01: đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

vào năm mười sáu tuổi, khi lựa chọn theo đuổi con đường game thủ đầy chông chênh. hắn gặp em, một cậu con trai nhỏ bé tại giải nghiệp dư tuyển chọn hạt giống keg. em tên ryu minseok, một cái tên thật dễ nghe, đáng yêu như chính con người của em vậy. cả hai đồng hành cùng nhau, chung cùng một team rồi giành được chiến thắng đầu tiện trong cuộc đời của họ.

được gặp, được kết thân, được chơi game với một người như minseok khiến jihoon rất vui, hạnh phúc nhưng hắn lại muốn nhiều hơn nữa.

khi đó hắn đã xin nửa chiếc bánh kem dâu từ em, với lời ước hẹn sát cánh bên nhau từ giờ cho tới mai sau, nửa giây cũng không rời.

và có lẽ hắn phải phá vỡ nó rồi.

2.

năm 2018, jeong jihoon gia nhập grf, debut dưới cái tên chovy vào ngày tám tháng ba.

ryu minseok gia nhập kz, vị trí thực tập support vào ngày hai mươi tám tháng ba.

tuy không giữ được lời hứa xưa, họ vẫn thường xuyên trao đổi với nhau qua những bức thư viết tay lem nhem màu mực, hay vài dòng thăm hỏi giản đơn khi bắt đầu tập tễnh sử dụng mạng xã hội. dù họ trông thật ngốc nghếch, nhưng cũng là luôn dành sự chân thành, cẩn trọng nhất cho nhau.

tuần thứ tư ở kz, ryu minseok có gửi chiếc móc khóa in hình hai người họ cười nhe răng giơ hai tay trước ống kính làm động tác hù dọa. jeong jihoon thậm chí suýt trễ lịch tập chỉ vì cứ ngồi ngây ngốc, ngắm nó đến ngẩn tò te.

3.

năm 2019, jeong jihoon vẫn đồng hành cùng team grf năm thứ hai.

ryu minseok gia nhập drx academy làm thực tập sinh vào ngày chín tháng mười.

trong những hôm không ở chung, hai người họ gọi điện luyên thuyên về hàng tỉ thứ có thể xuất hiện trên vũ trụ, sáng ăn gì, tối làm sao, tắm bao lâu, chơi game mấy ván... và bao gồm cả việc, một ngày nào đó họ sẽ lại cùng chung chiến tuyến.

''jihoonie sẽ tặng minseok một món quà thú vị nha?''

''phải là món quà đầy bất ngờ đó''

4.

cuối năm 2019, jeong jihoon hắn rời grf ngày hai lăm tháng mười một và ryu minseok được đôn lên đội chính vào ngày ba tháng mười hai cùng với đó jihoon gia nhập gia đình drx vào ngày bốn tháng mười hai.

gặp nhau ở kí túc xá, hắn liền kéo em ra ban công tỉ tê chuyện trên trời dưới biển. đã lâu không gặp em, hắn tưởng chừng bản thân mắc ảo giác, khoảng thời gian cô đơn ấy là cả một thiên niên kỉ dài đằng đẵng. tựa người vào ban công, hắn đưa tay xoa mái tóc xoăn tít như lông ngỗng của người nọ mà không khỏi thỏa mãn.

nụ cười của minseok thời điểm ấy chói làm sao, như muốn nhấn chìm jeong jihoon vào sâu bể tình ngọt ngào. rồi vì cùng cực là ngại ngùng, hắn đã hèn nhát che đi đôi mắt lấp lánh ánh dương của em.

"sao mèo lại che mắt em?"

"nếu không che thì anh sẽ chết mất..."

họ trao nhau nụ hôn đầu tiên dưới ánh trăng đầy huyền ảo cùng tiếng gió rít bên tai.

5.

năm 2020, giới esport xuất hiện cặp mid - sup luôn bám nhau mọi nơi. hễ drx keria đứng ở đâu, thì cách không xa mười mét sẽ là drx chovy mang bộ dáng vội vàng chạy tới đu người.

mà joeng jihoon rất thích ôm lấy minseok từ phía sau, vì khi làm thế, hắn cảm tưởng mình đang bao bọc cả thế giới trong vòng tay. cẩn thận âu yếm, tránh mọi tai vạ xảy tới với người hắn thương, mặc cho thể hình hắn ốm nhom chẳng đánh đấm được gì ra hồn.

jihoon cũng cực kì thích nắm tay, ủ ấm đôi tay bé xinh trong chiếc áo khoác của mình. jihoon có nghe người lớn thường nói, nếu không muốn để trẻ lạc thì cách tốt nhất là giữ sát chúng bên mình và may mắn thay, ryu minseok lại là một đứa trẻ cần nhiều sự nuông chiều, cùng chăm sóc.

6.

gần một năm đồng hành, cả hai rời xa nhau vào ngày mười sáu tháng mười một. jeong jihoon lựa chọn rời đi để tìm con đường mới, một con đường hoàn toàn khác biệt sẽ dẫn hắn tới thành công vang dội trong tương lai.

và sau những cuộc vui quên lối về, những trận đấu mệt bở hơi tai, hắn nhận ra mình chưa đủ yêu để có thể kiếm lí do ở lại.

có lẽ là tồn tại một chút tội lỗi, chỉ là vẫn không đủ mà thôi. minseok cũng chẳng giận gì hắn, hoặc hắn tự cho là vậy để an ủi bản thân.

jeong jihoon đã uống rất nhiều rượu trong một căn phòng bí mật, lải nhải về cuộc đời, phương châm sống rồi lại ôm mặt khóc vì chẳng gì cả, nhưng suy cho cùng cũng vẫn là vì một chữ tình.

chẳng lâu sau hắn gia nhập hle, còn minseok chuyển đến t1 với vai trò support. định mệnh khiến họ không thể đồng hành dưới cùng một màu áo, thì hắn có thể mượn cớ làm đối thủ để được ngắm nhìn em mỗi giây.

dù giờ bên cạnh em là một bóng hình đã theo em từ rất lâu rồi.

7.

gần đây hắn rất hay nhận được những tin nhắn kì lạ của minseok, mặc dù nội dung chỉ duy nhất câu rủ đi chơi, nhưng cách thức em nhắn chẳng còn như xưa nữa. cứ mỗi ngày một khác, cũng liên tục xuất hiện mấy kí hiệu kì lạ mà em luôn cố tình gửi khi kết thúc cuộc trò chuyện.

hắn vốn dĩ không hiểu, càng cố thì những manh mối sau đó liền đẩy hắn đi ra xa. jihoon đành ngậm ngùi cất gọn sang một bên, chuyên tâm làm bạn nhỏ bên cạnh hắn nở một nụ cười tươi tắm.

thế mà khi minseok cười, trái tim jihoon lại đau nhói không thôi.

8.

hôm nay jihoon đã mua tặng em một chú cún bông vô cùng đáng yêu, vật đưa đến tay rồi hắn cũng không nhớ tên nó là gì. nhưng hắn đặc biệt nhớ minseok thích muốn chết mấy thứ dễ thương, nên hắn mới đặc biệt trốn đi xếp hàng mua nó.

cơ mà hắn để ý, phải tới lần thứ ba hắn gọi thì em mới quay sang mỉm cười nhìn hắn.

ryu minseok của hắn mỗi ngày đều thay đổi từng chút một.

9.

giải đấu đang cận kề, nhưng hắn không thể đặt toàn bộ tâm tư của mình vô nó nữa. có thứ gì luôn thúc giục, dày vò tâm trí hắn. làm hắn chẳng tài nào tập trung scrim được, mắc lỗi nhiều tới mức đến cả anh wangho cũng phải dừng, yêu cầu hắn đi nghỉ ngơi.

hắn chẳng rõ mình làm gì sau câu nói ấy, chỉ nhớ rằng khi mở mắt, điện thoại hắn bật sẵn, danh bạ hiển thị duy nhất một cái tên.

10.

kết thúc trận đấu ngày hôm ấy, bụng dạ jihoon thấp thỏm, hắn đứng ngồi không yên. trong lòng đắn đo một hồi, cũng không chọn về cùng mọi người mà quyết định ở lại theo dõi trận kế tiếp.

dạo này minseok không còn thường xuyên nhắn tin cho hắn nữa, hắn có thể hạ mình chấp nhận em bận tập cùng đồng đội, bận stream, bận chạy quảng cáo. nhưng hắn chẳng tài nào chấp nhận được lí do ba ngày không hồi âm, bởi vì ''em quên''.

ánh đèn led chiếu rọi một khoảng không rộng rãi, đội hình t1 ra sân rồi, đắng là không có em.

jihoon thực sự vô cùng hoảng loạn, nếu không có đồng đội ở đấy. chẳng khéo mai báo đưa tin rầm rộ tuyển thủ jeong ''chovy'' jihoon gây rối, mất trật tự nơi công cộng tại trận đấu của t1 mất.

11.

có vẻ sự mất bình tĩnh hôm đó đã tới tai vị đội trưởng trang nghiêm của t1, không mất quá lâu để jihoon nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt riêng từ lee sanghyeok.

rốt cuộc, jihoon sắp tìm được đáp án của mình rồi.

12.

minseok bắt đầu nhắn tin trở lại bình thường, jihoon cũng cư xử như thể việc mình mất kiểm soát chưa bao giờ xảy ra.

khi stream kết thúc, hắn sẽ chủ động đặt đồ ăn cho minseok, âm thầm nhắn tin hỏi han thông tin từ minhyung rồi cùng sanghyeok bàn một ít chuyện. cuộc sống của cả hai quay trở về quỹ đạo ban đầu, không lằng nhằng chuyện tình cảm, không giận dỗi vô cớ, chỉ là hai người đồng đội cũ nay đã ở hai chí tuyến khác nhau.

13.

tròn một tháng minseok không còn ghost hắn, nhưng giờ thứ dọa hắn chả phải em nữa, mà là số phận của cả hai.

14.

jihoon nhận được email từ lee sanghyeok, đang trong trận liền vội vàng tạm biệt rồi cầm áo khoác chạy ra ngoài. hấp tấp rời đi đến độ máy tính cũng không tắt, wangho ở một bên ngồi gục xuống ghế ôm mặt thở dài, lòng nặng trĩu nhìn chằm chằm bàn tay.

vậy, ai mới là người chiến thắng?

15.

''jihoon, minseok đi rồi''

''em không tin!''

16.

jihoon bật cười suy nghĩ. không khí ở bệnh viện mới âm u làm sao, mùi thuốc sát trùng còn cảm nhận được rõ hơn thường ngày rồi.

lặng người cầm bức thư trên tay, jihoon mím môi lật nó ra. từng dòng chữ mềm mài đập vào mắt hắn, nét viết thân thuộc, ngây ngô lại tràn ngập nỗi day dứt khỏ hiểu. mỗi câu mỗi từ hắn đọc lướt qua đều đem về cho hắn thứ cảm xúc khó tả, dần dần dòng nước ươn ướt trào ra từ đáy mắt hắn, làm nhòe đi tầm nhìn đã chẳng cần thiết.

thế là em lỡ lời với hắn rồi sao, em ơi?

17.

gửi jihoonie, mèo má bư của em

anh biết thừa tính em vốn hậu đậu, mấy chuyện phải làm thật khéo tay thì thường hay đổ bể mà. nên em cũng chẳng biết mở đầu ra sao và bắt đầu câu chuyện từ đâu.

anh nhớ hồi mình mới gặp nhau không? tuy thời gian mình cùng xây đắp kỉ niệm thực sự ít ỏi, nhưng đối với em thì quý giá vô cùng. em cứ ngỡ sẽ được đồng hành với anh lâu ơi là lâu, tiếc thay cũng vì nghề tuyển thủ chúng mình bạc lắm, chẳng có nhiều thời gian. thế nên ai cũng lựa chọn rời đi để tìm bến đỗ, thành công cho riêng mình. bởi vậy em không có trách anh đâu.

em biết mình bị bệnh khi sánh vai cùng t1 năm thứ nhất, điều ấy thật khó nói, em không dám kể với anh vì chính em cũng chưa chấp nhận được. nhưng vì không muốn ảnh hưởng tới ai hết nên em chọn im lặng, chỉ mong có thể đem tới cho anh khoảng thời gian vui vẻ nhất khi em còn trên đời.

anh nhớ cái bánh kem dâu chứ? thật ra em mua dành riêng cho anh đấy.

jihoonie của em phải sống thật hạnh phúc đó nhé! có thế em mới không phiền lòng vì phải rời đi trước, đến cuối cùng thì, em rất muốn nói lời yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro