6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chú ơi Minseok đói "

"Đói thì tìm cái gì ăn đi trong tủ lạnh có đấy"

Hắn thờ ơ đáp lại nó đang nằm dài dưới sàn trưng ra bộ mặt chán nản gọi hắn, trong khi hắn thì rõ bận với đống bài tập.

"Nhưng Minseok muốn ăn khoai của chú "

"Phụt..đm mày nói gì cơ ?"

Vâng nó thành công khiến hắn phùn ngụm nước hắn vừa hớp vào miệng ra ngoài hết.

"Minseok muốn ăn khoai của chú"

Nó chán nản lập lại một lần nữa, không thèm để ý đến sắc mặt hắn.

"Khoai? ..."

"Vâng cho Minseok khoai"

*Shit nó đang tính hấp diêm mình?*trong vô thức hắn đưa tay lên che đậy cơ thể mắt thì vẫn không rời đứa nhóc nằm ì trên sàn.

Thề vời chúa hắn dám chắc nhóc con này không phải 7tuổi, nó mãi không thấy động tĩnh gì từ người chú đáng kính nên phải tự thân lăn người vào bếp rồi bưng ra một dĩa  khoai đã được luộc sẵn ăn ngon lành.

"Má ăn khoai...thì nói rõ ngày từ đầu đi làm ông....ahh đm"

"Thì khoai của chú nè"

Nó thản nhiên giơ dĩa khoai lên nói "khoai của chú " .

"Dẹp mẹ đi "

"Mà ai cho đấy?"

"Cô hàng xóm ạ cô bảo cho chú nhưng Minseok thèm quá nên lỡ ăn mất một củ rồi"

"Ờ... mà đéo phải "khoai của ông" nghe chưa...cho miếng coi"

"Thế ạ? vậy chú muốn ăn khoai của cô hàng xóm ạ Minseok cho này"

Nó lấy một củ trong dĩa định đưa đến cho hắn thì hắn gào lên như bị dại.

"Đm khoai của.....đếch ăn "

*Không thể 7 tuổi ...nó không thể 7 tuổi mày cứ đợi đấy đi nhóc con*

"Khoai ngon mà chú"

"Ông nói đếch ăn ok? "

"Xì"

"Mà ông hỏi này mày có thật sự 7 tuổi không đấy?"

"Mami nói nếu Minseok sinh trước một năm thì giờ Minseok 8 tuổi"

"Cứt mày đích thị không thể nào 7 tuổi được"

Cuộc nói chuyện lãng xẹt kết thúc khi nó lăn ra ngủ quên trời quên đất lúc vừa ăn xong cả một dĩa khoai, thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa là hắn phải lật đật chạy ra mở trước khi nó bị đánh thức bởi tiếng chuông.

"Anh đến đây chi Kwanghee hyung?"

"Thì tính rủ mày đi làm trận bóng nè"

"Khiếu đi này em không rảnh"

"Chăm cục cưng à?"

Cục cưng cái đầu hắn nè, nó phải thuộc bậc tổ tông của hắn ấy, Kwanghee phía ngoài cũng tự nhiên lách người đi vào nhà.

"Cho anh hun nhóc này cái nhé"anh không kiềm lòng được trước sự dễ thương của chiếc má phính đầy mị lực kia nó như đang mời gọi anh hun lên đó.

"Ok với điều kiện không được hôn vào môi và không đánh thức nó"

"Được"

Cái miệng đó là của hắn rồi không ai được phép hun vào đó, anh nhận được sự đồng ý của hắn cũng cuối xuống hôn nhẹ lên chiếc má mũm mĩm mềm mềm của nó, dù có cố nhẹ nhàng hết mức nhưng nó vẫn thức.

"Anh là ai?"

"Là hoàng tử của Minseok ạ?"

"Haha"

Nó bật dậy ngay khi thấy siêu handsome boy trước mặt, Kwanghee cười bất lực trước câu hỏi dồn dập từ nó, chỉ có hắn là khó chịu.

"Hoàng tử cái cù lôi bớt đọc truyện cổ tích lại"

Lấy đâu ra cái lý hắn thì nó gọi bằng chú còn Kwanghee nó gọi bằng anh chứ, hắn đẹp với trẻ hơn nhiều kìa mà.

"Không chịu rõ là hoàng tử của Minseok mà"

"Phả-"

"Cứt hoàng tử gì ở đây thế ông là gì?"

"Là phù thủy ạ"

"Má đéo chịu ông đẹp mà mày cho ông làm phù thủy ông phải là hoàng tử "

"Hong chỉ có một hoàng tử thôi"

Kwanghee lắc đầu ngao ngán lẳng lặng rút lui khỏi cuộc cãi nhau đầy ấu trỉ của chú cháu nhà nọ, biết thế anh đã không đến đây rồi.

"Đấy tại chú đấy hoàng tử của Minseok đi rồi"

"Tại mày xúng răng thì có"

" Thế chắc gì chú đã" ăn" được Minseok " ý là chú cũng xúng răng như nó mà chê.

"Ha"







*Ok đm đừng thách nhau cứ đợi mày đủ 18 đi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro