4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải đến sáu tiếng sau, Jihoon mới lờ đờ mở mắt ra lần nữa.

Người đi đường giữa nhận ra cậu đã ngủ say như chết khi thấy phần giường bên cạnh trống trơn và bữa sáng đã nguội trong chiếc khay trên bàn cà phê cạnh giường. Lộ ra khỏi tấm chăn là áo đấu đen vàng nhăn nhúm nằm vắt vẻo trên ga giường trắng tinh.

Sau khi rửa mặt và thay quần áo, Jihoon tìm kiếm khắp phòng, tự hỏi liệu Hyeonjun có xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới mua đồ không. Vừa lúc sự lo lắng dâng trào, cậu chợt nhận ra thiếu mất một đôi dép đi trong nhà và cửa ban công thì đang không khóa.

"Chào buổi sáng," Jihoon cất giọng khản đặc, bỏ qua bữa sáng mà lê bước ra ngoài và ngồi xuống chiếc ghế kim loại không mấy thoải mái bên cạnh người yêu. Hyeonjun đang ôm gối, mắt nhìn xa xăm về phía đường chân trời xa thẳm. Bầu trời sáng nay ảm đạm những áng mây xám xịt che phủ. "Anh gọi đồ ăn sáng à?"

"Junghee noona bảo có thể gọi," Hyeonjun đáp, trông anh có chút xao nhãng. Không còn chiếc áo đấu trên người, cũng không giao tiếp ánh mắt với Jihoon, anh như biến thành một con người hoàn toàn khác so với đêm qua. "Thành phố này đẹp thật đấy."

"Đúng vậy," Jihoon đáp, ánh mắt không rời khỏi Hyeonjun. Cậu nhấp một ngụm nước từ chai nước khoáng của khách sạn. "Khoảng 12 giờ trưa bọn em sẽ trả phòng. Em có thể nhờ lễ tân gọi taxi cho anh."

"Không cần đâu," Hyeonjun lên tiếng, "chuyến bay của anh muộn hơn vào chiều nay, có lẽ anh sẽ tranh thủ gặp Seungyong trong lúc chờ."

"Seungyong... trước đây anh chưa từng nghĩ đến việc gặp gỡ anh ấy mà?"

"Ừm," Hyeonjun cười tự giễu. "Có lẽ anh nên thay đổi suy nghĩ."

Jihoon dán mắt nhìn anh, đôi mắt chứa đầy vẻ khó hiểu. "Ý anh là sao?"

Người đi đường trên thở dài, ánh mắt vẫn dõi theo đường chân trời nơi xa. Có một tách cà phê đã thấy đáy trên chiếc bàn nhôm ọp ẹp bên cạnh anh. "Jihoon à, nói thật cho anh nghe, có phải là tại anh không?"

"Tại anh chuyện gì cơ?"

"Có phải tại anh mà tụi mình không thể..." Hyeonjun lảng sang chuyện khác, tay anh ra hiệu cho cậu nhìn về thành phố bên dưới họ, và biển ký ức về những giải đấu quốc tế trước đây không khỏi ùa về trong tâm trí Jihoon. "... vô địch?"

Sẽ là một lời nói dối nếu Jihoon khẳng định mình không hề biết trước điều này sẽ xảy ra. Dù vậy, chứng kiến dáng vẻ yếu đuối cùng giọng nói run rẩy của Hyeonjun lúc này vẫn khiến cậu cảm thấy hụt hẫng như vừa hứng trọn một đấm vào bụng. Niềm hân hoan sau chiến thắng đêm qua xen lẫn với sự ấm áp khi được anh kiên nhẫn chờ đợi, Jihoon đã tạm gác lại những lo âu hiện tại để chìm đắm trong vài phút hạnh phúc ngắn ngủi, như muốn níu giữ cảm giác thăng hoa ấy thêm chút ít.

"Jihoon à," Hyeonjun cất tiếng, giọng nói gần như thì thào, như thể anh đang thú nhận một tội ác, "anh thật sự rất vui khi em chiến thắng. Nhưng tối qua, anh không muốn em về sớm vì... anh không thể ngừng khóc."

Jihoon nhớ lại đôi mắt sưng húp của Hyeonjun đêm qua, lúc đó cậu chỉ nghĩ là do anh mệt mỏi vì chuyến bay và cả trận đấu dài. "Anh—"

"Anh chỉ là kẻ thua cuộc, phải không?" Hyeonjun cười chua chát. Cổ họng anh khô khốc, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn về thành phố rực rỡ bên dưới. "Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời người anh yêu, vậy mà tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là... lẽ ra người đó có thể là anh. Đứng trên sân khấu đó, cùng em nâng cao chiếc cúp vinh quang. Giá như anh cố gắng hơn một chút, giỏi giang hơn một chút thì..."

Hyeonjun cúi đầu xuống, đôi chân đi vớ lấp ló dưới chiếc quần ngủ dài rộng, ống quần che khuất cả mắt cá chân. Anh ôm chặt hai đầu gối, gục người xuống như muốn thu mình lại, như muốn che giấu đi trái tim đang tan vỡ bên trong.

"Anh thật sự rất ghét việc..." Giọng Hyeonjun vang lên, nhưng không còn chút sức sống nào, như thể mọi cảm xúc đã bị vắt kiệt, "anh không đủ giỏi."

Jihoon dời mắt nhìn ra xa, rồi lại quay lại nhìn Hyeonjun. Nỗi bất lực dâng trào trong lòng khiến cậu cảm thấy khó chịu, ghét cái cảm giác không biết phải nói gì để an ủi người cậu yêu.

Đây mới là điều khiến Jihoon sợ hãi nhất. Cậu luôn khao khát sức mạnh, thích thú cảm giác khiến người khác khuất phục, quằn quại trước mình, và cậu thích nhất khi dùng sức mạnh ấy để bảo vệ bản thân, bảo vệ những người cậu trân trọng khỏi những kẻ toan làm hại họ.

Thế nhưng, con quái vật đang hiện diện ngay trước mắt, ngồi cùng họ trên ban công, dưới những vầng mây xám xịt sáng nay, lại là một kẻ thù mà Jihoon không thể đe dọa, không thể thao túng, không thể khuất phục bằng vũ lực. Bởi lẽ, con quái vật ấy chính là một phần trong tâm trí Hyeonjun, và chính nó cũng đang gặm nhấm tâm hồn Jihoon.

Nó lớn mạnh nhờ những khoảnh khắc như thế, bồi đắp thêm sức mạnh cho cơn thịnh nộ sôi sục và nỗi tuyệt vọng âm ỉ sâu thẳm trong tâm hồn họ, thôi thúc họ tiến về phía trước từng ngày, hướng đến mục tiêu họ đã chọn. Chính điều này đã trở thành lý do cho sự tồn tại của họ, cũng là lý do khiến họ sẵn sàng dâng hiến cả sinh mạng.

"Cảm ơn em," Hyeonjun thì thào, ánh mắt nhìn vào Jihoon. "Anh chỉ muốn trút bỏ những gánh nặng trong lòng. Anh không muốn phá hỏng không khí vui vẻ tối qua, anh—"

"Em hiểu mà," Jihoon đáp lời, vươn tay nắm lấy bàn tay Hyeonjun. Cậu vẫn đang chật vật tìm kiếm ngôn từ phù hợp, tỉ mỉ dệt nên những tâm tư từ tận đáy lòng, thay vì những lời lẽ bộc phát thường trực từ tính cách nóng nảy và cái lưỡi sắc bén của mình. "Hôm nay em không phải Chovy, em chỉ là bạn trai của anh thôi."

Bàn tay Hyeonjun truyền hơi ấm qua lòng bàn tay Jihoon, cảm giác vừa quen thuộc vừa kỳ lạ, lại mang theo chút đau đớn. Nó như lời thấu hiểu cho gánh nặng, cho khát vọng vinh quang cháy bỏng và cho tình yêu mãnh liệt họ dành cho nhau. Jihoon nhận ra, cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể buông tay và rời xa Hyeonjun.

"Mà anh ơi," Jihoon bộc bạch, giọng nói run run. "Tối qua, khi nâng chiếc cúp vô địch ấy... đó không phải khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời em."

Hyeonjun khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo vẻ hoài nghi pha lẫn tò mò. "Vậy thì khoảnh khắc nào mới là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của em?"

Trên giá đỡ ký ức, Jihoon nâng niu từng khoảnh khắc đã qua, từ những giây phút rạng rỡ, những chuỗi ngày u buồn, những vết thương lòng nhức nhối đến niềm hy vọng le lói. Nổi bật giữa những mảnh ký ức ấy là một cuốn phim ghi lại mùa xuân năm ấy—khi mọi hiểu lầm tan biến, mọi vết thương được hàn gắn và họ lại quay về bên nhau.

Đêm đó, khi anh tựa đầu lên vai cậu, Jihoon đã vẽ nên cả một tương lai tươi đẹp cho cả hai trong tâm trí. Một căn hộ ấm cúng với cửa sổ kính rộng lớn, ôm trọn vào tầm mắt khung cảnh lung linh của thành phố Incheon về đêm. Hai chú mèo nằm trong tháp đệm sang trọng. Một bức tường được tô điểm bởi những chiếc cúp và huy chương. Và những buổi chiều tà êm đềm, họ dắt tay nhau dạo bước dọc theo bờ kênh thơ mộng.

Từng viên gạch nhỏ, từng mảnh ghép tinh tế, Jihoon sẵn sàng đánh đổi linh hồn mình để vun đắp cho thế giới ấy—một thế giới hoàn mỹ nơi Hyeonjun, người cậu yêu thương, sẽ không còn phải đối mặt với những giọt nước mắt hay gánh nặng tinh thần. Jihoon nguyện dùng cả cuộc đời mình để biến thế giới tưởng tượng ấy thành hiện thực, để có thể lưu giữ mãi mãi những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, vĩnh cửu cùng thời gian.

"Em... không biết," Jihoon lúng túng cất lời, đôi mắt vẫn dõi theo anh không rời. "Nó... chưa xảy ra."

Hyeonjun trông như muốn vạch trần lời nói dối của cậu, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm bối rối và có phần hoảng hốt trên khuôn mặt người nhỏ hơn, anh bất lực cười khẽ, ngả người ra sau ghế. "Thôi được rồi, Jihoonie. Anh tin em."

Jihoon nhoài người về phía chiếc bàn nhỏ ngăn giữa họ. Hyeonjun, như một tấm gương phản chiếu, cũng làm như vậy. Khoảng cách được rút ngắn, môi họ lại tìm thấy nhau trong nụ hôn dịu dàng. Jihoon chìm đắm trong khoảnh khắc tuyệt diệu ấy, một lần nữa cho phép bản thân mơ về một tương lai mãi mãi bên cạnh người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro