𝟜.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo hắn ra khỏi đống code trên màn hình máy tính, nhìn dòng số hiển thị trên điện thoại hắn biết ngay là giáo viên chủ nhiệm của nhóc con trời đánh của hắn.

"Cậu Jihoon phải không ạ? "

"Ờ"

"Làm phiền cậu đến trường.. dỗ Minseok với em ấy khóc mãi không chịu nín "

Nghe đến đây hắn vội cúp máy chạy đến trường tiểu học, bước vào hắn đã thấy nó với gương mặt lem nhem nước mắt nước mũi cố gắng đẩy tay đang cầm chiếc khăn cố dí vào mặt nó.

"Này thằng kia làm gì vậy? " hằn hùng hổ bước vào bế nó mếu máo lên trên tay nghênh mặt với thằng nhóc nhìn như mọt sách với cái kính to hơn cái mặt kia.

"Em lau mặt cho Minseokie ạ" thằng nhóc kia không dè dặt gì nói thẳng.

"Ai mướn mày không thấy nó không thích à? "

"Rồi còn mày sao khóc? " hắn quay qua nhìn đứa nhóc vẫn còn nấc trên tay.

Nó không nói chỉ nấc từng tiếng hắn thấy nó ngày càng thở gấp thì vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ đang run của nó, thì thằng nhóc không rõ danh tính kia lại lên tiếng.

"Em hun Minseokie nhưng vô tình đẩy Minseokie ngã ạ"

Câu nói làm hắn muốn cắt bỏ cái lỗ tai và ước chưa từng nghe thấy, ra là thằng nhõi này là nguyên nhân khiến nắm cơm này khóc, nếu mà Minseok không nằng nặc đòi về thì có lẽ hắn đã combat với thằng nhóc kia một trận rồi. Mày cứ đợi đấy đi.

Về đến nhà hắn dẹp hết công việc qua bên để dỗ nó nín, hắn phải bái phục đứa nhỏ này vì cái tài khóc dai đấy.

"Thằng nhóc kia tên gì? "

"Hức.. ức...Minhyung "

Ha ra là thằng nhóc thối hồi trước nói thích nắm cơm của hắn giờ còn hun, thằng nhóc này chán sống.

"Nói nó hun ở đâu? "

"Hức.. đây ạ... " nó đưa tay chỉ vào đôi môi hồng hào cùa bản thân.

"Đéo mẹ" hắn tức giận đến bế sốc nó vứt sang một bên sofa rồi gào lên.

"Mẹ thằng nhõi đó ở đâu? "

Dám đụng vào đồ của hắn, hắn hận không thể băm thằng nhỏ kia ra trăm mảnh.

Liếc mắt sang cục mochi ngồi tròn ủm trên sofa, hắn trút giận lên đôi môi mọng nước của nó.

"Ông hun cho hư cái mỏ này luôn"

"Ưm... Đâu phải tại Minseok đâu chú đáng ghét"






"Này đừng giận ông nữa ăn mochi không ông bao"

"Minseok không cho chú hun nữa"

"Mẹ thằng khác thì được hun mà ông thì mày không cho bất công ông khóc cho mày coi"

Nói rồi hắn lăn ra sàn nhà giãy trước mặt nó mặc cho nó có dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn thì hắn cũng không dừng hắn phải đấu tranh cho sự sống của hắn, liêm sỉ gì tầm này hắn muốn được hun cái mỏ của nó.

"Đéo biết dỗ ông đi.. hun ông đi"

/Ông vứt hết cái liêm sỉ vì mày đó màu hun ông đi nhanh lên cục mochi bốc mùi kia/

-----
Hơi ngắn nhỉ? Idea tui hạn hẹp nên.. dậy đó hehe🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro