extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mới được nhận nuôi, nhóc Chobi chẳng nhớ rõ ngày nào. Chỉ nhớ hôm đó trời nắng, ánh nắng chiếu xuống ngay nơi An nằm. Lúc đó nhóc đã nghĩ An giống hệt như thỏ ngọc. Bộ lông trắng muốt, đôi tai rũ xuống hai bên, mũi xinh cứ hếch hếch, đuôi tròn tròn xù xù ngắn cũn, chân chỉ có một mẫu.

An ngồi dậy, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghiêng đầu nhìn nhóc. An nhảy tới bên nhóc, mũi chun chun hít ngửi lung tung bên người nhóc. An chẳng lấy làm lạ, trước đó đã được chủ nói là mình sẽ có em trai.

Nhóc Chobi khi đó vẫn còn nhỏ, đâu biết sợ là gì, chỉ thấy thỏ ngọc xinh đẹp muốn làm quen. Thế là cũng chun mũi hít ngửi đối phương. An rất thơm, là mùi cỏ pha lẫn với chút hoa oải hương.

Thấy em trai nhỏ mở lòng với mình, An cũng không dè dặt nữa. Trực tiếp cạ mũi vào mũi đối phương. Em chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ biết đó là bày tỏ sự yêu thích mà em bắt chước hai anh mèo nhà hàng xóm. An đâu biết, chính hành động đó của em đã gieo xuống một hạt mầm nhỏ trong lòng Chobi.

Mới ngày nào Chobi còn nhỏ xíu, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau luôn miệng kêu An ơi An à. Mà giờ thoắt một cái Chobi đã lớn hơn em rồi. Nhưng dù là Chobi nhỏ hay Chobi hiện tại, tuyệt nhiên không lần nào chịu gọi An là anh. Không gọi An ơi thì cũng bé An hoặc thỏ ngọc, thỏ ngốc.

Ban đầu An cũng thắc mắc lắm chứ. Cớ gì mình hơn nhóc Chobi nửa tháng mà nhóc chẳng bao giờ gọi mình là anh. Tất nhiên An cũng đã hỏi Chobi vài lần, nhưng chẳng lần nào nhóc trả lời cho hẳn hoi.

Có mấy lúc còn không thèm trả lời, chỉ chạy lại dụi đầu vào cổ An. Nếu trả lời thì cũng qua loa phải biết, chẳng trúng trọng tâm chút nào.

"sao em Chobi không gọi anh là anh vậy 🥺"

"ỏ dễ thương 🤗"

....

"em Chobi phải gọi là anh An chứ 😊"

"hong, bé An cưng quá à 🤤"

....

"gọi anh An đi mà 😢"

"bé An dễ thương! bé An đáng yêu! bé An của em! 😚"

Chobi từng nói nhóc thích gọi An như vậy, sửa không được nữa đâu. Vậy đó, An cũng quen rồi. Bây giờ nhé, chỉ cần Chobi kêu "bé An ơi" là An chạy đến rồi. Lắm lúc còn "ơiiiii" hay "dạaaa", ngọt còn hơn cả mật ong thượng hạng.

Càng lớn Chobi càng thành tinh, hay trong lời nói của An thì chính là "quậy phá". Nhóc thấy mình giống như con mèo trong thân xác thỏ vậy. Nhóc có tính chiếm hữu cao, nhất là đối với những gì nhóc mặc định là của mình.

Đặc biệt là bé An. Việc nhóc bứt lông mình gắn lên người An cũng là có lý do. Không phải do nhóc muốn An toàn mùi của mình nên mới vậy sao? Nhóc không muốn ai bén mảng đến bé An của nhóc hết, loài khác không được, chủ cũng không được luôn.

Nhưng mà An ngây thơ quá, không hiểu được dụng ý của nhóc gì hết. Bé tưởng là nhóc quậy phá, nhưng thôi, nếu An biết đươc sẽ sốc lắm. Nhóc phải giữ gìn tâm hồn trong sáng, đáng yêu, dễ thương, mềm mại,&#%@... của bé An chứ.

Bé An trốn không cho nhóc liếm liếm thật là đáng giận. Thế nên nhóc mới rượt An, rồi làm đổ hết đồ ăn ra ngoài. Mặc dù sáng thế nào cũng bị chủ mắng nhưng nhóc không sợ. Nhóc cũng chả quan tâm đến chủ, nhóc chỉ quan tâm đến bé An của nhóc thôi.

Nhóc không thích chủ xoa đầu bé An đâu. Nhìn mặt An vui chưa kìa, ghét quá phải chạy lại cắn chủ một cái rồi kéo An đi thôi. Bé An là của một mình Chobi mà. Không cho bỏ nhóc chơi với người khác đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro