end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đã kết thúc ư? Anh chưa từng nghĩ thế. Không bao giờ"

Jihoon bặm môi, vừa đau vừa hận không thể chịu nổi, thô bạo nắm lấy hai cổ tay Minseok đè xuống, tay còn lại kéo xoạc chân cậu ta ra, thô bạo thọc hai ngón tay vào huyệt đạo ẩm ướt của cậu mà móc lấy tinh dịch vừa bắn vào bên trong. Minseok xấu hổ đến phát khóc, cậu không còn sức để mà chống trả sau tất cả mọi chuyện.

"Xem này, xem cái lỗ của em đã trở nên dâm đãng thế nào này", Jihoon cười cay đắng nói, ghì chặt ngón tay để ấn vào thành ruột khiến người bên dưới rên la thảm thiết, nước mắt nước mũi chảy ròng trên má. Cậu đau đớn mở to mắt khi nhận ra Jihoon đang nhét thêm ngón tay vào bên trong, cổ họng chỉ còn phát ra những âm thanh rời rạc vô nghĩa. Đầy quá. Phía dưới như thể sắp bị xé toạc ra, bụng cậu đầy đến mức tưởng chừng như nổ tung. Minseok ngất đi một vài phút để khi tỉnh lại thì cơn đau còn dữ dội hơn, cậu bàng hoàng nhận ra cả một bàn tay của Jihoon đang ở trong bụng mình.

"Đằng nào cũng không chịu quay về với anh đúng không? Thế thì cứ thế giết em xong rồi tự sát cho rồi"

"Aa... ức... a... đừng mà..."

Minseok run rẩy bấu chặt tay vào ngực Jihoon, không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Hắn điên rồi. Hắn sẽ giết cậu, hắn chắc chắn sẽ làm thế. Jihoon thấy cậu hoảng sợ như thế thì nhanh chóng cúi xuống hôn lên đôi môi đang mở rộng đó, vừa hôn vừa cắn như một con thú hoang, nâng nỗi sợ trong em lên đến đỉnh điểm. Cậu bất ngờ nắm bàn tay thành một nấm đấm, xoay một vòng bên trong làm Minseok cong lưng co giật, hét lên một tiếng rồi ngất lịm, sau đó lại bị cơn đau làm tỉnh giấc, rồi lại bị cơn đau khiến cho bất tỉnh. Jihoon cứ làm đi làm lại vòng lặp độc ác đó đến khi quyết định tăng thêm mức độ, cậu đưa tay bóp cổ Minseok, dùng lực vừa đủ để em mất đi dưỡng khí một lát rồi cung cấp vừa đúng lúc, cảm giác hưng phấn như thể tất thảy sự sống của Minseok đều phụ thuộc vào mình, rằng em ấy không thể sống thiếu cậu được.

"Ryu Minseok.. chọn đi. Yêu anh hoặc chết cùng nhau. Anh sẽ đi ngay sau em, sớm thôi"

Người nằm dưới đã gần như kiệt quệ, giới hạn bị phá vỡ đến tận cùng, ý thức bị bẻ gãy hoàn toàn. Cậu không nhớ nổi bất cứ cái gì, tên của bản thân cho đến bất kỳ người nào khác ngoài bóng hình đang hiện diện trước mặt. Jeong Jihoon. Jeong Jihoon. Jeong Jihoon.

Thể xác bị giày vò cực hạn sớm đã không còn có thể cảm nhận được nỗi đau nữa, nhưng cậu vẫn có thể nhận thấy sự kiên nhẫn của người kia đang mất dần qua từng giây từng phút. Dưới tầm nhìn càng lúc càng mờ đi trước cái chết cận kề, Minseok nhìn thấy một Jihoon Jihoon đang tan vỡ thành nghìn mảnh.

Minseok dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để gật đầu.

Nhẹ, nhưng Jihoon tin rằng mình không hề nhìn lầm.

"...yêu ...anh", Minseok nhắm chặt mắt lẩm bẩm, bàn tay đang nắm lấy áo Jihoon rơi bộp xuống. Trên khóe mi nước mắt vẫn tuôn dài.

"Haha...", Jihoon cười trong vô thức, buông tay khỏi cổ người kia, để lại một vết hằn đầy đủ cả năm ngón. Từ đầu đến chân Minseok đều là dấu vết của cậu, là nỗi đau cắt da cắt thịt do cậu tạo nên, cũng là niềm sung sướng tột độ mà em ấy đã cùng cậu trải qua từ những ngày đầu đến tận bây giờ.

Kế hoạch của Jihoon đã thành công. Cậu đã cướp được Ryu Minseok từ tay tất cả những người khác. Kim Hyukku, Kim Kwanghee, Park Jeahyuk, Lee Sanghyeok,
... Lee Minhyeong. Ba ngày giam cầm và làm tình liên tục cuối cùng cũng mang lại kết quả.

Cậu ôm Minseok vào lòng, cả thân người run lên cầm cập khi nghe thấy hơi thở đều đặn ấm áp phát ra từ cánh mũi. Chỉ còn suýt chút nữa thôi thì Minseok đã chết dưới tay cậu rồi. Trong những giọt nước mắt hạnh phúc, Jihoon vừa hôn lên khắp nơi môi mình có thể chạm tới, vừa chậm chạp bế em ấy bước ra khỏi phòng.

"Đi thôi Minseok, trước khi họ tìm thấy chúng ta. Một nơi mà không ai có thể cướp lấy em. Anh thề sẽ không để mất em một lần nào nữa."

Đêm đó, Jihoon lái xe đến vùng ngoại ô thành phố, ngay vừa kịp lúc cảnh sát kéo đến địa điểm lưu giữ con tin bị bắt cóc. Chiếc xe chạy với vận tốc 120km/h, tầm nhìn tối đen như mực, đường xá nhòe đi dưới cơn mưa bão tầm tã, thỉnh thoảng chói lọi khi có những tia sấm đánh xuống.

Nhưng lần này có vẻ không phải sấm, vì Jihoon đã nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi từ đằng trước.

~end~





































































Sáng hôm sau, khi cảnh sát tìm đến, Jihoon đang ngồi thẫn thờ trong góc phòng, trên tay ôm chặt lấy một Minseok đã không còn sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro