𝟙.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ơi? "

"Cái gì nữa? "

"Chú hứa sau này cưới Minseok nha? "

"Đéo thích đấy"

"Chú xấu tính"

Nó vẫn giữ nguyên tư thế nằm úp trên người hắn bĩu môi dùng bàn tay bé tẹo đánh thùm thụp vào người hắn, mẹ thề là nếu nó không phải con nít là hắn thẳng cẳng tay hạ cẳng chân rồi đấy nhá.

"Vậy sau này chú đừng có hun Minseok nữa"

"Liên quan đếch gì ở đây? "

"Để..để người yêu Minseok hun Minseok thôi"

"Mày mà đòi ai yêu hả nhóc? "

Nó chẳng nói gì trượt xuống khỏi người hắn phụng phịu đi đến chỗ cuốn tập vẽ cùng đống màu sáp bị vứt lung tung dưới sàn mà nghịch.

"Dỗi ông đấy à? "

"Ăn kem không? Hay ăn kẹo? "

Hắn bật dậy ngồi trên giường ngán ngẩm nhìn dáng vẻ giận dỗi của nó, má giữa trưa đã nóng nó còn nằm đè lên người hắn không nói gì rồi chỉ mới đùa có tí quay ra giận hắn lý ra người nên tức giận phải là hắn mới đúng đấy.

"Này nắm cơm thiu quay mặt lại đây ông coi"

"....... "

"Tch.. "

Thề là lúc hắn gặp nhóc lần đầu không có như này rõ nhút nhát với nghe lời lắm cộng thêm lời giới thiệu của nhỏ bạn thân về em trai nhỏ ngoan ngoãn và tiền thù lao nữa, sớm biết có ngày bị hành xác như này đã không nhận giữ nó rồi.

Hắn đứng dậy lững thững đi đến chỗ nó ngồi mà bế nó lên chuyển hướng đến sofa ngồi xuống đặt nó vào lòng xoay người đối diện với hắn.

"Ăn cái gì nói kem hay kẹo? "

"Không thích hứ.. "

"Gì? Mày thèm đòn à nhóc? "

Hắn bóp lấy cái má phính của nó làm môi nó dẩu ra, nó đánh mạnh vào tay hắn rồi đẩy ra cái mũi nhỏ bắt đầu khịt khịt mắt cũng dần ươn ướt ra hiệu là sắp khóc rồi hắn mau dỗ đi.

Hắn bất lực hôn mạnh vào cái môi đang dẩu ra kia.

"Minseok nói rồi chú đừng hun Minseok nữa mà... "

Không thích hắn hun? Vậy sao nảy không phản kháng còn rất hưởng thụ cách dỗ của hắn kia mà.

"Ông đếch nghe đấy đây là nhà ông ông muốn làm gì là quyền của ông ok? "

"Hứ vậy Minseok hỏi chú có thích Minseok không? "

"Không"

"Đấy vậy đừng có mà hun nữa" nó khoanh tay trước ngực đanh đá hếch mặt với hắn.

"Mẹ nó ông hỏi lại lần nữa là muốn ăn cái gì để ông mua" hắn mệt mỏi ngã đầu ra sau ghế phớt lờ câu nói khi nảy của nó mà lảng sang câu khác.

" Mì tương đen ạ "

"Mày ăn cái đó 4 ngày liền rồi đấy không ngán à? Ăn cái khác đi"

"Ơ... nhưng nó ngon"

"Không quyết định được thì ông mùa gì ăn đấy đi"

Hắn bế nó đặt sang chỗ trống bên cạnh rồi đi đến tủ lấy áo khoát không lời chào mà đi ra ngoài.

"Hứ chú Jihoon là đồ keo kiệt xấu tính" nó ráng rống cổ chửi với theo hắn cho bỏ ghét chứ nó không thể ghét hắn được, ghét rồi lỡ hắn không cho nó ở cùng nữa thì sao, nó còn nhà mà? Không nó thích ở cùng hắn hơn.

Hắn ra ngoài có vẻ hơi lâu nó chán thì lại cầm cuốn sổ vẽ lên ngồi tô tô vẽ vẽ giết thời gian, đến nổi ngủ quên trên ghế lúc nào không hay.

"Nhóc thối ông về rồi này"

Hắn thấy lạ lý ra lúc hắn về thì nó sẽ chạy ra tíu ta tíu tít đòi đồ ăn chứ lẽ nào vẫn còn giận, hắn cởi giày rồi đi vào thì thấy nó nằm ngủ gật trên sofa từ lúc nào.

"Má hại ông đi mua đồ ăn dưới cái trời 35 độ ở nhà thì ngủ thế này "

Cằn nhằn thì là thế nhưng hắn vẫn không nỡ đánh thức nó mà đi thẳng vào bếp cất đồ, nào là kem này kẹo này còn có hai hộp mì tương đen nóng hôi hổi đều được hắn cất vào tủ lạnh, trở ra hắn bế nó đặt lên giường  rồi ôm nó ngủ luôn.

"Mày mà chảy mồ hôi ra gối với chăn ông là ông cho mày giặc "

Nói thế thôi chứ hắn vẫn chỉnh điều hòa mát lên để nó không khó chịu khi ngủ, và nếu có thấm mồ hôi thì hắn cũng là người giặc chứ không phải nó.




"Mì tương đen này ngon lắm chú hì hì"

"Ăn thì ngậm mồm vào bắn hết ra khăn trải bàn của ông rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro