1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một cuộc càn quét ở cửa hàng tiện lợi để bổ sung những thứ còn thiếu trong ký túc xá mới, choi hyeonjoon chầm chậm vừa đi vừa trò chuyện với kim geonwoo - người em đường giữa mới, đang ngoan ngoãn cầm cả hai túi đồ to cho cậu.

tuy nhiên, cuộc trò chuyện phải tạm gác lại bởi một vị khách bất ngờ. có ai có thể cho cậu một lời giải thích được không? tại sao jeong jihoon lại đứng trước cổng camp one như thế? geng để mid laner của mình đi lạc tới tận ilsan luôn cơ à?

không để choi hyeonjoon thắc mắc quá lâu, jeong jihoon ngay lập tức chạy đến cầm lấy tay anh.

"anh ơi, chúng ta nói chuyện một lúc đi"

nhận thấy jeong jihoon có vẻ tìm người anh mới của mình để bàn bạc về một việc gấp nào đó, kim geonwoo tinh tế nhường lại không gian riêng cho hai người, còn nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi với mid laner nhà geng.

"vậy anh và tuyển thủ chovy nói chuyện đi ạ. em lên cất đồ trước"

"anh cảm ơn geonwoo nhiều nhé"

"anh và tuyển thủ zeka thân tới mức gọi tên nhau rồi à?"

"hửm? khoan đã, em say rồi ư? tại sao uống rượu xong lại chạy đến đây như thế?

choi hyeonjoon cuốn cuồn cả lên, này là con báo chứ con mèo gì nữa.

"anh như vầy là đang quan tâm em đúng không?"

"em nói gì thế, anh vẫn luôn quan tâm cơ mà"

dường như câu nói ấy bật trúng công tắc ẩn nào đó trong người jeong jihoon. tay em ấy run run nắm lấy góc áo của choi hyeonjoon, cuối gằm mặt mà hỏi những lời đã cất giấu bấy lâu trong lòng.

"anh ơi, anh có thích jihoon không?"

"anh luôn thích jihoon mà"

"không phải là thích kiểu tình cảm anh em đồng nghiệp"

choi hyeonjoon không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn vào một jeong jihoon đang lo được lo mất mà không dám ngẩng mặt lên.

"jihoon muốn nói gì, nhìn thẳng anh mà nói đi"

nghe được lời cậu nói, jeong jihoon mới từ từ ngẩng mặt lên. lúc này đây cậu mới có thể nhìn rõ được cảm xúc trên mặt em ấy. đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, đôi môi bị cắn đến mức bật cả máu. trong đầu cậu ngay lặp tức hiện lên hàng loạt câu hỏi. tại sao em ấy lại khóc? có người dám bắt nạt em ấy ư? và tại sao lại đến đây tìm mình với bộ dạng này?

nhìn thấy người anh ngốc của mình lại bắt đầu rơi vào thế giới riêng, jeong jihoon lấy hết cam đảm để cất lời, đem anh trở về với hiện tại.

"anh ơi, tuy em chưa có lần nào bày tỏ bằng lời với anh nhưng từng hành động, ánh mắt em dành cho anh luôn là tình cảm thật lòng của em, anh có cảm nhận được điều đó không choi hyeonjoon?"

"anh chưa"

"jihoon à. tình cảm của em rất nhiều, nó không chỉ dành riêng cho mỗi một mình anh"

đến lúc này đây, jeong jihoon bật khóc nức nở. không rõ là do tác dụng của cồn hay do chính những lời nói của chính mình đã khiến đứa nhỏ này bật khóc. đáng lẽ ra giờ này jeong jihoon đang phải ở gaming house cười cười nói nói với những người đồng đội mới, chứ không nên đứng trước mặt cậu mà khóc lóc thảm thiết như thế này. từ giây phút nhìn thấy những giọt nước mắt ấy rơi xuống, cậu rất muốn đi đến ôm lấy jeong jihoon, dỗ dành người em kém tuổi rằng đừng khóc nữa. và thật may mắn là cậu đã không làm như vậy.

"em không có. tình yêu của em chỉ dành cho anh mà thôi. tại sao anh lại không tin tưởng tình yêu của em kia chứ?"

choi hyeonjoon gạt bàn tay đang nắm lấy góc áo của mình đi, lùi lại về sau vài bước rồi tiếp tục trả lời:

"jihoon, em về đi. em đâu còn là trẻ con đúng không? đừng lầm lẫn những cảm xúc bất chợt rồi hành hạ bản thân như thế"

"choi hyeonjoon, chính anh cũng biết em không còn là một đứa trẻ. em rõ ràng tình cảm của mình là gì và nó dành cho ai. anh có thể cho em một cơ hội được không? xin anh đấy, đừng vứt bỏ em như thế"

choi hyeonjoon im lặng không đáp. đôi khi im lặng chính là câu trả rõ ràng nhất.

"choi hyeonjoon, tại sao anh lại vứt bỏ em ở lại đó chứ? chúng ta đã đi cùng nhau bốn năm rồi kia mà, tại sao lại không thể tiếp tục cùng nhau?"

"anh có biết cảm giác của em lúc quay trở về phòng của chúng ta mà lại không nhìn thấy bất cứ đồ gì của anh ở đó không? em lúc đó dường như đã không tin vào mắt mình, tại sao anh lại bỏ em mà đi chứ?"

"choi hyeonjoon, anh trả lời em đi"

"có phải trong tất cả những thứ anh có, em chính là thứ dễ buông bỏ nhất đúng không?"

choi hyeonjoon bất ngờ trước hàng loạt câu hỏi của người em trước mặt. thời gian jeong jihoon thi đấu không phải là ngắn, đáng lẽ ra đã phải làm quen với sự chia ly trong giới espost này. hôm nay có thể ôm nhau ăn mừng chiến thắng, ngày mai lại đứng hai bên chiến tuyến đối đầu nhau giành lấy vinh quang, nước mắt của người này sẽ là vinh quang với kẻ nọ.

"em say rồi đó jihoon à"

"em không say, em đang rất tỉnh táo"

"nếu em tỉnh, sao em lại tiếp tục giả vờ như không nhận ra để hỏi những câu hỏi như thế chứ"

"anh nói như vậy là ý gì?"

choi hyeonjoon tiến bước lại gần jeong jihoon, giơ tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đang vương trên mi mắt cậu. anh nhìn cậu thật lâu, rồi dịu dàng thốt lên:

"đời này của anh, có hai thứ không thể buông bỏ được. một là gia đình, hai là sự nghiệp"

"còn em thì sao?"

"em là đồng đội cũ"

end

🎀
• bữa bà nào lên cfs đòi truyện jjh lụy ấy nhể, có ngay đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro