giữa muôn trùng giông tố, ánh nắng vẫn rạng ngời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

năm ấy, người trẻ chúng ta đem những hoài bão và mộng ước bước từng bước chân chập chững vào cuộc hành chinh mang tên "đời tuyển thủ", thứ hão huyền, bạc bẽo thường bị cho rằng chỉ tựa như một quãng đường vô định xa xôi. nhưng jeong jihoon nào đâu lo nghĩ những điều đó, bởi anh vẫn luôn tâm niệm rằng niềm vui là tốt nhất, và chúng ta biết mình muốn gì là đủ.

hồng trần của tuổi xuân xanh không dừng lại ở những lời phù phiếm ấy, tựa như những xúc cảm lần đầu khi nhìn thấy em. người bé bé tròn tròn, như một cục bông mềm ngước mắt nhìn anh, đem khảm vào đáy lòng jihoon những rặng sao trong mắt toả sáng. chúng lấp đầy nơi cuối con đường tăm tối nếu chẳng may jihoon rơi vào, khiến anh nghĩ mình có thể vững lòng, không chỉ ở tự bản thân, mà là vì ánh nắng ryu minseok luôn rạng ngời ở đấy, giữa cuộc sống bộn bề, giữa trái tim lần đầu khắc khoải yêu thương.

trăng tròn sẽ đem theo mộng ước cùng trăng non, vụng về góp nhặt những điều quý báu.

trong đó, có nhau.

2.

từ xuân xanh đến đông lạnh, em có một người chân thành với một trái tim nồng ấm những rực cháy nhiệt huyết. còn người có một mềm mại nhỏ ủ ấp mật ngọt trong tim, dỡ bỏ đi những ngây ngô ban đầu, để mạnh mẽ bảo vệ em, để đủ sức siết chặt lấy bàn tay em song song trong chuỗi ngày ta đồng hành với tư cách là đồng đội.

vừa đủ, không dư dả gì, đôi tim vẫn hướng đến nhau cận kề, hiểu rõ những suy nghĩ bên trong đang được bóc tách từng ngày một.

"đây là gì thế anh?"

minseok ngẩng mặt nhìn hộp quà nhỏ được trang trí bằng lớp giấy bọc lẫn nơ đều có màu hồng vừa tầm mắt, đến từ tay jihoon.

thấy không có gì kỳ quái, jihoon vẫn nghiễm nhiên nở nụ cười mặc em nhỏ đang hoang mang: "quà tặng em."

nghe vậy, minseok vội vàng mở điện thoại xem lại, đánh dấu rõ ràng dòng chữ 'sinh nhật jihoonie', quà em cũng tự tay làm xong.

"ơ nhưng hôm nay là sinh nhật anh mà? em đâu có nhớ lộn đâu, 3/3, 3/3.."

"em nhớ đúng rồi." anh xoa đầu bé nhỏ, "nhưng em bóc quà đi."

"sao ạ.." thấy người lớn đưa mắt mong chờ vào em, thế là cũng đành thu gọn thắc mắc mà mở quà. "cái này.."

bên trong là những chiếc bánh quy nhỏ xinh, sắp xếp ngăn nắp thành những dãy, đính kèm những hạt kẹo be bé, tựa em.

"anh không khéo tay, nên là.."

chưa nghe hết câu, hoặc là em chẳng lo nghĩ gì về điều đó, cứ thế cầm lấy một mẩu ăn thử, vị ngọt dần tan ra, thấm nhuần.

em nhìn anh, mỉm cười rạng rỡ, mắt híp như trăng khuyết, hai đôi gò má giăng giắt chiều tà.

"oa, jihoonie giỏi quá."

"em thích là được rồi."

ừ đấy, quà của anh đây rồi.

ryu minseok cúi đầu cắn một ngụm tiếp, đầu mũi khịt nhẹ.

cũng đâu cần thiết phải làm bản thân bị thương.

khi anh xoa đầu em, những ngón tay được băng cá nhân ôm lấy khiến em đau lòng chết được.

"nhưng tại sao anh lại tặng cho em.. làm em tưởng hôm nay là 14/10 nhưng bị ảo giác chứ haha."

jihoon lặng lẽ nhìn em, ngón tay thon thả lau lấy hạt bánh dính ở khoé môi em, cố tình hẫng nhẹ xuống chạm lấy cái mềm mại.

"vì anh thích em mà."

3.

jeong jihoon yêu lấy mọi thứ về em, yêu cách em cười, yêu cách em nói, yêu những khi em nhìn anh như thể đây là lần đầu tiên mở mắt ngắm nhìn thế gian rộng lớn, đa màu.

anh đã luôn tự hỏi, vì sao dáng vẻ bên ngoài bé như cái kẹo thế kia, mà có thể làm nên những điều không tưởng. ồ, vì em là ryu minseok, người anh thương thôi.

"là như thế đấy, pha đó thực sự là điên quá đi, ôi em phát điên mất thôi! em chắc chắn mình đã làm tốt rồi, với lại nhé, jihoonie ơi, cái kia pha kia của anh thực sự rất đẹp, anh có nghe thấy tiếng em a lên rất lớn không, với lại.."

"..." anh ấy có thấy mình phiền không nhỉ..

"sao lại dừng? anh vẫn đang nghe mà."

nếu phải kể hết tật xấu của jihoon, chắc có lẽ em phải viết một cuộn sớ tâu rất dài..

tỉ như việc, anh rất bừa bãi, để tình yêu đầy ra đó mà chẳng dọn lấy, vậy nên em phải ôm cả vào lòng, làm em luôn phải râm ran hạnh phúc khôn nguôi.

tỉ như anh ấy thích cầm tay em, người đã cao, thân thì dài, ngón tay cũng chẳng kém, cứ mân mê ngón tay em rồi khen, rồi đan xen siết chặt, để rồi khi em không chú ý mà hôn lên từng ngón, dịu dàng như thể chỉ cần dùng lực một chút liền sợ em vỡ ra như món đồ thuỷ tinh.

tỉ như cách anh ấy dung túng cho em, dẫu cách một tuổi, nhưng kính ngữ chẳng cần dùng đến, anh đặt em ngang hàng, không phải vì anh không để ý những lễ nghi vốn có đó, mà vì đơn giản rằng em của anh quá đỗi đặc biệt, phá vỡ đi mọi quy luật được đặt ra.

tỉ như cách anh ấy cười, lộ hai cái răng đáng yêu, trêu ghẹo em mà còn dùng tuyệt chiêu này, quả thật có cho sữa em cũng chẳng giận nổi. đã thế, mỗi khi muốn xin em một cái hôn, cũng trưng gương mặt điển trai đó với bộ hàm dễ thương, làm đáy lòng em rung rinh mà ngoan ngoãn nghe theo hết.

và trên hết thảy, một tật xấu rất lớn đó là jeong jihoon không thích chia sẻ, nhất là em, và những điều trên.

4.

trong mắt mọi người xung quanh, hai chàng trai ấy đều là những người năng nổ, phấn đấu và cố gắng vươn lên không ngừng nghỉ như những chồi hoa tươi mát ngày nắng mai, và đối với tình yêu, cả hai cũng sẽ như thế, sẽ bồi đắp từng chút một, xây dựng và nâng niu mối quan hệ này, dành cho nhau một góc thầm thương yêu đến tâm can rời rụng cũng không muốn từ bỏ, tình nguyện đắm chìm bằng tất thảy mình có.

"jihoonie rất tốt với em, ảnh đi mid cũng rất cừ luôn!"

"support nhà em rất giỏi, còn minseokie của em thì đáng yêu."

5.

anh yêu đam mê của mình, vì một phần trong đó có em. anh yêu thế giới này, vì phần lớn là em.

em yêu anh, vì trái tim này thuộc về riêng anh.

tuỳ tiện, để người chiếm lấy mọi thứ, hiện hữu bằng cụm "là tất cả của tôi."

6.

jihoon không phải là người dễ khóc, nhưng em bé nhà anh thì có. con người mà, phân biệt chi giới tính nào mới có thể rơi lệ chứ? thế nên khi em muốn giải toả lấy những nặng nề trên vai gầy, anh sẵn sàng hứng lấy từng giọt nóng hổi, để em vùi mình vào người anh mà lau mắt.

nhưng anh phải làm sao đây em ơi? khi chỉ cần em khóc, chỉ cần trên mi mắt em đọng chút buồn thương, thể xác này như nhầy nhụa, sinh mệnh liệt tàn, tâm can phế bỏ.

"em ngoan, đừng khóc.."

"anh ơi.."

"lỗi của anh hết, minseok à."

7.

"anh ơi, bảy năm không phải ít đâu anh."

"nó ít, vì anh chưa yêu em đủ thoả lòng mình, thế nên, hãy cho anh thêm thời gian nữa nhé?"

"bao lâu ạ?"

"vạn năm, nghìn kiếp. cách trở thế nào anh cũng tìm đến và yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro