10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"haneul, em ấy sao rồi?"

"mấy anh tới rồi à."
"hiện tại em ấy vẫn chưa muốn gặp ai trong mấy anh hết, cho em ấy thêm chút thời gian nữa."
"với lại, minseok bảo muốn gặp riêng cậu đó, siwoo."

"tôi sao.."
"... thưa chủ tịch, liệu tôi.."

"cậu vào đi, đừng nói điều gì khiến mọi chuyện tệ hơn là được."

"vâng.."

"minseok.."

"siwoo hyung?"
"anh ơi."

"ấy! em ngồi yên đi, đừng xuống."
"anh đây, anh tới thăm em này."
"... em đó, làm anh lo lắm đấy, đứa trẻ ngốc này."
"kh—khoan đã, sao em lại khóc! bình tĩnh nào, nhé? anh nói sai chỗ nào sao, minseok không ngốc chút nào cả, anh xin lỗi mà.."

"không sao, em không phải trách anh đâu."
"anh không sao là tốt rồi."
"lúc ấy.. em cứ tưởng jihoon sẽ.."

"..."
"minseok.."
"anh hỏi thật nhé? hãy trả lời anh, anh sẽ cố gắng giúp em."

"... dạ.."
"anh cứ, cứ nói.."

"em vì lo cho anh mới như thế, chứ không phải vì jihoon?"

"..."
"đúng vậy.. là em lo cho anh."
"bởi vì.."
"jihoon.. rõ ràng lúc đó anh ấy đã đưa tay lên muốn đánh anh mà."
"em xin lỗi vì đột nhiên hành xử như thế, khiến anh phải lo lắng."
"anh đừng tự trách mình nhé, là do em thôi, lúc đó em sợ lắm anh ơi, em không muốn anh phải giống như em.."

"là sao chứ.."
"minseok à, lúc ấy jihoon không có đưa tay lên, nó đứng đó cam chịu mà, là anh.. là anh suýt thì đấm nó, em có nhầm lẫn ở đâu không..?"
"còn giống em là sao? là nó đánh em à? có phải không? em mau nói đi? có phải nó đánh em không?!"

"... gì cơ ạ?"
"sao có thể thế được."
"rõ ràng.. rõ ràng y hệt lúc ấy vậy, anh ấy đã đưa tay tát— không phải sao?"

"không phải, nó không đánh anh."
"minseok, em mau nói rõ ràng đi!"

"không.. chuyện gì.."
"là em hoa mắt sao.."
"nhưng em đã thấy rất rõ ràng cơ mà.."
"ah— đầu em đau quá anh ơi, kh-khó thở nữa.."
"... anh ơi, giúp em với.."

"minseok?! anh sẽ đi gọi bác sĩ ngay—"

"không được!"
"anh không được đi đâu cả!"
"em xin anh, anh đừng đi, đừng bỏ rơi em mà.."
"jihoon ơi.. hức.."

"... em đang nói gì thế."

"làm ơn, dù thế nào em cũng không muốn rời xa anh đâu."
"anh muốn làm gì cũng được, chỉ cần cho phép em ở bên cạnh anh thôi, em sẽ chấp nhận mọi thứ mà không than vãn gì cả."
"anh ơi.."

"... anh không phải jihoon.."

"sao c—"

"tỉnh táo! em mau tỉnh táo lại cho anh!"
"anh không phải jihoon đâu, minseok!"

"jihoon.. anh không phải jihoon.."

"minseok, nhìn vào anh này, em bình tĩnh lại đi, nói anh nghe, rốt cuộc là sao?"

"năm đó.. năm đó jihoon.."
"em.."
"anh ấy, anh ấy.. không còn yêu em nữa.. anh ơi, anh ấy không còn yêu em, hức.. anh ấy bảo rằng em với anh ấy nên kết thúc đi, anh ấy bảo vì sự nghiệp của mình mà không thể tiếp tục với em."
"nhưng em đã thấy rồi! em thấy nó rồi.."

"thấy cái gì cơ.."

"đoạn clip.."
"đoạn clip anh ấy cùng một cô gái vào khách sạn, anh ấy đã làm điều tồi tệ sau lưng em, nhưng cuối cùng.. em vẫn bạc nhược không phanh phui mọi chuyện, em vẫn muốn níu kéo, vì em yêu jihoon rất nhiều anh ơi.."
"em thậm chí đã quỳ trước cửa nhà anh ấy khi trời đổ tuyết, suốt sáu giờ đồng hồ, nhưng anh ấy không hề bước ra."
"nên em.. đã tự ngã cầu thang, tự làm bản thân suýt nữa thì chết để nhập viện, để anh ấy tới nhìn em một chút thôi.."

"em đã kể là jihoon trả lời qua điện thoại với bác sĩ rằng không hề quen biết em.. nhưng mà sau đó vài hôm, anh ấy đã thực sự đến thăm."

"lúc đó em trống rỗng lắm, em lại níu kéo anh ấy. em nói bản thân có thể từ bỏ mọi thứ, kể cả mạng sống này em cũng không cần tới, chỉ cần anh ấy chịu ở lại với em thôi.."

"khi ấy, lần đầu tiên suốt những tháng ngày yêu nhau.."
"anh ấy đã.. tát em."

"em thực sự.. vừa sợ lại vừa.."
"không thể.. quả thật là không thể.."

"anh giúp em thế nào được đây.."
"không ai giúp em được cả."
"không một ai đâu anh."

"em ấy sao rồi siwoo?"

".. em ấy ngủ rồi, tôi.."
"tôi xin lỗi, tôi không giúp được gì cho minseok cả."
"tôi thực sự xin lỗi."

"cậu ổn không vậy? sao tự dưng xin lỗi nhiều thế, mọi người không trách cậu đâu."

"phải, cậu cứ yên tâm đi, đứa nhỏ do bọn anh nuôi nấng nên tự khắc cũng biết cách dỗ dành thôi."

"ừ, quan trọng là cậu cũng không nên ũ rũ mãi, thời gian sắp tới còn chuyện ra mắt album, concert này kia nữa."

"vâng.."
"tôi xin lỗi.. tôi.."
"... tôi về trước, xin phép mọi người."

"cậu ấy.. làm sao vậy?"

"cậu ấy đã bảo không sao nên cậu cứ yên tâm đi tian ye."

"nhưng mà.."
"hầy, thôi vậy, nên để cậu ấy một mình thì tốt hơn, có lẽ cậu ấy vẫn còn tự dằn vặt bản thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro