Fork&Cake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích trước nè: Trong thế giới này ngoài giới tính nam nữ ra, ta còn có Cake, Fork và người bình thường.

𝐅𝐨𝐫𝐤: Trong thế giới này, có những người khi tới độ tuổi nhất định sẽ bị điếc mùi vị. Không phải do lưỡi họ có vấn đề, và cũng không phải do đồ ăn. Vậy nhưng dù họ có cho gì vào miệng thì họ cũng không thể cảm nhận được vị của nó. Những người này được gọi là Fork. Ở bên ngoài thì Fork không khác gì với người bình thường, cũng không thông minh hay khỏe mạnh hơn, họ chỉ không cảm nhận được mùi vị mà thôi thôi, vậy nên họ không có vấn đề gì trong giao tiếp cả. Thế nhưng nếu như bạn để lộ rằng việc mình là Fork, bạn sẽ phải đối mặt với sự kì thị vô cùng ác liệt. Bạn sẽ bị đuổi khỏi công việc vốn có, bị những người xung quanh khinh bỉ. Bất kể bạn có giỏi giang tới đâu, thì bạn cũng sẽ bị đối xử như những "kẻ giết người" hay "tội phạm". Ấy là vì sự tồn tại của Cake.

𝐂𝐚𝐤𝐞: Fork không thể chống lại sự cám dỗ tới từ Cake, không có ngoại lệ. Trong thế giới không mùi vị của Fork, thì sự cám dỗ ngọt ngào của Cake khiến cho Fork phải điên đảo. Tất cả các Cake đều có một mùi hương ngọt ngào. Xác thịt, máu, xương của họ cũng mang theo vị ngọt ngất ngây. Một khi Fork chiếm hữu được Cake, Fork sẽ ăn trọn Cake từ đầu tới chân. Fork vốn chỉ là một người bình thường, nhưng mà sự ám ảnh điên rồ đối với Cake đã chiếm quyền kiểm soát hành vi của Fork. Fork sẽ dồn hết tâm trí để lên kế hoạch chiếm được Cake. Cảm giác tội lỗi khi ăn thịt người sẽ phai mờ khi vị ngọt của Cake lan tỏa trong vị giác. Có những kẻ cố tình phạm tội, có những kẻ giam cầm Cake lại. Chúng giam Cake lại từ nhỏ, và ăn từng chút từng chút một nước mắt và máu của Cake, cho tới khi họ trưởng thành.

Số lượng Cake trên thế giới rất là nhỏ. Trái ngược với Fork - tới một độ tuổi mới biết mình là Fork, thì Cake là từ lúc bẩm sinh. Hơn một nửa số Cake bị bắt cóc hoặc giết từ khi còn nhỏ, họ còn chưa kịp dậy thì. Họ không biết rằng bản thân mình là Cake, họ chẳng biết gì hết. Trừ khi họ vô tình gặp Fork, và rồi tạm biệt cuộc sống mà chẳng biết sự khác thường của cơ thể bản thân. Mỗi Cake có một hương riêng, ví dụ như vanilla, chocolate, hạnh nhân... Da thịt, nước mắt họ có vị như những chiếc bánh kem ngọt ngào. Ít nhất thì với Fork là vậy

Ngay khi tỉnh lại, Jeong Jihoon đã ở trong một căn phòng thẩm vấn tối đen như mực, hắn ta bị trói vào một cây thánh giá, hai cổ tay bị đóng vào khung bằng hai chiếc xương giống như gai. Jihoon đổ mồ hôi lạnh, hắn hoảng sợ di chuyển cổ tay, cơ thể dường như bị thứ gì đó giam cầm. Ngoại trừ con ngươi đang di chuyển, các bộ phận khác hoàn toàn bất động. Jihoon không cảm thấy đau, chỉ có bụng mơ hồ trống rỗng và ứa axit vì đói.

Jeong Jihoon bình tĩnh lại và bắt đầu suy nghĩ. Người đi đường giữa tài năng, vừa tròn 18 tuổi, bị liệt hai tay, liệu những tin tức như vậy có được đưa lên bản tin quốc gia trước khi tuyển thủ Chovy giành chức vô địch thế giới hay không, đạt được sự chú ý của xã hội nhiều hơn.

"Keng!"
Đoạn thẩm vấn dạo đầu thường xuất hiện trong các bộ phim trinh thám, được đi kèm với ánh đèn chói lọi thường xuất hiện trong phim điện ảnh.

Jeong Jihoon nhắm mắt lại, theo bản năng quay đầu sang bên kia, lại phát hiện mình vẫn không thể động đậy, chỉ có thể nheo mắt đối mặt với ánh sáng nóng bỏng thiêu đốt da thịt, ánh sáng trắng như dao đâm vào khoảng hở của đôi mắt.

Rất trực tiếp nhanh gọn thẩm vấn.

"Anh Jeong Jihoon, anh đã ở đâu vào lúc 10:52 sáng ngày 22 tháng 7 năm 20X5?"

Nghe không hiểu, nhưng cũng nghe được câu hỏi. Đó là một cảm giác khó tả, tóm lại thì, Jeong Jihoon đã nhận được câu hỏi này. Bộ não hắn trống rỗng, phản ứng đầu tiên là huy động não bộ của mình để bắt đầu suy nghĩ.

--Hôm nay là ngày mấy nhỉ?

Không thể nhớ được gì......

Ah... ngày 22 tháng 7 là ngày gì...? Ư......

Bộ não trống rỗng khiến Jihoon tự hỏi liệu đã có thứ gì đó đã ăn mất não mình hay không, hắn liếm răng nanh sắc nhọn của mình và cảm thấy bụng càng đau hơn.

Hình ảnh bị phân mảnh trước mặt nhanh chóng lóe lên, và theo bản năng Jihoon nắm bắt được thứ hắn đang nhìn, bản thân cùng một nụ cười ngồi trên ghế trong phòng huấn luyện.

"Tôi ở trong phòng luyện tập chung..."

Jihoon liếm môi và trả lời chắc chắn, thậm chí còn gật đầu theo bản năng, dù cho đầu hắn tạm thời không thể di chuyển, nhưng bản thân vẫn gật đầu và lặp lại một lần nữa: "Vâng, khi đó tôi ở trong phòng huấn luyện chung."

"Lúc đó có ai ở cùng anh không? Khi đó anh đang làm gì?"
Thanh tra dường như không quan tâm đến câu trả lời của hắn, tiếp tục hỏi rất nhanh.

A... cái này...

Jihoon sững người một lúc, và bắt đầu vắt óc nhớ lại, hắn bất giác há miệng, vị ngọt mềm bùng nổ trong miệng. Suy nghĩ của hắn đột nhiên nảy lên một chuyện, hắn nghĩ, trước khi bị bắt đến nơi xa lạ này, chắc hẳn bản thân đã ăn bánh ngọt, nếu không tại sao trong miệng lại có mùi kem ngọt ngào mềm mại.

"Ờ.... Còn có.... Tôi nghĩ cái đã... Có vẻ toàn bộ mọi người đều ở đó, ngoại trừ tuyển thủ mới Doran."

Đầu óc Jihoon nhất thời trống rỗng, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt cười như thỏ con đang đỏ bừng của Hyeonjoon được bao quanh bởi ánh nến yếu ớt.

"À... Tôi nhớ ra rồi, ngày 22 tháng 7 là sinh nhật của Doran. Để chúc mừng sinh nhật của anh ấy, chúng tôi đã mua một chiếc bánh kem..."

Hắn lắc lắc đầu, cơn đau trong dạ dày bắt đầu kích thích trái tim, đột nhiên cảm thấy rất đói. Đột nhiên, vẻ mặt đáng thương của người đi đường trên mới đến được vài ngày hiện lên trước mắt hắn, gò má ửng hồng, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt...

"Đúng vậy, ừ, chúng tôi chỉ giả vờ như không biết đó là sinh nhật của anh ấy...anh ấy buồn và khóc...tôi...tôi..."

Jeong Jihoon nuốt nước miếng, không biết vì sao miệng vừa đau vừa đói khát, nước miếng bắt đầu tràn ngập. Hắn miễn cưỡng kìm nén, mẹ kiếp, mình nhốt bao lâu rồi, thật sự rất đói, cảm giác có thể nuốt toàn bộ món tráng miệng...

À... món tráng miệng...

Khuôn mặt của Choi Hyeonjoon đột nhiên xuất hiện trở lại.

Jeong Jihoon cáu kỉnh nghĩ, thế quái nào mà tên này cứ xuất hiện mãi thế này. Có biết tôi hiện giờ ở thời khắc sinh tử quan trọng đang bị kết tội không... Nhưng hắn không khỏi cảm thấy thèm... Hắn thèm cái gì? Muốn ăn cái gì chứ?

Lại nhìn thấy cặp đùi mảnh khảnh và trắng nõn, độ cong của xương quyện với da thịt thật đẹp...

"Tôi... hình như đang an ủi anh ấy..."

Jihoon nuốt nước bọt, trả lời một cách bừa bãi.

Suy nghĩ của Jihoon lúc này đã chiếm giữ, hắn nhìn thấy một bàn tay, mảnh khảnh, dùng lực... ôm chặt lấy đùi Choi Hyeonjoon, tay bấu lên phần thịt mềm trên đùi...

"Tôi đã nói... anh rất dễ thương..."

Jihoon nhìn thấy khuôn mặt của chính mình, với sự tàn nhẫn khiến hắn cảm thấy xa lạ, lạnh lùng, dục vọng điên cuồng cuộn trong mắt, từng chút một tiến đến cặp đùi bị giam giữ bởi lòng bàn tay, khoảnh khắc môi hắn chạm vào da thịt mềm, một cảm giác mát lạnh và êm dịu toả ra trong miệng. Hắn nuốt nước bọt cùng lúc với chính mình trong tiềm thức, dùng chiếc lưỡi nóng bỏng trơn trượt nhẹ nhàng liếm làn da mỏng manh có mùi vani ngọt ngào mềm mại...

Là vị kem đúng không?

"Tôi đã nói......"

"Có rất nhiều người thích tuyển thủ Doran..."

Phần da dập vào răng căng mọng, rất đàn hồi...

Đầu óc Jihoon trống rỗng, hắn chỉ biết mình sắp chết đói, hai chiếc răng hổ bị tiềm thức trước mắt cám dỗ.

Hắn cảm giác được Choi Hyeonjoon run rẩy, phảng phất đang kêu tên của hắn, ý bảo hắn cút đi...

"Anh ấy rất cảm động...anh ấy nói anh ấy...muốn ở gần tôi..."

Jeong Jihoon lên tiếng, thanh âm khô khốc mang theo một tia nước mắt phảng phất, hai mắt trống rỗng, giống như dã thú mất hồn, trên mặt mèo non non nớt càng thêm mơ hồ, sắc bén như dã thú.

"Anh ấy nói anh ấy thích tôi... đồng thời..."

Choi Hyeonjoon đã khóc đến nghẹn thở, ngay cả đùi cũng tràn ngập màu hồng ...

"Anh ấy mời tôi ăn bánh sinh nhật..."

Những chiếc răng mèo sắc nhọn đâm vào da, hương vị ngọt ngào của kem vani cuộn vào trong miệng, cùng với tiếng kêu đau đớn của Choi Hyeonjoon. Jeong Jihoon đắm mình trong thức ăn, không ngừng hút máu của anh và vị ngọt mềm mại cuộn trào giữa đôi môi anh.

Nguồn: https://elysianbibi.lofter.com/search?q=%E5%97%9C%E7%94%9C
Tác giả: elysian

Tác giả nhắn là có thể sẽ cập nhật, nhưng hiện tại không thấy gì thì khả năng cao là Jihoon nó thịt anh nó (đen lẫn bóng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro