01 - Mảnh ngọc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau, cậu làm gì vậy Choi Wooje?"

Ryu MinSeok mạnh mẽ hất văng bàn tay đang giữ chặt lấy mình đến mức khiến cậu phải kêu lên đau đớn. Xoa nhẹ nơi cổ tay đang dần hằn lên những vệt đỏ, cậu quyết định lùi lại phía sau vài bước, hồ ly nhỏ muốn tạo một khoảng cách đủ an toàn khi đối diện với người kia.

Cậu thầm mắng trong đầu: "Đúng là tên quái gở hết thuốc chữa."

Choi Wooje khẽ nhíu mày, hành động vừa rồi của cậu khiến hắn rất không hài lòng. Ngay bây giờ, hắn thật muốn giết chết con hồ ly không biết điều này.

"Anh biết thứ này mà, đúng không?"

Thân hình cao lớn tiến lại gần về phía cậu, chênh lệnh về hình thể làm cho MinSeok cảm thấy bản nhỏ bé hơn bao giờ hết. Ngột ngạt quá, cậu thật sự rất khó chịu khi phải hít thở chung bầu không khí với tên điên này.

Cậu ngước mắt lên nhìn về phía hắn, con ngươi đỏ rực đầy giận dữ phản chiếu trong đôi mắt của cậu thiếu niên ngây ngô, một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương bao trùm lên toàn bộ thân thể. Cậu cảm thấy bản thân mình có thể bị người kia xé xác bất cứ lúc nào.

"Kh-...không biết."

Ryu MinSeok thật sự sợ rồi. Đôi tay cậu nắm chặt lấy vạt áo, cơ thể đang không ngừng run lên từng đợt mỗi khi Choi Wooje tiến lại gần hơn. Cậu biết mình đấu mắt không lại hắn, cũng không dám nhìn thẳng về phía hắn nữa bèn cúi thấp đầu.

"Tôi không biết thật mà, cái đó không phải của tôi..."

Nói đoạn dường như cảm thấy chưa đủ liền nhanh chóng bổ sung : "Là nữ hầu Stella đưa đến, cô ấy nói nó được lấy ra từ mảnh vỡ của viên ngọc đỏ, cái mà giúp khôi phục thể lực ấy."

"Ra là vậy, thế nên anh MinSeok không biết gì về nó?"

"Đúng vậy, tôi chính là không biết gì hết."

Hồ ly nhỏ đáp lời hắn rồi gật đầu liên tục, như thể chỉ cần chậm trễ một giây thôi cũng khiến cái mạng nhỏ này của cậu không giữ nổi.

Choi Wooje nhếch miệng cười trừ, hắn thế nào lại gặp phải một con hồ ly không chỉ nhát gan mà còn là một tên ngốc, ngay cả công dụng của các viên ngọc cơ bản cũng không phân biệt được.

"Đây đúng là mảnh vỡ của viên ngọc đỏ, nhưng nó không có tác dụng khôi phục thể lực đâu đồ ngốc."

Hắn đưa chiếc vòng có đính một mảnh ngọc đỏ ra trước mặt cậu, giọng nói dần trở lên nguy hiểm: "Nó là tình dược đấy, thứ mà làm người ta nổi lên hứng thú về thể xác, hiểu không?"

Ryu MinSeok trợn tròn mắt, cậu không đoán được nữ hầu đó lại có ý xấu với cậu, lại càng không cố tình tỏ ra tốt bụng mà mang nó đến cho tên điên đang bị thương này. Nhưng giờ cậu phải giải thích với hắn như thế nào? Nói với hắn rằng cậu là một người trái đất từ thế kỉ 21 vừa xuyên không tới đây, vậy nên mấy kiến thức về những viên đá xanh đỏ tím vàng gì đó cậu đều không rõ. Hay nói với hắn cậu vừa bị ngã đập đầu xuống đất nên giờ bị mất trí nhớ tạm thời rồi?

Tuyệt đối không được, nếu để lộ ra bí mật cậu không phải người của thế giới này có khi còn bị hắn giết chết sớm hơn. Mà lí do thứ hai kia thì lại quá mức vô lí, hắn cũng đâu phải người dễ lừa như vậy.

Suy nghĩ của cậu rối như tơ vò, không thể bịa ra được lí do nào để khiến Choi Wooje không nghi ngờ cậu. MinSeok cảm thán số phận của cậu cũng quá mức xui xẻo rồi đi.

Đang yên đang lành lại bị xuyên không vào cái thế giới quỷ quái này, cậu cảm thấy bản thân mình hôm nay chính là tàn đời rồi, vô phương cứu chữa.

"Anh là không biết, hay là cố ý muốn "một đêm" với tôi hiện tại cũng không quan trọng. Vấn đề chính đó là viên ngọc đỏ này đã bị cấm từ lâu, trừ Gesvi còn buôn bán hợp pháp ra thì không có vương quốc nào khác được phép buôn bán và sử dụng, nếu phát hiện vi phạm sẽ bị tước 300 pha lê trắng ..."

Ngừng lại một nhịp, hắn tức giận nhìn về phía cậu, lời nó đầy hăm doạ: "...Theo tôi đánh giá, nếu lấy đi 300 pha lê trắng thì anh sẽ chết chắc."

Ryu MinSeok không có nhiều thông tin về thế giới này, nhưng cậu đã nghe được cậu chuyện về viên pha lê khi còn ở trong con hẻm gần khu chợ đông đúc, nơi đầu tiên mà cậu nhìn thấy lúc mới xuyên không đến , rằng viên pha lê đó là thứ duy trì sự sống của nhân thú, một khi nó mất đi hoàn toàn thì chỉ còn nước ngồi chờ chết.

"Tôi, tôi không muốn chết đâu..."

"Tôi thật sự không biết viên ngọc đỏ đó lại là thuốc kích dụ-"

Chưa kịp nói hết câu, Choi Wooje đã nắm chặt lấy hai bả vai cậu đập mạnh về phía tường.

Ryu MinSeok không kịp phản ứng lại, ngay lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, phía sau lưng truyền tới một trận đau nhức dữ dội.

"Anh là ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Ngay cả thuốc cấm cũng dám mang đến cho tôi, cảm thấy bản thân sống đủ lâu rồi nên muốn tìm đường chết?"

Hắn ta nói xong liền dùng một tay bóp mạnh vào cổ cậu, Ryu MinSeok bị ngạt đến tái mặt, cậu cố gắng dùng hết sức cấu vào bàn tay hắn mong người đối diện có thể thả lỏng ra một chút nhưng hoàn toàn phản tác dụng. Chỉ khi nhìn thấy hồ ly nhỏ trước mặt thật sự sắp bị mình bóp chết, Choi Wooje mới chịu buông tay.

Ryu MinSeok vừa được thả ra lập tức ngã xuống sàn ho sặc sụa, há miệng nuốt không khí liên tục. Trong đầu thầm mang họ hàng tổ tông của tên điên Choi Wooje ra hỏi thăm một lượt. Cậu chính là hiện tại không những đang gặp một tên điên mà còn là một tên biến thái khát máu có thể giết người bất cứ lúc nào.

Đây là kiểu tiểu thuyết máu chó nào vậy?

Vừa mới xuyên không chưa kịp hiểu chuyện gì đã sắp mất mạng tới nơi rồi. Thế giới này thật sự quá mức đáng sợ!

.

Chú thích:

*Pha lê trắng: Thứ để gia tăng cấp bậc của các nhân thú, cấp bậc càng cao thì sức mạnh càng lớn, đồng thời cũng biểu hiện rõ ràng hơn về kiểu hình cơ thể giống với con người nhất.

Pha lê trắng kiếm được đa số do quá trình đi săn quái thú, phần còn lại kiếm được do quá trình buôn bán vật phẩm, chiến lợi phẩm.

Khi biến từ dạng thú sang dạng người:

< 500 pha lê trắng:
Dạng nhân thú cơ bản, vẫn còn tai, đuôi cùng một vài bộ phận cơ thể không biến đổi hết về dạng người hoàn chỉnh. Phần lớn là thường dân.

500 - 700 pha lê trắng:
Dạng người hoàn chỉnh. Hầu hết là quý tộc và phần ít là thương lái giàu có.

> 700 pha lê trắng:
Dạng người hoàn chỉnh. Hầu hết là người hoàng gia và phần ít quý tộc.

Một khi mất toàn bộ pha lê trắng sẽ trở lại dạng thú, cơ hội sống sót thấp do không thể sử dụng sức mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro