01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok từ lúc chập chững bước vào làng Liên Minh Huyền Thoại này cho đến ngày nhận được bao nhiêu sự yêu quý của người hâm mộ. Từ lúc còn bàn tay trắng đến khi thành công như ngày hôm nay, có bao giờ cậu tự hỏi bản thân mình đã đủ hay chưa?

Đủ cho những người xung quanh, đủ cho những tình cảm mà họ dành cho cậu.

Có lẽ là chưa bao giờ đủ.

Bất kể có hàng trăm hàng nghìn người ở bên cạnh, Minseok cũng chưa bao giờ thấy đủ.

Có lẽ cậu quá tham lam, quá mong cầu thêm thật nhiều người vây quanh mình. Cái tôi quá cao và tâm lý quá hèn nhát để chấp nhận rằng bản thân cậu - Ryu Minseok chưa bao giờ tìm được người thật sự làm mình hài lòng.

Những người khác luôn muốn ở bên Minseok, vì cậu là mặt trời nhỏ của họ. Nhưng Minseok thì lại không.

Cậu chỉ muốn tạo ra một vỏ bọc thân thiện và đáng yêu như thế để tìm kiếm sự quan tâm của bọn họ.

Tất cả chỉ được Minseok dùng để tạm chấp vá lại, che lấp đi khoảng trống cô đơn chưa bao giờ biến mất hay chỉ là thuyên giảm đi sâu bên trong mình.

Minseok đôi lúc nhìn lại, cậu biết bản thân mình tham vọng quá nhiều, biết rằng chính cậu cũng là một kẻ ích kỷ như bao người khác.

Chẳng ai có lòng nhân ái và tốt bụng thật sự cả, chính Minseok cũng hiểu bản chất của cậu chỉ là một kẻ xấu xa và tham lam.

Nhưng sự cô đơn luôn là lý do hoàn hảo để Minseok biện minh cho bản tính tham lam của mình.

Thế đấy, nhưng nhiều khi Hỗ Trợ nhỏ cũng tự hỏi chính mình.

Thế này đã quá đủ hay chưa?

Những người đồng đội, những người bạn bè đều vây quanh Minseok.

Họ muốn được nói chuyện với Minseok, muốn được tiếp xúc với cậu để có thể hiểu được Hỗ Trợ nhỏ đáng yêu trước mắt hơn.

Nhưng bọn họ chỉ thấy được và mong muốn vẻ bề ngoài của Minseok chứ đã bao giờ hiểu được cậu đâu?

Cậu luôn muốn có một người sẽ có thể tìm thấy được mình. Cho dù là dáng vẻ nhếch nhác hay xinh đẹp, cũng đều sẽ thấu hiểu được cậu.

Điều đó có lẽ quá khó trong thời điểm hiện tại, khi Ryu Minseok nghĩ rằng dường như mình đã có được tất cả sự chú ý của mọi người.

Thì vị đi Đường Giữa của Gen.G lại đột ngột bước đến, đập nát mộng tưởng của Minseok.

Cậu ngỡ ngàng khi bản thân mình bây giờ mới nhận thấy, hoá ra vẫn có kẻ chưa dính được lưới tình của mình.

Anh ta lạnh nhạt khi thấy cậu, nói chuyện thì lại rất cứng nhắc và luôn mang đến cho Minseok cảm giác xa lạ đến khó chịu.

Cái tôi trong Minseok thôi thúc, bản thân cậu mà không làm anh ta đổ gục, cậu từ nay về sau không còn mặt mũi nào để tiếp tục ưỡn cao ngực tự hào cái danh xưng Hỗ Trợ Hận Tình nữa.

Cậu luôn nghĩ bản thân mình là tâm điểm của mọi thứ, nhưng từ khi sự xuất hiện của anh ta dần nhiều hơn. Cái suy nghĩ đó của Minseok liền rất nhanh chóng bị đá ra chuồng gà một cách đau đớn.

Tuy là đối thủ, nhưng từ người đi Đường Trên Choi "Doran" Hyeonjoon, người đi Rừng Han "Peanut" Wangho, Xạ thủ Kim "Peyz" Soohwan hay kể cả là Hỗ Trợ Yoo "Delight" Hwanjoong của nhà Gen.G thì cũng đều sẽ rất thân thiết với cậu.

Nhưng chỉ trừ người đi Đường Giữa, Jeong "Chovy" Jihoon.

Minseok cố lục lọi trong dòng ký ức của mình. Cậu nhớ lúc trước anh ta là người đầu tiên mình ném bừa lưới tình vẫn dính, nhưng sau đó thì chẳng nhớ thứ gì.

Ký ức trong đầu Minseok như sắp nổ tung vì không chứa nổi những người cậu từng giăng lưới tình. Tuy rất nhiều người nhưng vẫn có chút ít ký ức về từng người họ, người ít nhất là vài ba kỷ niệm thôi.

Chỉ có riêng tên Jihoon đó là không còn ký ức hay kỷ niệm nào.

À, trong đầu Minseok chợt nảy ra, hình như bức ảnh lúc trước mình chụp cùng anh ta có đăng trên Instagram.

Ơ, ẩn ảnh lúc nào rồi ấy nhỉ...?

Minseok vò vò đầu, cố tìm lại chút kỷ niệm cũ của cả hai qua những Video trên Youtube của Dragon X.

Nhưng tất cả đều vô nghĩa. F*ck, không có chút ký ức gì cả.

Hay là mình nhớ nhầm người lúc trước giăng lưới không phải anh ta nhỉ?

Đầu Minseok nổ tung rồi. Cảm giác khó chịu khi nghĩ rằng mình có tất cả nay lại thiếu mất một mảnh khiến cậu bực dọc không tả nổi.

Đội hình của Asiad năm nay đã được công bố. Được thôi, đây sẽ là thời cơ để cậu giăng lưới, bắt người đi Đường Giữa của Gen.G thêm một lần nữa (?).

Vì nơi diễn ra thi đấu không phải ở trong nước nên việc bọn họ cần làm tất nhiên là soạn quần áo vào vali để xách đít sang nước ngoài.

Ngày đầu tiên, lúc soạn quần áo cậu đã cố tình lục lọi tìm lại chiếc vali mà lúc trước Jihoon tặng mình.

Nó làm Minseok lúc soạn đồ mới nhớ lại được ký ức ngày hôm đó, thế là cậu tìm lại được một phần nhỏ ký ức.

Nhưng khác xa so với mong đợi, khi thấy chiếc vali mà mình tặng cho Minseok. Jihoon càng né tránh cậu hơn.

Đầu Minseok đầy dấu hỏi chấm, tại sao vậy nhỉ? Mặt anh ta sượng đơ luôn kìa?!

Bọn họ được xấp xếp khách sạn để nghỉ ngơi. Minseok khẽ nhếch mép khi nhận ra thế nào phòng của tất cả cũng sẽ rất gần nhau.

Và soạn kế hoạch rằng thời điểm đi ăn là lúc tốt nhất để bắt chuyện.

Nhưng từ lúc lên máy bay cho đến lúc chờ xe đưa về khách sạn, Jihoon đó vẫn né cậu như té tà.

"Sao vậy?" Choi Wooje đi đến, choàng hai tay ôm cổ Minseok. Cả người nó dường như áp sát người Minseok, cằm tựa lên vai cậu khiến Minseok đang suy tư có hơi giật mình.

"Không gì đâu." Minseok cười nhạt đáp lại, cả đám người đều đang chờ xe đến. Mắt cậu lia khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng kia đâu.

"Tuyển thủ Chovy cùng anh Jaehyuk đâu rồi?"

"Anh bị sao đấy? Anh Jaehyuk đứng ở kia kìa."

Wooje hơi khó hiểu, nó chỉ tay sang phía gần đó, bóng dáng cao cao của Park "Ruler" Jaehyuk đang đứng bấm điện thoại.

"Thế Chovy đâu?" Minseok giả vờ gật gù.

Cậu thấy người anh Jaehyuk từ trước, chỉ là hỏi thêm vào để đỡ ngượng và gây hiểu lầm cho thằng em overthinking chúa của mình thôi.

"Anh Jihoon đi đâu rồi em chẳng biết"

"Nhưng có vẻ anh ấy thích đi cùng anh Sanghyeok đó."

Wooje ngưng một lúc rồi nói tiếp, nó thấy thật vậy nên mới nói. Sanghyeok đi đâu thì gần đó cũng sẽ đều thấy bóng dáng của Jihoon.

"Vậy sao..." Minseok hơi ồ lên nhưng trong đầu cậu đã thầm ghi nhận.

Jeong Jihoon. + Thích đi cùng anh Sanghyeok.

"Lát nữa anh đi cùng xe với em nhé?"

"Đi cùng sao? Anh chỉ sợ bị tách ra thôi." Minseok hơi do dự, cậu suy tính một lúc rồi dè dặt đáp lại.

"Một khi em muốn thì chẳng tách được đâu mà lo."

Wooje nhàn nhạt đáp lại, nó hơi nhàm chán mà nhìn sang phía khác.

"Minseokie, Wooje."

Một tiếng kêu vang lên, cả hai người quay đầu nhìn sang phía phát ra tiếng nói. Là anh Sanghyeok.

Wooje từ từ thả người Minseok ra, nó khẽ liếc nhìn cậu một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi, trên môi nở nụ cười kéo tay Minseok đi về phía Sanghyeok.

Đúng như Wooje nói, lấp ló gần đó chính là Jihoon và có cả người anh đi Rừng Seo "Kanavi" Jinhyeok.

Minseok cười tươi, cậu chỉ như thường lệ gật đầu chào Jeong Jihoon và Seo Jinhyeok.

Jihoon đúng là đáng ghét thật, thế mà anh ta chỉ gật đầu chào lại mà môi vẫn chẳng nở nụ cười nào! Học hỏi anh Jinhyeok kìa, cười tươi đến cả mang tai.

"Minseok lát nữa ngồi cùng anh được không?" Sanghyeok ngỏ lời trước

Không biết từ khi nào mà bóng dáng Jinhyeok đã vụt qua, đi đến bám dính vào Minseok như chờ thời cơ này đã lâu.

"Thế anh đi cùng em và Wooje nhá." Minseok cười tươi đáp lại, cậu đưa tay sang trêu chọc chọt vào má Jinhyeok.

Park Jaehyuk từ từ đi đến, trên tay còn cầm chiếc điện thoại. Ánh mắt có phần thiếu ngủ nhìn sang cả đám người bọn họ.

"Khi nào xe đến nhỉ?"

"Tầm 5 phút nữa thôi xe đến."

Jihoon nọ lúc này mới chịu mở miệng, vẻ mặt có vẻ khá vui vẻ khi nói chuyện với Jaehyuk.

Ánh mắt Minseok không che giấu mà luôn nhìn thẳng vào Jihoon. Anh ta rõ ràng là đang né tránh ánh mắt của mình mà!

Cả đám nói chuyện như thế đấy, nhưng Jihoon vẫn không liếc mắt sang cậu dù chỉ một giây làm Minseok cay cú không tả nổi.

Cho đến khi xe đến, Minseok chạy ùa vào xe, tiếp sau đó là bóng dáng của Sanghyeok cùng Wooje.

Khá, cả hai người họ ngồi sát bên Minseok như muốn đè chặt cậu thành bánh mì sandwich ấy!

Đúng là đám người này chỉ vây lấy Minseok chỉ để thỏa mãn sở thích kỳ lạ của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro