một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📌 không liên quan tới người thật

1.

Lần đầu là vào lúc chuẩn bị thi đại học, Jeong Jihoon trước một tháng phải nộp hồ sơ thi tốt nghiệp đã hỏi Hyeonjoon ngồi cùng bàn rằng cậu đã lấy bằng tốt nghiệp cấp hai chưa?

Choi Hyeonjoon gật gù bảo rằng hình như là rồi, để cậu về hỏi thử mẹ xem, mấy giấy tờ này cậu có giữ bao giờ đâu.

Hôm sau có một con thỏ đến khóc lóc với mèo lớn rằng đợt trước nhà dọn tạm để diệt ổ mối mất nhiều giấy tờ lắm, giờ cũng chẳng biết bằng của cậu ở đâu cả. Jeong Jihoon thở dài, sau đó tìm cách liên lạc cho bên trung học cơ sở của cả hai hỏi về cách làm lại bằng. Hắn nhận được thông tin chỉ cần về ủy ban cấp hơn một ngày thôi, không cần lo lắng. Thỏ Choi Hyeonjoon nghe vầy liền thở phào, nói rằng mình sẽ đi làm ngay!

Gần một tháng sau, khi mà Jeong Jihoon hỏi lại về bằng cấp hai Choi Hyeonjoon lại nghệt mặt ra, gặng hỏi mãi con thỏ mới khai thật.

"Trời đất, vậy mà đã gần một tháng rồi sao?"

Jeong Jihoon rất đau đầu, cậu không biết rằng người này sẽ thi tốt nghiệp kiểu gì nếu không có bằng cấp hai chứ! Mặc dù phàn nàn là vậy, buổi chiều hôm đó dưới cái nắng giòn giã của tháng tư - có con mèo chở thỏ ngốc bon bon trên xe đạp ra ủy ban.

Sau khi làm xong đơn xin cấp lại giấy chứng nhận, lúc cả hai bước vào thang máy xuống tầng 1 - Jeong Jihoon nhớ y nguyên ánh mắt kỳ cục của các cô chú trong phòng giáo dục khi thấy hai thằng nhóc mét tám cắp nhau lên tầng bảy chỉ để lên làm lại bằng tốt nghiệp.

Chịu thôi, không có hắn Choi Hyeonjoon còn định trì hoãn đến bao giờ.

2.

Lần thứ hai là cả khi cả hai vào chung một trường đại học, Jeong Jihoon bên chuyên nghành công nghệ thông tin và Choi Hyeonjoon khoa kiến trúc quyết định thuê chung trọ một phòng ngủ cách trường học ba trăm mét.

Jeong Jihoon đảm nhận việc phơi quần áo trong khi Choi Hyeonjoon sẽ là người gấp - cái này đã được đề ra trong quy tắc sống chung, nhưng những lần mà Choi con thỏ gấp quần áo chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cậu thường để Jihoon vứt một đống trên trước giường đơn đối diện rồi thề thốt rằng tối sau khi Jeong mèo ngốc về mọi thứ đã được dọn dẹp sạch và quần áo sẽ treo cẩn thận trên tủ của cả hai, cậu thề, cậu hứa, cậu đảm bảo!

Hay lắm Hứa Huyền Tuấn - Jeong Jihoon tối khi trở về vẫn là một đống áo phông và quần đùi vứt trên giường hắn. Choi Hyeonjoon rốt cuộc chẳng làm gì cả!

Jeong Jihoon rất muốn chuyển trọ, nhưng một lúc sau lại nghĩ, đối với cậu bạn mắc bệnh trì hoãn nghiêm trọng này - nếu không có Jihoon hắn ta sẽ sống sao chứ.

Jihoon đành tặc lưỡi, quyết định sáng mai sẽ bắt Choi Hyeonjoon gấp bằng được chỗ quần áo hoặc hắn sẽ làm với điều kiện cậu gọi hắn bằng anh. Nghĩ ngợi một hồi, Jihoon leo lên giường Choi Hyeonjoon, ôm cậu từ đằng sau - cả hai chen chúc trên chiếc giường đơn chật hẹp, đối diện là một giường toàn quần áo mà chắc hẳn mai người gấp là Jihoon.

Cũng phải thôi, Choi Hyeonjoon mắc bệnh trì hoãn mà.

3.

Lần thứ ba là khi bước vào năm hai, khi mà Choi Hyeonjoon vẫn không chịu rửa khay nước màu vẽ cậu dùng trong môn cơ sở tạo hình.

Jeong Jihoon nhìn thấy xô màu nước đấy ngoài ban công từ ngày này qua ngày khác và chắc chắn hắn biết Choi Hyeonjoon chẳng hề quên nó! Rõ ràng hôm nào cậu cũng ra ban công vươn vai hai cái, nhìn cái xô rồi tặc lưỡi

"Thôi, để vẽ nốt rồi rửa."

Cái rửa của cậu ta chỉ là thay nước mới vào cho màu đỡ bẩn, chứ làm gì kì cọ chứ! Cho tới khi kết môn, Choi Hyeonjoon trực tiếp vứt xó cái xô đó trong mùa hè - mỗi ngày vẫn ra vươn vai hai cái rồi tặc lưỡi bảo rằng ngày mai cậu sẽ rửa.

Một ngày đẹp giời khi mùa xuân tới, Jeong Jihoon đã bị muỗi đốt khi ngồi ngoài ban công tập thể dục. Chắc chắn là do cái xô dơ hầy kia, hắn đã quyết dạy cho Choi Hyeonjoon một bài học về cái giá của sự trì hoãn, cuối cùng người bị đốt lại là hắn!

Jeong Jihoon bực tức cọ sạch xô rửa cọ, sau đó xông vào phòng - thấy Choi Hyeonjoon đang mơ màng nằm trên giường ôm điện thoại, con mèo điên tiết phi lên giường, quấn chặt Choi thỏ vào trong chăn.

Cậu lại nhìn sang giường đối diện, tại sao Choi Hyeonjoon lại không phơi quần áo nữa?

Bệnh trì hoãn thực sự không có cách chữa à.

Jeong Jihoon lẩm bẩm về một đống tật xấu của Hyeonjoon, trong khi Choi Hyeonjoon thiu thiu buồn ngủ, thỉnh thoảng chỉ vỗ nhẹ đầu con mèo một hai cái.

"Nhưng mà có Jihoon rồi thì mình cần làm gì nữa chứ?"

Jeong Jihoon nghĩ cậu sẽ phải sống chung với người trì hoãn này cả đời.

4.

Lần thứ bao nhiêu, thôi hắn cũng không đếm được nữa. Choi Hyeonjoon không gấp quần áo, không đổ rác và luôn luôn bảo rằng một lát nữa sẽ cọ nhà vệ sinh xong lại chạy tót lên trên giường.

Sự trì hoãn của Choi Hyeonjoon gần như đã trở thành thói quen nuông chiều của Jeong Jihoon, đến mức mà thỉnh thoảng hắn ôm cậu trên chiếc giường đơn - nhìn sang đối diện là đống quần áo chưa gấp mà vẫn tủm tỉm cười. Choi Hyeonjoon thì dụi dụi vào cổ hắn - nói rằng lát Jeong Jihoon đi rửa bát nhé.

Vấn đề vẫn sẽ ổn thôi và không nghiêm trọng, nếu như Jeong Jihoon không biết Choi Hyeonjoon trì hoãn cả trong việc tỏ tình.

Đã bao lần, đã bao lần hắn chấp nhận rằng Choi Hyeonjoon có khi chỉ coi hắn là một người bạn cùng nhà đáng tin cậy, một người tri kỷ không hơn, cùng lắm thì là một cái gối ôm mét tám di động biết làm việc nhà.

Jeong Jihoon có những đêm thức khuya cùng tiểu luận đến mức chỉ dựa vào cafein để sống. Cũng vì vậy mà đồng hồ sinh học của hắn thay đổi rõ ràng.

Vào lúc cả hai tắt máy chiếu sau khi bộ phim chiếu đến cuối, Jeong Jihoon đã cố nhắm mắt để ngủ - hắn không muốn Hyeonjoon lo lắng.

Năm, mười, mười lăm phút, mười lăm phút sau Jeong Jihoon cảm nhận được cái gì đó ấm nóng áp lên môi mình. Nếu mà hắn không nhầm, chắc chắn là không nhầm, Choi Hyeonjoon vừa hôn hắn.

"Thôi để mai nói nhỉ?"

Sau đó Choi Hyeonjoon quay lưng vào tường và ngủ, để lại một Jeong Jihoon thức trắng cả đêm vì căn bệnh trì hoãn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro