trên sân thượng có chú chuột chũi khờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Choi Hyeonjun nhìn kìa, Jihoon lớp mình đang đi chung với hoa khôi lớp kế bên luôn, nhìn hai người họ đẹp đôi ghê, không biết có phải là yêu nhau không ta?"

Cô bạn cùng bàn, cũng là người gần như có mối quan hệ tử tế nhất với Choi Hyeonjun ở trường, đang tiếp tục thao thao bất tuyệt ca ngợi cặp đôi đang đi cùng nhau về phía thư viện kia, cô ấy bảo trông hai người như bước ra từ một quyển truyện nào đó mà cô ấy vừa thức cả đêm để cày hết trọn bộ. Hyeonjun nhìn qua với vẻ mặt vô cảm rồi lại tiếp tục vùi đầu vào đống bài tập còn đang dang dở, dù hiện tại cậu cũng không thể nhớ nỗi cách giải mà mình mới nghĩ ra được cho bài tập khó nhất mới vừa năm giây trước đó.

"Ừ họ trông đẹp đôi thật, đẹp đến nỗi khiến mình muốn rơi nước mắt."

Choi Hyeonjun có một bí mật không thể cho ai biết, cậu đã luôn đem lòng yêu mến Jeong Jihoon từ lâu rồi. Hyeonjun là người không giỏi giao tiếp xã hội, cho nên cậu thật sự không có lấy một người bạn thân thiết nào cả. Mà thật sự, Choi Hyeonjun lại thấy hơi hài lòng với điều đó. Gia cảnh của cậu rất bình thường, bố mẹ làm công nhân viên chức, vừa đủ để nuôi lớn cậu ăn học chứ cũng không dư dả gì. Cậu lại không có ngoại hình quá xuất sắc, người ngoài nhìn vào cùng lắm chỉ khen đáng yêu, nhưng Choi Hyeonjun cũng chưa bao giờ cho những lời khen này là thật. Điểm sáng duy nhất mà cậu có được chắc là thành tích học tập, Hyeonjun thích học lắm. Cậu luôn cố gắng học thật chăm chỉ để vào được một trường đại học tốt, sau đó tốt nghiệp và tìm được một công việc để nuôi sống bản thân và chăm lo cho bố mẹ, may phước thì biết đâu lại thoát nghèo dựa vào năng lực của mình thì sao. Vì thế, Choi Hyeonjun cũng không nghĩ mình cần một người bạn bên cạnh, tình bạn đẹp nhất đối với cậu hiện tại chính là với cuốn sách, cuốn vở trước mặt đây.

Nhưng rồi, Jeong Jihoon lại xuất hiện.

Lần đầu Hyeonjun để ý đến Jihoon là vào một ngày nọ, khi cậu đang ngồi một góc trên sân thượng và cố học cho xong bài thơ khó nhằn mà cô Kim vừa dạy xong, chiều nay cô sẽ kiểm tra đó. Nơi này là nơi cậu mới phát hiện ra, thoáng mát và yên tĩnh, rất phù hợp với người như Hyeonjun. Thế mà đang yên đang lành bỗng nhiên cậu nghe có tiếng người mở cửa liền giật bắn cả mình, vội chạy trốn vào trong góc. Vốn dĩ cậu ấy chẳng cần phải trốn tránh ai hết, cậu là người đến trước mà nhỉ, nhưng vì tính cách hướng nội của bản thân làm cho Hyeonjun có cảm giác như mình là một kẻ lạ mặt phạm phải sai lầm khi bước vào địa phận của người khác vậy.

Và hình như là đúng thế thật.

Jeong Jihoon bước vào sau cánh cửa đó, chỉ một mình cậu ấy thôi. Trên tay cậu ấy là một điếu thuốc, tin nỗi không chứ?

Jeong Jihoon đang.hút.thuốc?!

Ông trời có đùa giỡn với Choi Hyeonjun quá không vậy, cậu chỉ là vô tình tìm được một chỗ học bài lý tưởng thôi mà, sao bây giờ lại phải bắt gặp cảnh tượng học sinh gương mẫu nhất của lớp đang làm việc cấm đây. Đúng vậy đó, Jihoon chính là lớp trưởng, cũng là học sinh giỏi nhất của lớp cậu, hay nói đúng hơn là của toàn thể ngôi trường này. Gia thế tốt, học lực tốt, vẻ ngoài ưa nhìn, người ấy rõ ràng chính là học trò cưng mà bất cứ thầy cô nào cũng muốn sở hữu. Tin Choi Hyeonjun đi, thầy Han mỗi lần nhắc đến Jeong Jihoon thì mũi lại nở như kiểu muốn nổ tung luôn vậy. Thế mà hôm nay, Hyeonjun lại bắt quả tang "chim oanh vàng" đang làm việc xấu, cậu thật sự đã gần như đứng hình như tượng, cậu hối hận rồi, đáng lẽ không nên tò mò lung tung! Choi Hyeonjun cố gắng thở thật nhẹ và không gây tiếng động, cậu sợ bị ai đó phát hiện, bí mật khủng bố như vậy, lỡ cậu bị thủ tiêu thì sao, người ta vẫn đang ở cái tuổi đẹp nhất của con người đấy!

Nhưng mà thật ra, nhìn Jeong Jihoon cũng không đáng sợ như vậy. Người ấy đứng hướng người ra phía ban công, vừa hút thuốc vừa nhìn ngắm trời đất, miệng lại nghêu ngao một giai điệu nào đó mà Hyeonjun không nghe rõ. Lúc đó, nhìn Jeong Jihoon có một chút gì đó rất khác với vẻ thường ngày, trầm lắng nhưng lại thong dong hơn rất nhiều. Và, ừm, Choi Hyeonjun thừa nhận, Jihoon lúc đó đẹp đến nỗi cậu cứ ngơ ngẫn ngắm quên mất cả bài tập mình cần phải học nốt, quên mất luôn cả tình huống "nguy cấp" của mình hiện tại, trái tim của cậu hình như đã trôi theo làn khói tỏa ra từ môi của Jihoon mất rồi.

Hôm đó, may mà Choi Hyeonjun vẫn hoàn thành được bài kiểm tra.

Người ta thường bảo, có những chuyện càng cấm thì chúng ta lại càng muốn làm, thế nên, dù chuông báo động luôn reo inh ỏi trong đầu như để cảnh cáo cậu, Choi Hyeonjun vẫn lên sân thượng vào mỗi khi rãnh rỗi.

"Mình chỉ lên để có chỗ học bài thôi."

Cậu ấy luôn tự cho bản thân một lí do hợp pháp hóa hành vi của mình, dù trong thâm tâm cậu biết, đấy không phải nguyên nhân chính cho sự có mặt này. Thật ra, Jeong Jihoon không phải lúc nào cũng xuất hiện, càng không phải lúc nào cũng sẽ hút thuốc. Có những lúc người ấy sẽ đến chỉ để tìm một chỗ ngủ, có những lúc lại mang bài tập lên học hệt như con chuột chũi đang lén lút kia. Choi Hyeonjun thật sự rất tận hưởng khung cảnh này, cậu có cảm giác hệt như hai người đang cùng "chung sống" với nhau vậy.

Và Choi Hyeonjun tự thấy hạnh phúc vì điều đó.

Tất nhiên, Choi Hyeonjun đã thích Jeong Jihoon mất rồi. Thật ra, đã có những lúc Hyeonjun cũng muốn ra ngoài kia bắt chuyện với Jihoon lắm, nhưng cậu luôn có cảm giác xa xôi quá. Jihoon ở ngoài kia, cậu dù có cố gắng đến mức nào đi nữa cũng sẽ không bao giờ với đến được. Jihoon ở nơi đây thì khác, cậu có cảm giác gần gũi với người ấy một cách kì lạ, giống như cậu đã được tiếp xúc với dáng vẻ mà người ấy kĩ lưỡng cất giấu nhất. Với lại, cậu cũng sợ Jihoon sẽ chán ghét cậu mất. Ai có thể không phẫn nộ khi biết có người cố tình theo dõi mình rất nhiều lần như vậy chứ, có khi Jeong Jihoon lại báo cho nhà trường kỉ luật cậu không chừng.

Thôi thì, Hyeonjun vẫn chỉ nên giấu lại tâm tư của mình cả đời thôi...

Và Choi Hyeonjun giấu hay thật, cậu giấu lâu đến mức bây giờ người ta có bạn gái luôn rồi. Cô bạn cùng bàn đã nói như vậy với cậu đó.

"Hai người đó hẹn hò với nhau rồi, mình thấy họ nắm tay nhau, hoa khôi còn cười ngại ngùng nữa đó, thật là ghen tị quá đi thôi!"

Choi Hyeonjun vừa vào lớp đã bị đánh mạnh cho một cú như thế, cậu bỗng nhiên cảm thấy cái cơm nắm mình cầm trên tay không còn ngon như thường ngày nữa. Cậu biết Jeong Jihoon tất nhiên cũng phải có bạn gái chứ, cậu thậm chí còn chẳng phải bạn bè với người ấy, người ta yêu đương với ai thì liên quan gì đến cậu cơ chứ.

Chỉ là, chỉ là Choi Hyeonjun thấy buồn quá đi...

Từ giây phút đó, Choi Hyeonjun dặn với lòng phải ngừng tâm tư của mình lại. Người ta đã có người kề cận rồi, cậu còn mơ tưởng gì nữa. Vả lại, biết đâu Jeong Jihoon cũng chả cần phải lên nơi đó nữa rồi. Hyeonjun không còn lên sân thượng mỗi lúc rãnh nữa, cũng không còn lén lút nhìn ngắm Jihoon trong lớp học nữa. Cậu quyết tâm quên đi đoạn tình cảm chết yểu này bằng cách vùi đầu vào học tập, dù sao tình yêu với tri thức mới là tình yêu cao cả nhất!

Mọi chuyện cứ như thế suốt một tuần, cho đến ngày Choi Hyeonjun trực nhật. Đáng lẽ cậu sẽ trực nhật cùng với một cậu bạn khác trong lớp. Nhưng cái quái gì đang xảy ra đây, tại sao Jeong Jihoon lại không về nhà đi, thậm chí trên tay người ấy đang cầm một cây chổi nữa?!

"Dohyun có việc ở nhà nên về sớm, nhờ mình trực giúp."

"À, ừ, vậy Jihoon quét nhà nhé, để tớ lau bảng rồi sẽ lau nhà."

Sau đó, không gian lúc này yên lặng đến lạ. Thề với chúa nó im ắng đến nỗi Choi Hyeonjun còn nghe cả tiếng gió xào xạc, và cả tiếng trái tim của cậu đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực luôn vậy. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ở nơi chỉ có hai người, nhưng lần trước là cậu lẫn trốn mà, Jihoon đâu có biết đến sự tồn tại của cậu đâu chứ. Hyeonjun cố gắng thở nhẹ và giảm thiểu sự tồn tại của cậu nhất có thể, cậu chỉ muốn nhanh nhanh hoàn thành xong việc rồi về nhà thôi, ở đây ngột ngạt quá đi. Đột nhiên, giọng nói mà cậu yêu nhất trên đời nhẹ nhàng vang lên.

"Choi Hyeonjun"

"Hả, sao vậy?"

"Sao cậu không lên sân thượng nữa?"

Cái gì đây?! Choi Hyeonjun xém nữa đã hét lên. Có phải đang là mơ không? Tại sao, tại sao Jeong Jihoon biết được việc cậu lên sân thượng, liệu người ấy có biết được việc cậu cố tình nhìn lén người ta không? Liệu người ấy có biết tình cảm của cậu không? Trong đầu Choi Hyeonjun giờ đây có hàng nghìn câu hỏi đang chạy, cậu thật sự phát hoảng rồi. Choi Hyeonjun thật sự muốn bỏ chạy khỏi đây, và cậu đã nhấc bước chân đầu tiên lên chuẩn bị bỏ chạy.

Nhưng Jeong Jihoon đã không cho cậu cơ hội đó, người ấy nhanh chóng tiến lên đứng trước mặt cậu rồi nhìn chằm chằm vào mắt cậu để tìm kiếm câu trả lời.

"Mình hỏi cậu đó, sao không lên sân thượng vậy?"

Jeong Jihoon đợi mãi mà không nhận được câu trả lời, cậu mất kiên nhẫn nên khẽ đưa tay nâng khuôn mặt cúi sầm kia lên thì thấy Choi Hyeonjun khóc mất rồi. Con thỏ chết tiệt này, không trả lời được thì định ăn vạ ư, mình còn chưa ăn thịt cậu đâu nhé!

Chuyện là hành vi của Choi Hyeonjun, Jihoon biết từ lâu rồi. Có một lần Hyeonjun vô tình gây ra tiếng động, tiếng cũng nhỏ thôi nhưng tai mèo vô cùng thính, lại còn trong không gian yên tĩnh như vậy, tất nhiên Jihoon nghe ra được rồi. Nhưng cậu không vội vạch trần đối phương, cậu tò mò xem ai là kẻ dám theo dõi cậu. Sau đó, cậu giả vờ rời khỏi nơi đó và nép ở góc cầu thang đợi chuột sa lưới. Và rồi cậu thấy Choi Hyeonjun. Với tư cách là một lớp trưởng gương mẫu, tất nhiên cậu biết Hyeonjun là ai, nhưng thật sự cậu không biết quá nhiều về tên nhóc ấy. Ai sẽ quan tâm một học sinh lầm lì và mờ nhạt trong lớp học chứ? Cho nên, Jihoon không bao giờ nghĩ đến việc cậu bạn này có sở thích biến thái đến vậy. Cậu không biết lí do tại sao Choi Hyeonjun lại theo dõi cậu, ban đầu Jihoon còn định nói thẳng, nhưng cậu lại sợ "bứt dây động rừng", thế là cậu định bụng đợi một hai hôm lấy được bằng chứng thì đến nói chuyện với con chuột nhắt bé tí kia.

Nhưng rồi, Jeong Jihoon cảm giác cậu nhóc kia cũng không phải người xấu. Choi Hyeonjun thật sự rất ngoan, hệt như một chú thỏ con xinh xắn. Cậu ấy thường ngồi trong góc khuất nhất, lâu lâu sẽ ngó ra tìm xem Jihoon đang làm gì một chút thôi, chứ bình thường cậu ấy cũng sẽ rất chăm chỉ mà học bài, chăm đến nỗi bị phát hiện chỗ trốn cũng có biết đâu mà, có hôm lại còn ngủ gật ra đấy, Jihoon đến gần cũng không biết, thú nhỏ vô hại như vậy liệu có thể làm mấy trò biến thái như trong phim chị gái cậu hay coi ở nhà không?

Jihoon nghĩ phần trăm cậu bắt nạt người ta ngược lại cao hơn.

Rồi cứ thế ngày qua ngày, Jeong Jihoon nảy sinh ra thứ tình cảm rất lạ với đối phương. Ngay cả chính cậu cũng dần mong đợi được lên sân thượng mỗi khi có cơ hội, không phải để hút thuốc, không phải để học bài hay vùi sâu vào giấc ngủ, chỉ là vì muốn được gặp một người.

Nhưng con thỏ nhỏ lừa đảo trước mặt cậu đây định gieo tương tư rồi bỏ trốn!

Suốt một tuần qua, khi Jihoon lấy đủ dũng cảm để định nói chuyện thẳng thắn và bày tỏ cảm xúc của mình cho thỏ nghe, thì cậu ấy lại lặng lẽ biến mất. Không những thế, Hyeonjun thậm chí còn cố tình tránh mặt cậu như kiểu Jihoon đã gây ra tội lỗi tày trời gì rồi.

Mèo không chấp nhận bị đá đơn phương một cách lãng xẹt như vậy đâu nhé!

Cho nên, hôm nay vốn dĩ chẳng có Dohyun nào bận việc nhà cả, chỉ có Dohyun hí hửng được về nhà sớm vì có người nào đó đã yêu cầu được trực nhật thay (Dohyun thậm chí đã cười thật tươi như một con hải ly hồng và đồng ý mà không cần đến câu nói thứ hai.)

Thật ra, Jihoon chỉ định nhẹ nhàng hỏi Hyeonjun lí do tại sao lại tránh mặt cậu, là vì thích người khác rồi sao? Nhưng mà Jihoon thì thích Hyeonjun mà, Hyeonjun không định suy nghĩ lại sao... Nhưng mà hình như do cậu lớn tiếng quá, làm người ta sợ mất rồi. Tự nhiên thấy đối phương cứ rưng rức mãi, Jihoon lại thấy mềm lòng quá, nhưng nếu không nói cho ra lẽ thì hôm nay Jihoon cũng vẫn tiếp tục là một chú mèo không có danh phận.

Ai đời loài mèo cao cấp phải chịu cảnh bị bỏ rơi dọc đường chứ!

"Sao mà khóc, mình chỉ muốn hỏi chuyện một chút thôi mà, mình không làm gì cậu đâu, Hyeonjun đừng khóc."

"Mình hic xin lỗi hic Chihun mà, mình không có phải biến thái đâu."

"Ừa rồi mình biết, mình chỉ muốn hỏi là sao cậu không lên nữa thôi, cậu vẫn hay lên mà."

"Tại vì..."

"Tại vì Jihoon có người yêu rồi, nên mình không muốn lên nữa..."

"Gì? Người yêu nào?"

"Thì cái bạn hoa khôi lớp bên đó. Mình biết hết rồi."

"Chắc có hiểu nhầm gì ở đây rồi, đó là chị họ của mình mà."

"Chị họ- Hả???"

"Ừa, là chị họ của mình."

"..."

"Sao cậu lại quan tâm đến việc mình yêu đương với ai thế? Cậu thích mình à?"

Choi Hyeonjun hoảng quên cả khóc rồi muộn màng nhận ra hình như cậu lại bị lừa vào tròng rồi. Con mèo kia thì cố gắng nhịn cười lắm rồi đấy, quả nhiên đúng là một em thỏ ngốc nghếch dễ bị lừa thôi.

"À, ừ, không phải đâu ý..."

"Không phải Hyeonjun thích mình sao? Thế thì buồn quá, mình lại thích Hyeonjun mất rồi..."

"Hả? Cậu nói gì cơ?"

"Mình nói là..."

Jeong Jihoon buộc Choi Hyeonjun phải nhìn thẳng vào mắt mình để nghe rõ ràng nhất câu nói vô cùng quan trọng tiếp theo cậu nói đây.

"Mình rất thích cậu, thích từ lúc cậu vẫn là một chú chuột nhỏ trốn ở góc sâu nhất của sân thượng lén nhìn trộm mình. Cho nên, liệu bạn học Choi có muốn tiếp tục học bài trên sân thượng, với tư cách người yêu của mình không?"

------------------------

Một tuần sau, cả khối phát hiện ra sự thật đôi trai tài gái sắc mà họ đang nhiệt liệt tung hô thật ra chỉ là mối quan hệ chị em họ hàng thân thiết. Đáng nói hơn nữa, mọi người lại còn phát hiện ra một điều rất kì lạ, lớp trưởng Jeong dạo này quan tâm đến bạn học Choi một cách rất đặc biệt. Cả hai bỗng dưng xuất hiện như hình với bóng.

Dù không ai xác nhận mối quan hệ này là gì, nhưng nhìn vào không khí ám muội giữa bọn họ, bảo tin rằng đây chỉ là hành động giúp đỡ bạn cùng lớp vô cùng trong sáng, mới là lạ nha!

--------------------------

"Jihoon giỏi quá, dạo này không hút thuốc nữa rồi nè."

"Vì yêu dấu đã đổi sang ăn kẹo sữa rồi đó."

"Ơ, thế thì liên quan gì."

"Mùi kẹo sữa vương trên môi cậu so với hương thuốc, ngọt ngào hơn nhiều..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro