì cậu cũng đã hoàn thành mục tiêu tìm ra mẫu người lý tưởng của mình. Thế nhưng cậu cứ đợi mãi, đợi mãi vẫn chưa thấy người ấy xuất hiện. Thế là vào một đêm trăng thanh gió mát, Choi Hyeonjoon đến tâm sự với Han Wangho, hỏi rằng "Anh ơi, anh Sanghyeok có phải là mẫu người lý tưởng của anh không?"

Han Wangho cười cười nhìn đứa em ngốc của mình: "Waoo, cái gì đây, em dám hỏi câu này luôn hả?"

Choi Hyeojoon ngại ngùng làm động tác ra hiệu cho anh nói nhỏ thôi: "Em chỉ muốn biết thôi mà! Đôi lúc em cứ tự hỏi, không biết sau này mình có gặp được hình mẫu lý tưởng không nữa."

Han Wangho đưa hai tay chống má, nhìn thẳng vào Choi Hyeonjoon rồi trả lời thắc mắc của cậu em nhỏ.

"Rồi đến một lúc nào đó, em sẽ nhận ra hình mẫu lý tưởng không quan trọng như em nghĩ đâu."
Mặc dù Choi Hyeonjoon không hiểu lắm nhưng vẫn gật gù tỏ ý đã hiểu cho anh vui. Về sau lâu lâu là cậu lại cứ lôi câu nói ấy ra rồi tự lẩm nhẩm một mình.

Nhưng thật may thay, không lâu sau đó, cậu đã hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy.

Choi Hyeonjoon đã tự đặt ra cho mình thật nhiều tiêu chuẩn để tìm ra người có thể khiến cậu trao trọn cả con tim. Thế nhưng vào những giây phút cùng em ấy đứng giữa màn mưa pháo giấy rực rỡ, con tim cậu đã thổn thức cất lời. Tất cả những tiêu chuẩn cá nhân ấy lập tức vụn vỡ thành từng mảnh, mọi thứ đều trở nên không còn ý nghĩa gì nữa. Vào thời khắc ấy, cậu chỉ muốn được hôn lên cúp, rồi sau đó cậu sẽ hôn nhẹ lên bờ môi Jihoon. Cậu chợt nhận ra, bản thân mình đã trót thương Jihoon mất rồi.

end.

24/8: scandal

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro