12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cày cuốc mãi trong cơ thể em, cuối cùng Jeong Jihoon mới bằng lòng tha cho beta bé nhỏ đã xụi lơ trong lồng ngực. Hắn nâng nhẹ mặt em rồi xoa lên hai phiến má đã hây hây đỏ, sau đó lại kìm lòng không đặng mà hôn lên.

Ryu Minseok vì đã quá mệt mỏi, đôi mắt nặng như treo quả tạ khiến em chẳng thể nào nhìn được vẻ mặt của alpha hiện tại, vẻ mặt ôn nhu muốn trào ra bao lấp cả cơ thể em của hắn. Lại thấy Jeong Jihoon liên tục hôn lên khắp mặt mình, em liền phát ra vài ba tiếng ưm ưm không rõ nghĩa rồi đẩy hắn ra.

"Ryu Minseok."

"Minseokie."

"Bé cưng."

"Vợ ơi."

Jeong Jihoon liên tục thủ thỉ bên tai beta, muốn hôn em, muốn ôm em, muốn khảm em vào cơ thể mình, muốn chịch chết em và muốn em mãi mãi ở bên hắn.

Hắn bế Ryu Minseok ra khỏi bồn nước đã lạnh dần, lần nữa xả nước nóng rồi tắm cho em thật sạch sẽ, đồng thời lấy hết cái đống tinh dịch hắn đã bắn vào.

Alpha lần nữa bế em lên sau đó bước ra khỏi phòng tắm còn đẫm hơi nước nóng bốc lên. Đặt Ryu Minseok lên chiếc giường mềm mại, hắn lập tức quay người đi lấy bộ đồ ngủ mà hắn đã chuẩn bị cho em từ lâu. Dỗ dành bé cưng buồn ngủ đến mí mắt chẳng thèm nâng duỗi tay rồi nhanh chóng giúp em mặc quần áo vào.

Nhìn beta vùi sâu mặt vào gối ngủ đến say sưa, khuôn mặt alpha quanh năm độc đoán nay lại lộ ra một tia ấm áp. Hắn mở ngăn tủ phía đầu giường, lấy ra viên thuốc con nhộng cỡ một đốt ngón tay. Jeong Jihoon nhanh chóng tách hai cánh mông còn in nguyên dấu tay của hắn, đẩy viên thuốc màu trắng kia vào hậu huyệt bị chịch đến lỏng.

Viên thuốc này hẳn là không quá xa lạ trong thời đại mà đến cả beta cũng có thể mang thai một cách dễ dàng này cả.

Một loại thuốc kích thích khoang sinh sản của beta.

Vì không muốn em rời khỏi mình, hắn bất chấp làm tất cả, dù cho em có đồng ý hay không. Quyền quyết định nằm ở hắn, cả đời này Ryu Minseok chỉ có thể là của Jeong Jihoon hắn mà thôi.

Thầm thỏa mãn trong lòng, hắn nằm lên giường, kéo em vào lồng ngực dày rộng của mình. Lại cúi đầu thơm nhẹ lên mái tóc Ryu Minseok, nhìn em ngủ thật ngoan trong lòng mình, hắn cảm thấy tim mình bị thứ gì đó khều đến ngứa ngáy.

Hắn thật thích Ryu Minseok.

"Ryu Minseok, anh yêu em."

Seoul hôm nay ngày tuyết rơi. Ngoài trời tuyết phủ một mảng trắng xóa, con đường bị phủ một lớp tuyết dày. Những hạt tuyết rơi xuống như quả cầu pha lê nhưng tuyệt nhiên chẳng có màu sắc khác khiến nó trông thật nhạt nhẽo.

Ryu Minseok ngồi trước cửa sổ ngắm tuyết rơi, trên người chỉ tròng lên bộ đồ rộng thùng thình, nếu như không nhìn kĩ thật sự sẽ chẳng phát hiện được bụng em có đường cong nhô lên.

Đã bốn tháng trôi qua kể từ lần sự kiện em xem mắt kia được diễn ra. Ryu Minseok bị Jeong Jihoon nửa lừa gạt nửa dụ dỗ cùng hắn đi lãnh chứng và đây cũng đã là tháng thứ bốn của thai kì. Trong bụng em có một sinh mệnh nhỏ, nó mang dòng máu của cả em và hắn.

Nhưng... sao lại khó chịu đến thế?

Ryu Minseok thực sự không muốn, em còn quá trẻ, còn quá nhiều việc phải làm. Tại sao tên khốn đó lại bắt ép em đến như vậy?

Rõ ràng bản thân chẳng phải omega, hoàn toàn không phù hợp với một alpha cao cấp như hắn. Không pheromone, không tuyến thể, không gì cả... nhưng vì sự ích kỉ của hắn, em bị nhét thuốc làm kích thích khoang sinh sản và buộc phải mang thai.

Khi vừa bắt đầu xuất hiện triệu chứng ốm nghén, Ryu Minseok lập tức lâm vào hoang mang. Em nhanh chóng nhờ người chở mình đến bệnh viện và sau đó không khác với suy đoán lắm khi em thực sự đang ở trong tuần thứ 5 của thai kì, trước mắt em mọi thứ dường như sụp đổ.

Mang thân xác nặng trĩu sự bất lực, đôi mắt cũng đỏ lựng sưng húp lên. Ryu Minseok quay lại căn nhà nhỏ bé trước kia của mình, em phải làm gì đây?

Khóc thật lâu đến khi ngủ thiếp đi trên chiếc giường chật hẹp. Em mơ một giấc mơ, trong giấc mơ em thấy một bé con đến nắm lấy tay em và cầu xin em đừng bỏ nó.

Tỉnh dậy đã thấy bản thân không phải nằm trên chiếc giường cũ kĩ tại nhà cũ mà thay vào đó là chiếc giường rộng lớn quen thuộc. Nhìn người đàn ông trước mặt, sống mũi lại cay cay, bao nhiêu nỗi ấm ức hiện tại đều được đẩy lên cao trào khiến em chẳng thể nào kiềm chế được bản thân mà liên tục trách mắng hắn.

Nhưng điều khiến em ngạc nhiên là Jeong Jihoon hắn căn bản là không hề cáu gắt với em mà chỉ nhỏ giọng an ủi, đồng thời ôm lấy em mà dỗ dành.

Nỗi lòng trút xuống gần hết, Ryu Minseok thấy bản thân như một quả bóng xì hơi. Em không giận nổi hắn, mà cũng chẳng dám làm quá lên. Em biết, em chẳng đủ tư cách để chất vấn hắn tại sao lại làm vậy, nhưng lại chẳng thể kìm được run rẩy mà hỏi hắn.

"Jeong Jihoon...tại sao?"

"..."

"Jeong Jihoon, buông tha tôi...được không?"

Nghe đến đây hắn như chẳng thể bình tĩnh nổi mà ôm chặt lấy em, vừa ôm vừa lắc đầu, bên tai em liên tục nói xin lỗi. Nhưng mà liệu hắn xin lỗi thì sinh mệnh trong bụng này sẽ mất đi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro