2. Rất đặc biệt dù là bất cứ ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hyeonjoon mở mắt, thấy bản thân mình đang nằm ở một nơi xa lạ. Xung quanh bối cảnh như mấy phim trung cổ, đối diện anh là Kim Geonwoo mặc đồ hiệp sĩ, Park Dohyeon mặc đồ pháp sư, Han Wangho bé tí nị to bằng cái cốc đang nhìn chằm chằm cậu và AAAAA, MỘT CON GẤU KHỔNG LỒ BIẾT NÓI.

Hyeonjoon sốc không nói lên lời, nhất là khi con gấu trúc (tại sao âu cổ lại có gấu trúc?) đó liên mồm thông báo rằng hoàng tử Hyeonjoon tỉnh rồi. Ai cơ, anh á, hoàng tử á?

Từ bên ngoài túp lều, cậu thấy thêm một Hyeonjoon nữa lao vào phòng, hay thật đấy, người này thật sự đeo vương miện và mặc đồ hoàng tử sáng bóng.

“TA TỈNH LẠI RỒI SAO?” Hoàng tử Hơn Chun ở thế giới này theo Hyeonjoon nhận xét, trông còn ngốc ngốc hơn cả ngốc. Cậu ta lao tới, lắc lắc cánh tay cậu, sau khi thấy Choi Hyeonjoon khó chịu quay sang nhìn bản thân liền cảm thấy ngại ngùng tới mức lộ ra cả tai thỏ.

Đã hoàng tử rồi còn tai thỏ? Này nha kịch bản này cũng ấy ấy quá rồi.

“Cái tên Chi hun từ thế giới của ngươi trông đáng sợ quá.” Hoàng tử tiếp tục nói, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài túp lều, đoạn cuối thì thầm nói nhỏ với Hyeonjoon “sao ngươi lại yêu tên như này chứ?”

“ANH HYEONJOON!” Jeong Jihoon từ đâu lao tới, chứng kiến hoàng tử Hơn chun ôm anh Hyeonjoon của cậu lại càng khóc to hơn “ANH ƠI CHỖ NÀY ĐÁNG SỢ QUÁ CHO EM VỀ NHÀ ĐI!”

“Sao vậy nè Jihoon ơi?” Choi Hyeonjoon vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra lắm xoa xoa đầu em trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.

“A, thì ra là ở thế giới khác hoàng tử và mèo jihoon cũng yêu nhau sao?” Han Wangho bé xíu bay lại gần cậu, miệng liếng thoắng nói gì đó. Sau đó nhận được cái huých vai từ con gấu trúc, huých một phát mà anh suýt mất thăng bằng ngã luôn.

Được rồi được rồi, cậu không biết tại sao tất cả mọi người đều kì cục và anh Wangho, ờm còn hơi minisize nữa nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là cho Choi Hyeonjoon hỏi một chút, chỗ này chỗ nào vậy?

-

“Là vương quốc LCK đó hoàng tử ơi.” Bae Youngjun - hiệp sĩ đã thề trung thành với vương quốc trong triều đại này vừa bắn một mũi tên xuyên qua quả táo bé tí được đặt trên đầu một con gấu bông đeo kính, trông hai người này rất giống Bar Youngjun và ờm tiền bối Jinseong bên DRX.

Choi Hyeonjoon chợt nhớ tới câu chuyện đêm qua, cậu ước rằng bản thân và Jeong Jihoon sẽ cùng đi giải cứu thế giới, chẳng lẽ hai người thực sự phải đi giải cứu thế giới à. Nghe hơi nguy hiểm, nhưng mà cũng phấn khích ghê, cái máu anh hùng của Choi Hyeonjoon bị tính cách hiền lành át đi lại trỗi dậy trong cái thế giới kỳ lạ này.

“Vậy tui sẽ là quốc vương tương lai sao?”
Choi Hyeonjoon hào hứng hỏi hiệp sĩ.

“Rất tiếc, nhưng anh trai ngài - quốc vương Rascal vẫn luôn là một vị vua được lòng dân.”

“Vậy chắc tui là kiểu hoàng tử hiệp sĩ sẽ đi giải cứu thế giới diệt rồng các thứ hả?”

“Tui không biết tại sao ngài lại hào hứng với việc diệt rồng, nhưng mà-” Bae Youngjun thở dài, trước mặt Choi Hyeonjoon không còn là cậu hiệp sĩ tài hoa cầm cùng với mái tóc màu nâu hạt dẻ nữa, mà biến thành một con rồng to khổng lồ “Tôi và loài rồng đã thề chung thành với vương quốc từ thế kỷ trước.”

“Vậy sao…”

-

“Chắc là em sẽ có kiểu tình yêu kinh thiên động địa giống trong chuyện cổ tích ha-” Choi Hyeonjoon ngồi dưới thảm cỏ, trên vai cậu là Han Wangho đang ngáp ngủ. Anh được hoàng tử Hyeonjoon phân công giúp đỡ cậu hiểu về thế giới này sau khi bị Bae Youngjun doạ sợ, còn hoàng tử hình như đang bận việc gì đó. Nhắc mới nhớ, em người yêu ngốc nghếch của cậu chẳng biết lại chạy đi đâu rồi.

“Truyện cổ tích-” Han Wangho ngáp ngáp, sau đó vẩy tay về phía trước mặt Hyeonjoon hiện lên một bức tranh, trong đó cậu thấy anh Hyukkyu và tuyển thủ Meiko mặc vest “tôi không biết cậu có như vậy không nhưng tình yêu chuyện cổ tích thì vương quốc này đủ mệt sau màn sang tận vương quốc lạc đà cướp rể của ba cậu rồi.”

“Aaa vì giúp đồ thỏ ngu ngốc Meiko mà tôi bị bạn thân con lạc đà đó phù phép!” Han Wangho tức tới tỉnh ngủ “Nếu lần sau gặp lại, nhất định tôi sẽ cắn chết hắn, hừ hừ cái gì mà Quỷ vương bất tử chớ."

“Thôi được rồi vậy rốt cuộc em xuất hiện tại thế giới này làm gì vậy?”

“ Tôi cũng không biết nữa nhưng mà như vừa nãy cậu nói Choi Hyeonjoon cậu đã ước gì sao?” Han Wangho nghr vậy liền hứng thú, anh mọc từ đâu đôi cánh bé tí xiu màu hồng và bay lên không trung, sau đó vì mất thăng bằng mà suýt cắm thẳng xuống đất “Xin lỗi, lâu rồi không dùng cánh.”

“Ừm hôm qua là sinh nhật tôi, tôi đã nói với Jihoon rằng tôi và em ấy sẽ cùng nhau đi giải cứu thế giới.”

“Tại sao lại thế nhỉ?” Han Wangho lôi từ đâu ra một cuốn sách và Choi Hyeonjoon đã phải nín cười khi mà nhìn thấy cuốn sách to gấp bốn lần ông anh trai của mình “Bình thường nếu cậu nói ra ước mơ của mình thì nó sẽ không thành sự thật đâu.”

“Choi Hyeonjoon, dù ở thế giới nào cậu cũng đặc biệt thật đó.”

“Vậy sao.” Choi Hyeonjoon không hiểu sao lại hơi xúc động “Không phải đâu, ở thế giới của tôi, tôi chỉ là một con người tầm thường, chẳng phải hoàng tử hay gì cả-”

“Không phải hoàng tử là sẽ tầm thường ư, tôi không thấy trang sách nào dạy tôi vậy.” Han Wangho cố khẳng định quan điểm của mình bằng cách lật thêm một vài trang sách “Chẳng phải mỗi người từ khi sinh ra đều đã rất đặc biệt sao, Choi Hyeonjoon cậu đâu có tầm thường-”

“Vậy à-”

“Ngài Han” Chú gấu trúc (nếu đúng như Choi Hyeonjoon nghĩ thì chắc đó là Hwanjoong) và Kim Geonwoo chạy tới.

Kim Geonwoo nhìn Choi Hyeonjoon gật đầu chào hỏi, sau đó quay sang nói chuyện với Han Wangho “Hoàng tử Hyeonjoon và công tước Mèo lại cãi nhau rồi.”

Choi Hyeonjoon choáng váng, cậu ở thế giới này lại đi cãi nhau với một con mèo. Chẳng phải nhường nó một xíu là được sao, rốt cuộc người ở đây có cẩm nang cách nuôi mèo nhà không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro